|Cheolhan| Lettre d'amour
Tác giả: cloudysnow_17
Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của cloudy
Tác giả: cloudysnow_17
Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của cloudy
Tác giả: quanh_
"Văn chương không cần đến sự khéo tay, làm theo một cái khuôn mẫu. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo ra cái gì chưa có"
Tác giả: PhngNam967
Cái này là tôi dựa theo truyện chính của bác Nam Cao, kiểu như là tôi viết lại suy nghĩ của mình. Thực sự mong rằng đây không phải sao chép
Tác giả: teepheotea
Giáng Sinh năm 2016, Nghiêm Hạo Tường rời đi, nói lời từ biệt với tất cả mọi người, duy chỉ không nói với Hạ Tuấn Lâm. Cũng vào Giáng Sinh năm ấy, Lưu Diệu Văn gặp được người soi sáng cả quãng đường của mình.
Tác giả: thanhnhan_776
Bài thơ mình viết phỏng theo tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao. Mọi người cho ý kiến :)
Tác giả: jihyokim2013
CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
Tác giả: TrnNh6423
Top: Gemini - Bot: Fourth Thêm một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ tiếp theo do mình xây dựng lên. Ý tưởng này mình cũng ấp ủ nó khá lâu, và bây giờ mới có thể viết. Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.
Tác giả: chomty
Em luôn đứng sau chị, vì chị mà lụy. Chỉ cần chị muốn lúc nào em cũng bên cạnh.
Tác giả: yangpham37
Tác giả: Mạo Túc Tình trạng: chưa hoàn ...... Ta không cầu ngươi yêu ta, chú ý đến ta, chấp nhận ta. Ta chỉ cần ngươi cho ta đứng phía sau ngươi, nhìn ngươi... Thế là đủ.
Tác giả: nnda_a
Jisoo luôn xem bản thân như tay sai, người ở, nô lệ, và là một món hàng bị đem bán khi vừa tròn mười lăm tuổi. Cậu được dạy dỗ cẩn thận, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân và không bao giờ phản kháng. Cậu chỉ được phép mở miệng khi người ta trao cậu quyền được nói, hoặc có ai đó đặt câu hỏi. Seungcheol là chủ nhân của cậu. Và Jisoo không thể nghĩ khác đi.
Tác giả: NtMin1318
"Chí Phèo" là một truyện ngắn đặc sắc.....
Tác giả: teepheotea
Người ta chỉ nói tiếng hát nhân ngư là một thứ vũ khí nguy hiểm, như mang trong mình ma lực của những xoáy nước sâu nơi biển lớn, khiến những kẻ xui xẻo mê muội để rồi bỏ mạng nơi thâm hải. Nhưng họ không biết, nhân ngư cũng có thể dùng tiếng hát của bản thân để chữa lành tâm hồn một người. ____ Một món quà nhỏ trước Tết dành cho tất cả các bạn đến đây vì Văn Hiên.
Tác giả: nhunhuyen7
Học Chí Phèo cô bắt diễn kịch để thấm tác phẩm
Tác giả: AnHy2k
Cái này mình viết thử để mọi người tham khảo thôi. Mình mong mọi người thấy có gì chưa được thì góp ý cho mình với nha hihi (^-^)
Tác giả: teepheotea
Một món quà nhỏ dành cho Giáng sinh🎁🎄🎅
Tác giả: dng_vietnam
Chí Phèo là một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nam Cao viết vào tháng 2 năm 1941. Chí Phèo là một tác phẩm xuất sắc, thể hiện nghệ thuật viết truyện độc đáo của Nam Cao, đồng thời là một tấn bi kịch của một người nông dân nghèo bị tha hóa trong xã hội. Chí Phèo cũng là tên nhân vật chính của truyện. ----- TÓM TẮT -------------- Chí Phèo là một đứa trẻ bị bỏ hoang trong một lò gạch cũ và được nhặt về nuôi. Khi lớn lên Chí Phèo đi ở hết nhà này nhà khác để nuôi thân. Đến năm 20 tuổi, hắn làm canh điền cho nhà Bá Kiến và tấm bi kịch cuộc đời hắn từ diễn ra từ đây. Vì Bá Kiến ghen nên hắn bị giải lên huyện và bị bắt bỏ tù. Hắn ở tù bảy tám năm, sau khi trở về, hắn xuất hiện với bộ dạng khác hẳn ngày xưa với nhiều hình xăm trên mình. Hắn lúc nào cũng say và cứ say là hắn lại đến nhà Bá Kiến để chửi bới, rạch mặt ăn vạ. Bá Kiến đã biến Chí Phèo thành kẻ tay sai chuyên đâm thuê chém mướn cho lão. Trong tình trạng luôn say mèm, ai cho tiền sai gì hắn cũng làm, hắn trở thành một con quỷ dữ của làng Vũ Đại luôn làm những trò tác quái phá làng, phá xóm, khiến người dân ai ai cũng khiếp sợ. Cuộc đời hắn không lúc nào tỉnh. Vào một đêm trăng, Phèo say thì gặp Thị Nở. Đêm đó, họ ăn nằm với nhau. Phèo nửa đêm đau bụng, nôn mửa, sáng hôm sau, Thị cho hắn một bát cháo hành. Cũng từ đó hắn khao khát trở về cuộc sống lương thiện và được sống cùng Thị Nở. Nhưng một lần nữa hắn bị đạp xuống vực vì bà cô của Thị không đồng ý. Chí Phèo tuyệt vọng, lại uống và lại xách dao ra đi, vừa đi hắn vừa chửi r
Tác giả: VanVo55
Cậu phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, lúc sau có được năng lực đọc ý nghĩ người liền đâm hối hận, thương mợ tận trời. Mợ giả ngu muội bám riết để cậu chán ghét, sau đột nhiên bị theo đuổi, phát hoảng trốn cậu như trốn lũ. Cũng chỉ là chuyện xưa cũ của một chàng lãng tử hồi đầu... P/S: truyện nhẹ nhàng, chừng 13c trở xuống, có chút ngược, chút sắc, chút máu cún... nói chung nhạt phẹo phèo pheo. :D