Tieuthuyetthieunien - trang 60
Who Are You, Stranger?

Who Are You, Stranger?

Tác giả:

1641 3

Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, bản tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê, và dục vọng. Trong trường hợp này có lẽ sự tò mò đã vô tình gắn kết hai con người xa lạ với nhau. Liệu họ có nhận ra đối phương chính là bạn cùng lớp của mình? "Muốn xem ảo thuật không? Tôi có thể làm nỗi buồn của cậu tan biến đấy". "Không thể đâu, tớ đã thử mọi cách rồi nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về nó được". Nhật nhìn Trà cậu chưa bao giờ thấy cô ấy buồn như thế. Có lẽ chuyện lần này đối với cô thật sự là một cú sốc. "Cậu có thể viết nỗi buồn của cậu vào đây". Minh Nhật lôi từ balo ra một mảnh giấy và một cây bút đưa cho Lam Trà. Trà ngước mắt nhìn Nhật "Cậu định làm gì chứ?". "Tôi nói rồi tôi sẽ làm cho nỗi buồn của cậu tan biến". Lam Trà bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời Minh Nhật. Viết xong cô còn cẩn thận gấp tờ giấy lại lo sợ sẽ bị đọc trộm. Chỉ chờ có vậy, Nhật giật phắt lấy mảnh giấy trên tay cô lặng lẽ xé tờ giấy thành từng mảnh vụn nhỏ miệng nói. "Về đốt chỗ giấy này thành tro sắc pha lấy nước uống nỗi buồn sẽ tan biến". "Cậu thật ngớ ngẩn" Lam Trà khẽ bật cười. "Cười rồi nhé hết buồn rồi đúng không?" Nhật ngồi xuống, mắt dán chặt vào khuôn mặt đang gục xuống của cô như để kiểm chứng lời cô vừa nói. "Không có tớ vẫn buồn nhưng mà buồn cười" Trà đáp đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô nhìn thẳng vào mắt Nhật nhưng đôi môi đã nở một nụ cười.

Trọng Sinh-Yêu Nghiệt... Cậu Là Của Ta

Trọng Sinh-Yêu Nghiệt... Cậu Là Của Ta

Tác giả:

37 3

Haizz... số chàng nói chung là wá bi. Huyền Phong mới sinh ra mang số khắc chết bố mẹ người người xa lánh. Không xe, không nhà, vô chốn dung thân. Ông trời cũng không tuyệt đường người ban cho chàng chút nhan sắc cải trang nữ nhi dụ dỗ đại gia kiếm sống qua ngày. Ngày nọ gặp phải cao thủ lật tẩy giang hồ truy sát. Bí wá hoá liều nhảy xuống vách núi, tưởng rằng đã chết ai ngờ gặp phải tiên duyên được trùng sinh wa thế giới khác... muốn biết đọc tiếp đi nha ★★★★★. Chào cả nhà (vỗ tay). Au chỉ là lính mới thoy ak. Au cũng nhỏ tủi nữa nên lời văn của au hơi con nít. H tùy cảm hứng.Cả nhà có đọc nhớ comment nha. Mai mốt mọi người có viết truyện mk đọc like lại cho ha :3 (cái này ng ta kêu là mua chuộc í)

Anh Yêu Em ! Cô Nàng Lạnh Lùng ( drop )

Anh Yêu Em ! Cô Nàng Lạnh Lùng ( drop )

Tác giả:

99261 3470

Chuyện gì sẽ xảy ra khi một cô tiểu thư lạnh lùng, tàn nhẫn lọt vào mắt xanh của một anh chàng lạnh lùng sát gái ? Và chuyện tình cảm của họ sẽ bình yên hạnh phúc hay là bấp bênh đầy sóng gió ? Mọi thứ sẽ được bật mí trong câu chuyện " Anh yêu em ! Cô nàng lạnh lùng " mời mọi người thưởng thức và nhớ bình chọn cho au nữa nhé !!!

Chuyện của Vịt Giời và Cóc Ghẻ

Chuyện của Vịt Giời và Cóc Ghẻ

Tác giả:

162 11

Trên đời này còn chuyện gì bi thảm hơn bị người yêu cắm sừng? Đó là học chung lớp với người yêu cũ. Trên đời này còn chuyện gì kinh khủng hơn học chung lớp với người yêu cũ? Đó là người yêu mới của người yêu cũ cũng học chung lớp, đã thế người yêu cũ của người yêu mới của người yêu cũ cũng vậy, thậm chí còn trớ trêu hơn - tôi và cậu ta là bạn cùng bàn. Hoàng Tử đá Vịt Giời, Công Chúa đá Cóc Ghẻ để về chung một nhà, Vịt Giời và Cóc Ghẻ từ hai giống loài không có chút tương đồng nào về bộ gen bắt đầu thử nỗ lực tiếp xúc với nhau. Tuần tự tiệm tiến, nước chảy thành sông, tình đồng chí bỗng hóa thành chân ái. Cp: Lê Quang Bảo (Cóc) x Trần Ngọc Du An (Vịt). Truyện teenfic và rấc nà xà lơ :>>>

Wang Yuan, Wo Ai Ni

Wang Yuan, Wo Ai Ni

Tác giả:

983 99

Đôi lời tác giả: đối với các bạn Nguyên chỉ được làm "thụ", đố với Au thì anh ấy là một người hảo soái, mạnh mẽ, kiên cường,... Nên truyện này mình viết về cuộc tình của Nguyên a, mà có cả Thiên và Khải nữa. À do fic đầu tay nên có gì sai sót thì thôg cảm a. Bạn nào không thích fic vầy thì click back nha. Mong các bạn sẽ thích fic này a. À truyện này mình lấy một ít ý tưởng từ truyện Wang Jun Kai wo ai ni. Mình chưa hỏi ý kiến của tác giả mà đẫ lấy ít ý tưởng nên mong tác giả đừng giận a Mục đích mình viết là tự cung tự cấp nhé. Do nghèo từ ngữ mong mấy bạn thông cảm

BỎ LỠ THANH XUÂN NĂM ẤY

BỎ LỠ THANH XUÂN NĂM ẤY

Tác giả:

220 21

Bỏ Lỡ Thanh Xuân Năm Ấy Cứ thấy cậu ấy là tim tôi lại lạc đi một nhịp. Là cảm giác gì thế? Tôi đã yêu sao? Sao lại như vậy được. Tôi cực kì ghét cậu ấy đến thế cơ mà! Tôi luôn luôn ganh đua với cậu ấy cơ mà? Luôn là kẻ thù mà! ... Nhìn vào giá sách, thấy cảm động quá mà. Hu hu giá sách cao thế chứ -"Ây cha, sao lại cao thế này chứ? Chân mình đã ngắn, thế mà... Rồi từ đâu cậu ấy đi đến,quàng tay qua đầu tôi,chạm đến giá sách,lấy quyển sách mà tôi định lấy. Uầy lúc đầu cứ tưởng nó rô-man-tic như phim HQ ấy chứ. Thế mà cậu cầm sách bỏ đi mất. Tức chết được!!! ... Một lần khác, tôi gây sự với người yêu cậu ấy,cậu ấy đi qua tỏ thái độ rất chi là tức giận. Không biết cậu ấy giận ai trong số hai chúng tôi,tôi hay là người yêu cậu ấy? -"Đi thôi"-cậu ấy lôi người yêu cậu ấy đi Tôi...cảm giác...tôi...lúc đó thấy vừa ghét,vừa tức giận nữa. Không biết tại sao tôi nha vậy nữa... ... -"Cậu có chịu thừa nhận chưa, Vũ Hân?" -"Không" -"Mai là cậu sẽ không còn cơ hội nói với tôi nữa đó" -"Sao lại không có chứ? Cậu ngốc à? Chẳng lừa tôi được đâu" Cậu ấy tức giận quay lưng bỏ đi. Đến sáng hôm sau tôi mới biết cậu ấy sang Mĩ. Lúc đó lòng tôi ray rứt lắm. Có lẽ...có lẽ...tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu ấy ... Hàn Chí Vinh,tôi không tha cho cậu đâu!!!  P/S: KimNa's story ~~~Kam&Fuan's story~~~Jun's story

Mặt Trời Nhỏ Của Em

Mặt Trời Nhỏ Của Em

Tác giả:

8 1

Tôi là Trần Ngọc An Nhiên. Không được may mắn như các bạn khác, tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ. Nó diễn ra thường xuyên đến mức tôi đã coi nó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu trong gia đình mình. Nhiều lúc tôi oán thán ông trời, tại sao lại đối xử bất công với tôi như thế? Tại sao tất cả các bạn khác đều có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, còn tôi thì đến một điều nhỏ nhặt như thế cũng không có được? Ha, tôi cũng tự cảm thấy chính mình thật đáng thương. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải. Và rồi năm tôi lớp 11, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi theo mẹ chuyển lên Hà Nội sống cho gần nhà ông bà ngoại. Có lẽ ông trời cũng chưa tuyệt tình đến mức như vậy khi đã để cho tôi gặp cậu vào năm 17 tuổi - cái độ tuổi thơ mộng nhất của tuổi học trò. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích cậu nhiều đến như thế, chỉ biết nụ cười của cậu như ánh sáng Mặt Trời chiếu soi vào những vết thương trong tâm hồn tôi, từ từ giúp tôi chữa lành nó, và cũng chính cậu đã dắt tôi bước ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối của cuộc đời... Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên tôi, để những năm tháng thanh xuân ấy của tôi trở nên thật ý nghĩa! Cảm ơn cậu rất nhiều, Mặt Trời nhỏ của tôi! ------------------------------ Thanh Hóa, 23/8/2023 Bìa: @canva

Hoạ nắng màu mắt em

Hoạ nắng màu mắt em

Tác giả:

13 1

Một câu chuyện tuổi trẻ, viết bởi những kẻ mộng mơ, dành cho những kẻ mộng mơ. Link podcast của câu chuyện này: https://open.spotify.com/episode/36C9br0zGTYZXnD9idgfsM?si=da7d70f54e1242a3 ---------------------------------- Dưới ánh nắng sắp tàn buổi xế chiều, tôi ngẩn ngơ ngắm từng chiếc lá vàng cố níu mình trên cành cây vài giây trước lúc phải chia lìa. Nhìn chúng chuyển mình rơi xuống lòng đường, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm người ta ta nao lòng. Tôi đưa tay đón lấy chiếc lá vàng vừa rơi như để nó nhìn thật rõ một lần nữa vòm cây cao lớn kia, nơi nó dành cả đời để nương náu. Lá xanh chen chúc nhau giành lấy ánh nắng cuối ngày, rồi lại cùng đan lấy nhau mà che chắn từng đợt gió lùa về ngang qua phố. Một kiếp lá xanh chỉ dành trọn cho cây, tới sau cùng cũng chẳng đành lòng chia xa. Mùa thu năm nay vẫn thế. Tôi vẫn ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ mà nhớ khôn nguôi bao kỉ niệm thuở cắp sách tới trường. Nắng vẫn vàng. Hoa vẫn nở. Lá vẫn rụng. Vẫn khung cửa ấy. Vẫn ngọn cây ấy. Tôi hoài nghi, liệu ngày mai anh vẫn đến? ------------------------------------ Én, Cúc Cu, Lingg, Diễm, Tli.

Chocolate đắng

Chocolate đắng

Tác giả:

35 4

Tôi mang tâm trạng hoang mang đó lên lớp ngày ngày hôm sau, chuyện là để cô dặn dò một số thứ trước khi lao động đầu năm và khai giảng. Tôi cơ bản không chú ý tới lời cô, cứ chống cằm theo thói quen; và cũng theo thói quen, nhìn bên tay trái. Cô đang điểm danh; tôi hô tên tôi có rồi, lại tiếp tục chìm vào suy tư. "Hoàng Phụng Nhi!" "Dạ có!" Hoàng Phụng Nhi là tên đầy đủ người bạn cùng bàn với tôi. Người bạn khá mũm mĩm, cái tên lại toát lên vẻ gì đó giống như là quyền quý. Tôi quay mặt sang xem thử thì... Đ* má, đây không phải là con bé nhà số 7 đường Hoàng Văn Thụ tôi vừa thấy hôm qua sao? Ra về, tôi lén theo chân nó. Chính xác ngôi nhà đó là nơi nó thuộc về. Hoàng Phụng Nhi, thú vị thật, gấp mấy tỉ lần Lê Mỹ Ngọc Lan Anh! **************** Bìa: canva với pinterest gánh=))) Ngày bắt đầu: 06_11_2023 **************** Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, vẫn còn đang trong quá trình sáng tác. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của các cậu!!!! P/s: Tớ sẽ rất biết ơn cậu óoo, người đã giúp tác phẩm này trở nên hoàn thiện hơn!!!!!!!!!!!!

Mặt trời mọc đằng đông

Mặt trời mọc đằng đông

Tác giả:

3 0

Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ. Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi. - Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà. - ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm. Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ. - Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra. - Mày lau cho tao. - Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không? - Lỡ tí tao ốm thì sao? Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình. Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước. Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau. - Đồ của ai nấy nhận nha. Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.