Đoạn Kết - TruyenFun

Lãng mạn

Đang cập nhật

2020-05-27

Đoạn Kết

1 lượt thích / 12 lượt đọc
Hè năm 2013, tôi bắt đầu những dòng đầu tiên của câu chuyện. Cảm hứng bắt đầu chỉ bằng lời bất chợt thoáng qua: "Bởi vì tôi đơn độc!" Tôi không nói với ai câu đó, mà cũng chẳng phải tôi nghe câu nói đó từ ai, chỉ là một tiềm thức nào đó trong tôi tự bật ra nó, không rõ nguyên nhân là gì. Tôi thử cảm nó, nó không phải là câu trả lời cho một câu hỏi "Vì sao" nó hàm ý sự hi sinh bằng một nhận thức rõ rệt. Thế rồi tôi suy ngẫm, nếu đã nhận thức rõ rệt đến thế thì sự hi sinh không phải chỉ dừng ở cái mức "một đổi một" mà nó phải có giá trị lớn lao hơn nhiều. "Hi sinh vì ai/ vì cái gì?" "Trong hoàn cảnh như thế nào?" "Cái gì đã đánh thức sự hi sinh đó?" - Những câu hỏi tiếp theo hình thành khiến tôi phải dựng lên trong đầu một tình huống để hiểu rõ hơn vấn đề, và đó là phần cốt lõi sơ khai của câu chuyện. Câu chuyện này đã được viết từ rất lâu, với mạch văn non nớt của một tôi rất trẻ. Tôi đã vứt sọt nó trong một thời gian dài nhưng rồi lại nghĩ thấy thật tiếc nếu không chia sẻ được điều hư cấu mình từng dồn hết tâm sức diễn tả ra. Một đoạn trong phần "Lời nói đầu" tôi đã từng viết như thế này, "Điều đầu tiên, thưa các bạn, cuộc hành trình mà các bạn sắp khám phá sau đây không có mục đích của các yếu tố kinh dị. Nhưng nếu bạn cảm nhận được nó, hãy trân trọng, vì đó chính là thế giới cảm xúc của riêng bạn, cũng như khi tôi nhận ra nó sau khi hoàn thành tác phẩm với chủ đích về những chuyện tình yêu." Hi vọng bạn thích thú