[0309] [end]Lỡ Say đắm em mất rồi
Tác giả: HoiAnNguyn524
Đây là câu chuyện mình viết về cặp [0309] nha mn mn ủng hộ mình nha i love you pặc pặc
Tác giả: HoiAnNguyn524
Đây là câu chuyện mình viết về cặp [0309] nha mn mn ủng hộ mình nha i love you pặc pặc
Tác giả: LHoiAnh9
Lọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều buồn tĩnh mịch, đều khiến thiếu nữ này trầm luân. Bởi vậy, đành giở chút tài mọn, mong góp thêm tình yêu dành cho bộ truyện này, cũng thỏa tâm nguyện trong lòng mình! Thỉnh chư vị, vui đọc, tích cực góp ý. Tuy nhiên, cũng hy vọng, mỗi người một ý kiến, đừng thốt lời mạt sát về bất cứ (bất cứ) nhân vật nào! Tại hạ nghiêng mình phúc đáp!
Tác giả: HoiAnhNguynPhan
đọc đuyyyyy rồi biếcc =33 WARRING:OCC,TẤT CẢ NHÂN VẬT LÀ CỦA WAIKUI KEN XIN ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU CẢ,NẾU THẤY THÌ REPORT GIÚP truyện chỉ có trên Wattpad
Tác giả: thoian_123
Tác giả: Trúc Dĩ Nguồn convert: truyenfull Thể loại: Ngọt, Sủng, Đáng yêu, Nhẹ nhàng, Nha sĩ, Họa sĩ Văn án: Lần đầu tiên gặp anh, An Nhu đã hiểu thế nào là nhất kiến chung tình. Nhìn thân hình anh khoác áo blouse trắng dưới ánh đèn, vạt áo hơi hơi lay động theo từng cử chỉ, đôi mắt đào hoa khẽ nhướng, vừa lấp lánh vừa dịu dàng. Âm thanh biếng nhác, từ tính... Trong giây phút đó, An Nhu thấy tim mình đập rộn ràng, mọi ảo tưởng của cô chính là anh. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, anh lúc bình thường khác hẳn khi mặc áo blouse ------ "Hôm nay em không tới gặp anh." "Anh lại phải ăn cơm trưa một mình." "Sao em không tới gặp anh?" "Có phải em hết yêu anh rồi không????" An Nhu: "...."
Tác giả: tb45tb
[ Tác phẩm được đăng với mục đích đọc offline. ] Tùy bút: Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi Tác phẩm liên quan: Phù Sinh Lục Ký Tác giả: Nam Khang ( Bạch Khởi ) Editor: Bạch Nhật Mộng
Tác giả: unigriselda
Bình cũ mà rượu mới không rủ mà cũng tới Mời lơi mà cũng đụ Không phụ mà đòi xơi?
Tác giả: LHoiAnh9
Ngày ấy, Ngụy Vô Tiện chết, bỏ lại thế gian ái ân cùng tiếc hận... Hiện tại, hắn có sinh mệnh bất tận, thế gian lại từ chối tiếp nhận hắn... Thiên a, ngài đang đùa ta sao? Ông trời tích cực bày tỏ, rõ ràng là kế hoạch của nàng ta, cớ sao lại úp cái nồi này lên đầu bổn tọa? Ha, hay cho cái gọi là "đổi cho người một đời an hảo". Đây vốn là lời hứa, cũng đồng thời là lời nguyền! Bãi bể nương dâu, xét cho cùng cũng chỉ là cố sự ngàn năm phủ bụi...
Tác giả: thoian_123
Tác giả: Tử Tiện Lí Nguồn convert: Vũ Tùng Dương Blog Thể loại: Ngôn tình, Đô thị, Mỹ thực, Sư đồ luyến, Ngọt, Sủng, Bác sĩ Văn án: Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt. Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào. Thật lâu sau đó, Đường Quỳ khó nhọc lên tiếng, cảm giác cả hàm răng đều đang run lên cầm cập: "Thầy... Chào thầy ạ!" *Đi xem mắt gặp phải thầy giáo của mình thì phải làm sao đây QAQ*