Van+thuyet+chuong+42 - trang 415
(Quyển 1) [Edit] Xuyên nhanh: Boss phản diện hôm nay cũng thật ngoan!!!

(Quyển 1) [Edit] Xuyên nhanh: Boss phản diện hôm nay cũng thật ngoan!!!

Tác giả:

3269 401

XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN HÔM NAY CŨNG THẬT NGOAN !!! Tác giả: Phỉ Thuý Thuý Convert: QC1361- Tiểu Thương Tử, Nana Lee, jenkun, Pucci, Ánh Nguyệt, Thanh Phong. Nguồn: wikinam.net Editor: _Penelope_001 Văn án: Hệ thống: Nhiệm vụ của cô là che chở cho Người, miễn là Người không sa đọa vì vai Boss phản diện. Đại lão yếu ớt, nghiêng đầu ngờ nghệch , nỗ lực giải thích thật hợp lý: Ơ, nhiệm vụ của ta là đảm nhiệm vai Boss phản diện, không để cho hắn làm. Đem hắn trở thành giống như đóa hoa, cứ thế mà bảo vệ. Thiếu niên đầy giỏi giang mà vô cùng kiêu ngạo đó thể hiện đầy âm trầm: Con người đầy kẻ ác, ta phải làm kẻ ác nhất ... Khoan, bà cô, cô bình tĩnh, mọi việc vẫn thương lượng được mà, làm người đừng nên quá xúc động, đánh người sẽ làm họ chết liền đấy! Thủ phụ phúc hắc tính sẵn trong lòng, nhoẻn môi cười nhạt: Thiên hạ đều ở trong kế hoạch của ta ... Từ từ, phu nhân, nàng đừng tạo phản, cho nàng tiền mua hồ lô ngào đường nè, xin nàng để lại cho bệ hạ một mạng chó đi mà! Vị hoàng đế vô tình lạnh nhạt nhìn nghiêng qua, trẫm phất tay gọi mây, lật tay thì gọi gió, không ai dám chống lại trẫm, trẫm phải làm hôn quân ... Ái phi, trẫm vừa rồi không suy nghĩ mà nói ra, trẫm lập chí hướng phải làm đế vương lưu danh thiên cổ! Đánh người không vả mặt, tê, nhẹ chạm ... P/S: lần đầu dịch, còn nhiều sai sót, mong được mọi người góp ý, cảm ơn nhiều nà. Bản dịch vì đam mê, không lợi nhuận. Đã có sự đồng ý từ bên convert ^^

XÍCH LINH| ĐÔNG PHONG TƯ HOÀI

XÍCH LINH| ĐÔNG PHONG TƯ HOÀI

Tác giả:

1615 81

Tỏa thành phủ bụi đang hiện lên ở trong khúc nhạc Vùi chôn những kiếp người bi thảm Cả sự thức tỉnh muộn màng. "Lạnh lùng với cả thiên hạ như có thù oán từ kiếp trước, lại chẳng lúc nào thôi rung động khi gặp nàng. Dòng chảy luân hồi mang ta vào vòng xoay của chết chóc, vẫn có thể vững tâm đứng ở đây, cũng là vì sự tồn tại của nàng còn có mặt tại nhân gian. Nhưng vào một khắc nào đó, ta vẫn đứng ở đây, nhưng vì danh vọng khoa trương, chứ chẳng còn chút lưu luyến gì về người mĩ nhân ấy nữa. Thỉnh thoảng khi nhớ lại, lệ rơi đầy mặt, chân dẫm chẳng vững. Thế là hòa vào một kiếp cô đơn, độc hành một đời, một kiếp chẳng hối, chẳng hận." 东风思怀.