Present - trang 29
FAN DAY6

FAN DAY6

Tác giả:

31 4

On the dark road ahead, I can't see a single step ahead I can't see anything I can't feel anything - Colors Yoori felt restless. She had been sitting alone for at least 30 minutes. There was no familiar face so far. She only knows Jane and she was there because of her. Jane was supposed to fly Paris to pursue her study there as an exchange student tomorrow, so Yoori was invited to celebrate it. She felt kinda awkward amidst of the dancing crowd. She was not really a sociable person. Few minutes later, she finally saw a familiar face. Brian Kang. He was walking toward her who was sitting on the coach located at the corner of the club. Yoori nervously put down her drink. Yoori's heart skipped a beat when his manly scent hit her smell sense. Jane was so lucky to have Brian as her boyfriend. He's handsome, caring and romantic. But Brian is luckier to be Jane's boyfriend. She is the most attractive person in their campus. She excelled in studies and her modelling career. She is friendly, brave and beautiful. A social butterfly. So why would that Jane befriend of someone like Yoori? Yoori was not sure. But for sure, they started to talk to each other since Jane saved her from beaten by her dad in front of their campus gate. "Hi," he said. Yoori acknowledged his present with a nod. They never talked to each other before eventhough they heard a lot about each other from Jane. "Do you want to stay here longer?" "Huh? Where is Jane?" Yoori asked without looking at him. It had been a while since she last talked to a guy. Except her lecturers. And the loan shark who comes to her house every month. She had to agree it was rather awkward. "She--" "HELLO, LADIES AND GENTLEMEN!" "UGH SHUT UP, JAE!" "YOU SHUT UP. I'M TALKING TO MY HOMIE HERE. NOT TO YOU." Yoori knew this couple. They were like the noisiest couple ever. They fought a lot but everyone knows after each fight Mery will run into Jae's arm again. They could not be separated. At least, not for too long.

vết mòn nỗi nhớ ; hopemin

vết mòn nỗi nhớ ; hopemin

Tác giả:

541 52

Tất cả gói gọn bằng: em thương anh, seok. { hopemin • oneshot } a special present for: @hopienyer

Cuộc đời của Bi

Cuộc đời của Bi

Tác giả:

351 21

Mọi thứ loăng quăng chả vào đâu lúc vui lúc buồn dập dềnh vô định. có lẽ đây cũng chính là cảm giác của mọi đứa tuổi đôi mươi hay chỉ mình tôi. hoạ chăng ai biết ?????? Đây là nhật kí mình viết sau này mình muốn đọc lại hi vọng mình sẽ duy trì thói quen này thật lâu. Nhật kí là thứ mà mọi người cất giữ thật kĩ nhưng mình muốn những người vô tình và con cháu và cx chính là mình sau này có thể nhìn thấy ngô nghê tuổi trẻ. Sẽ thật tuyệt nếu bạn biết h này năm ngoái bạn đang làm j phải ko nào mặc dù đơn giản chỉ là ăn ngủ game giúp bố sửa cái vòi nước và cả nhà ăn cơm cùng nhau hehe!

Little Boy | Vope

Little Boy | Vope

Tác giả:

18540 2234

Hoseok lần đầu tiên được làm cha và gặp khó khăn với đứa trẻ Taehyung. complete: 13/6/2019 Note: bản trans đã được sự đồng ý của tác giả. cảm ơn vì sự hợp tác của bạn @dao_ngoc_ write: @JhopesCurlyHair trans: @_bernki_

𝚃𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚘𝚏 𝚘𝚞𝚛 𝚕𝚘𝚟𝚎[𝙹𝚒𝚗𝚡𝙰𝚖𝚒]

𝚃𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝚘𝚏 𝚘𝚞𝚛 𝚕𝚘𝚟𝚎[𝙹𝚒𝚗𝚡𝙰𝚖𝚒]

Tác giả:

1 1

Không như bao cô cậu ở cái tuổi 18 này, được ăn chơi, đua đòi hàng hiệu thật nổi loạn. Ấy thế mà Jang Ah Mi- một cô gái đến từ vùng quê nghèo nàn của Đại Hàn Dân Quốc xa hoa lại phải làm ăn bươn trải ở cái xã hội này, hằng ngày tính toán lo từng món nợ cho cha mẹ. Nhưng ông trời không bất công với ai cả. Thật may mắn làm sao, cô nàng có một ít trí óc đủ để oanh liệt mấy cuộc thi toán địa phương cùng nhan sắc ưa nhìn dù không thuộc dạng "mĩ nhân"như mấy cô ulzzang trên mạng. Điều đó dễ dàng giúp cô lọt vào mắt xanh của mấy nhân viên các trường trung học tiếng tăm bậc nhất. Tại đây, cuốn sách mang tên " Cuộc đời Jang Ah Mi" bước sang chương mới. Cậu chàng Kim Seok Jin chính là nguyên nhân! Theo như mô típ của những câu chuyện ngôn tình thì Seok Jin chắc chắn là nam chính. Đẹp trai, cao ráo, thông minh, giàu xụ, lạnh lùng,... và cá tá thứ có thể kể về cậu ta. Nhưng có điều chẳng ai chịu được ở Kim Seok Jin là bản tính ngạo mạn và kiêu ngạo của cậu ấy. Có bố là một chính trị gia lừng lẫy, mẹ là đại minh tinh một thời, chẳng trách cậu chàng lại xem thường các cô gái xung quanh và luôn dính đến mấy mối quan hệ phức tạp. Vô tình lướt qua đời nhau, lại vô tình tìm thấy nhau, đó là cách Jang Ah Mi và Kim Seok Jin tìm thấy một nửa của đời mình. Liệu họ sẽ đi đến cuối cùng của chuyện tình này hay sẽ chỉ dừng lại mối tình bằng một lý do vớ vẫn bao biện cho sự chán nản trong tình yêu? ( À đây là fic JinxAmi nha nhưng bạn au thích đổi lại thành Ah Mi thôi ạ)

[OneShot] Món Quà

[OneShot] Món Quà

Tác giả:

77 8

Author: Lillian Pairing: Kim Donghan/Noh Taehyun, Kim Donghan/Kim Taedong Genre: angst, sad, HE hay SE là tùy người đọc Disclaimer: nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả Rating: 13+ Notes + Warnings: - Đây là truyện boy love , suy nghĩ kỹ trước khi bấm đọc. Nếu bạn phản cảm mà vẫn bấm đọc thì mình hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Yêu Đi Sẽ Biết_NCT

Yêu Đi Sẽ Biết_NCT

Tác giả:

16 2

□Yêu là gì ? Một câu hỏi không quá khó để trả lời bởi có muôn vàn câu trả lời khác nhau, câu trả lời ấy phụ thuộc vào cách mà con người ta định nghĩa về chúng. Ví dụ: Có người cho rằng yêu là sự tha thiết trao cho nhau những điều tuyệt vời nhất cùng nhau tận hưởng những giây phút bên nhau. Có người khác lại cho rằng đó là thứ tình cảm phát sinh bên trong bản thân mỗi chúng ta, từ đó kiếm một người bên cạnh để cùng nhau sẻ chia và khám phá những điều mới mẻ trong mỗi đối phương, tìm sự đồng nhất và nỗi thấu hiểu. □Đối với tôi, “Love” là cả một quá trình vui có, buồn có, cảm xúc có và vô vọng cũng có. -Tình yêu “Happy” khi đối phương nhận những lời nói ngọt ngào những hành động “điểm 10”. -Tình yêu “Sad” khi một trong hai giận nhau vì những dòng tin nhắn vô cảm, lạnh nhạt những câu nói thờ ơ và những hành động “điểm trừ”. -Tình yêu “Emotion” khi một trong hai làm điều bất ngờ dành cho nhau hoặc cho nhau những giọt nước mắt khi hờn giận. -Tình yêu “Hopeless” là khi một trong hai người “stop” hoặc cả hai cùng “stop” bởi vì họ trao câu nói, câu hứa cho nhau vô cùng nhiều để rồi “time” đã lấy đi điều đấy. □Sống như thế nào mới “feel” được tình yêu? Tình yêu dành cho mọi mọi lứa tuổi và mọi giới tính. Ai cũng có quyền được yêu và yêu nhau say đắm khi cả hai cùng nghĩ đối phương thật “hòa hợp”...Nhưng, tình yêu ấy sẽ kéo dài bao lâu cho đến khi một người mới xuất hiện... □Bởi lẽ tình yêu nó không có “limit” gì cả. Khi yêu nhau con người ta luôn trao cho nhau những lời mặn nồng, những câu hứa thề non hẹn biển và những dự định chỉ tồn tại ở ‘future’ mà không bao giờ ở ‘present’. Điều đó nói cho chúng ta biết rằng lời nói rất dễ phát ngôn nhưng lời nói của tình yêu thì lại không thể khẳng định là thật hay đùa? Cho đến một ngày một trong hai nhận ra một điều “ Vì đâu có ai làm gì yêu mãi một người ” đó là câu kết cho một chuyện tình.