Tác giả: HHJelly
Đồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy... Liệu có thể quay lại? Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trước những lựa chọn, những tình cảm thanh xuân, trước cả ước mơ và tương lai phía trước đều từng do dự, e ngại tiến bước. Ai mà chưa từng trải qua cơ chứ? Tôi cũng vậy... Có những nuối tiếc không thể vãn hồi được nữa, chỉ còn cách thông qua trí tưởng tượng của chính mình, hiện thực hóa mong muốn nhỏ bé ấy bằng câu từ. Tôi hối hận rồi, rất nhiều... Mong bạn nếu đọc được câu chuyện này sẽ không như thế. Hãy trân trọng tháng ngày ngắn ngủi còn lại của mùa xuân cuộc đời. Đừng than thở mệt mỏi, đừng ngại nắng ngại mưa, đừng tính toán thiệt hơn. Có những phép tính khi hoàn thành rồi sẽ nhận ra kết quả chẳng còn ý nghĩa gì nữa bởi vì ý nghĩa đó chỉ dành cho một thời điểm thích hợp mà thôi. Cầu mong bạn sẽ sớm nhận ra thời điểm đó để nắm chắc lấy nó, đừng như cánh hoa phượng vuột khỏi tay không thể bắt lại được nữa...
Tác giả: HHJelly
Tôi luôn tin nhân duyên chính là một cánh hoa rơi, có người bắt được, có người không. Nhân duyên của chúng ta, gặp lại được hoặc cũng có thể phải tạm biệt mãi mãi. Khi đặt tay viết câu chuyện tôi đã muốn gửi gắm cuộc sống vào đây. Có thể nó chẳng còn là điều gì lạ lẫm với bất kỳ ai tuy nhiên tôi mong món quà này sẽ trở thành một tấm giấy nhớ giúp bạn ghi lại cảm xúc của mình. Mong rằng khi đọc nó bạn sẽ cảm giác như bản thân đang ngồi bên hiên nhà đầy gió đón được một cánh hoa rơi. Đây là quà Tết chào xuân 2022 tôi dành tặng cho những độc giả đã luôn bên cạnh ủng hộ tôi. Cảm ơn các bạn đã không tiếc lời góp ý, không tiếc lời khen ngợi tới mỗi câu chuyện nhỏ tôi đăng tải. Thông qua Cánh Hoa Bên Vai, tôi ước nguyện cho nhân duyên của chúng ta luôn tuyệt vời giống như hiện tại và trong tương lai tươi sáng của bạn, mọi nhân duyên tựa cánh hoa rơi đó đều nằm trong bàn tay bạn. HHJelly
Tác giả: prometonateux
"kiếp sau, ta cho phép em được hạ sát ta, được ném ta vào trong rừng sâu mà bỏ mặc, được đâm lưỡi kiếm vào giữa ngực ta, và nhìn ta từ từ trút bỏ sự sống, hệt như ta đã làm với em kiếp này."
Tác giả: kittyhwang_
тоска (n); melancholy, depression --- thẳng thắn mà nói - dù là do số phận hay cái gì đi nữa thì hiện thực này cũng thật khốn nạn. em vẫn luôn gắng gượng kìm nén sự run rẩy vì phấn khích mỗi lúc minho đến gần, một cánh tay khoác hờ hững lên bờ vai em; chỉ cho phép bản thân thả trôi theo những rung động nho nhỏ nhưng dồn dập đến nghẹt thở ấy một khi cả thế giới không còn dõi theo hai người nữa, nhưng em thì đang nhìn minho, ánh mắt lưu luyến dừng lại nơi bóng hình minho chỉ hơi lâu hơn người khác một chút mà thôi. vậy mà. (tình yêu hyunjin dành cho minho ép đôi môi em ho lên những cánh hồng đỏ. và hyunjin không biết phải làm gì với điều ấy.) --- lmh x hhj hanahaki au a/n: có thể coi như prequel của [хандра], hoặc một fic độc lập.
Tác giả: HHJelly
" Tôi nói rồi, tôi đã nghỉ hưu! Sẽ không ăn trộm nữa -_-" " Tôi vừa thấy cô móc điện thoại của anh ta mà." "..." " Cái tay này, chị đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, không ăn trộm nữa! Cái tay hư!!" " Thôi đủ rồi. Lần này nếu cô tham gia thì từ nay đến hết đời cũng thực sự chẳng cần làm ăn trộm nữa đâu." " Bao nhiêu?" " 300 triệu đô." " Bao nhiêu?" " 12 người." "..." " Thành giao!" Chúng ta không ăn trộm, chúng ta chỉ ăn cắp. Lặn lội qua 12 đất nước, hội tụ đủ 12 nhân tài cũng chỉ để đi ăn cắp thôi. Người đời có thể nghĩ chúng ta hèn, tay chân đầy đủ mà lại đi ăn cắp, nhưng người đời cũng nói ai giỏi việc gì thì làm việc đấy. Họ đi làm kĩ sư, bác sĩ, chúng ta làm ăn trộm. Tên truyện: Phi vụ triệu đô Tác giả: HHJelly Tình trạng: Hoàn thành Thanks for reading 😊 #1 - 12chomsao ngày 31/08/2019