Nhat+ki+mong+mo+chuong+2+nghi+den+anh+ta - trang 62
[Tokyo Revengers/ RanRin] Hoạ Bản Huyết

[Tokyo Revengers/ RanRin] Hoạ Bản Huyết

Tác giả:

508 59

Này tôi hỏi cậu? Cậu đã bao giờ thấy nuối tiếc điều gì về cuộc đời chưa? Chắc câu trả lời là có đúng không? Ai trong chúng ta đều phải có một lần hoặc rất nhiều lần trải qua những tiếc nuối, những mất mát đau thương tựa như xé tan cõi lòng. Tôi cũng vậy thôi! À nói sao nhỉ? Yêu một người con trai hơn thế nữa người ấy còn là người có chung cha mẹ, chung dòng họ và có cùng huyết thống với mình. Hmmmmm... Sao lại tiếc nuối phải không? Vì tôi chưa dám thổ lộ tình cảm thầm kín với em ấy...Tôi ngu ngốc lắm! Nên đã lỡ tay vụt mất đi mặt trời nhỏ chiếu rọi tâm hồn đầy tội lỗi này. Tôi còn làm tổn thương em ấy nữa chứ...12 năm...Chà hơn một thập kỉ lận đấy! Nhưng giờ có nuối tiếc hay hối hận cũng chẳng làm em sống dậy được nữa? Em đã say giấc nghìn năm dưới lòng đất cằn cõi, lạnh tăm ấy rồi...Sao lại thế mạng của mình để cứu lấy cái mạng rẻ rách, loang lỗ đầy những khoảng trống với mùi hôi thối như cống rãnh này chứ! Trả lại em cho tôi được không?... --------------------------------------------- *Một đoạn trích trong nỗi tâm tình của anh *Truyện sẽ có những chi tiết nhạt nhẽo, và khá dài dòng nhiều khi là hơi thừa! Do tớ mới tập viết truyện gần đây thôi, mong mọi người đón nhận ạ *Nếu thấy hay thì mọi người ủng hộ tớ nha và đừng bế truyện của mình đi đâu dưới mọi hình thức *Warning: OOC, Lệch nguyên tác *Tác giả: Phở Bò Xương Tái Nạm Bò Viên Ăn Cùng Giá Đỗ *Cái ảnh bìa mình tìm trên google ấy nó cũng chẳng liên quan gì đến truyện đâu thêm vào có màu á! Để khi nào tìm được ảnh nào đẹp hơn rồi

Con Kiến Nhỏ Trong Khu Rừng Đêm

Con Kiến Nhỏ Trong Khu Rừng Đêm

Tác giả:

8 0

Truyện lấy bối cảnh vào năm 2546, khi nền khoa học kĩ thuật đã đạt đến thời kì đỉnh cao của nhân loại. Lúc này, máy móc đã có thể gần như thay thế mọi công việc của con người. Robert Schaarschmidt hiện đang làm việc trong Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Thế Giới, gọi tắt là WASA, là một nhà khoa học lỗi lạc nhất vào thời điểm đấy. Ông đã góp công vào rất nhiều dự án nghiên cứu về lĩnh vực vũ trụ, trong đó đặc biệt nhất là về du hành thời gian. Cách đây khoảng hơn 121 năm trước, con người đã nhận được một mật mã rất có khả năng là lời tuyên chiến của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, họ vẫn không biết lí do vì sao bọn người xa lạ đấy bỗng nhiên xuất hiện và gửi lời tuyên chiến đến với con người. Chính vì điều đó đã làm cho nhân loại rất hoang mang, lo lắng, và học thuyết cổ xưa đã được các nhà khoa học một lần nữa đưa ra để giải thích cho vấn đề này. Đó là Học thuyết Khu Rừng Tối (the Dark forest hypothesis). Trong suốt quá trình phòng thủ, chuẩn bị cho cuộc chiến. Ta sẽ được biết bộ mặt thật của những quan chức cấp cao và những sự thật hãi hùng mà chính quyền thế giới đã thực hiện trong quá trình phát triển nền văn minh nhân loại và cuộc chiến với những sinh vật đến từ không gian. Liệu nhân loại có thể chống đỡ được cuộc chinh phạt của người ngoài hành tinh hay không? Robert sẽ làm gì để cứu lấy nhân loại thoát khỏi sự diệt vong? Hãy theo dõi truyện để biết rõ hơn nhé. Đây là tác phẩm đầu tay do tụi mình viết lúc rảnh. Tụi mình đều không phải nhà văn hay được đào tạo chuyên môn nên lối v

Ngày Ấy...Tôi Đã Lạc Trôi Đến SM:v

Ngày Ấy...Tôi Đã Lạc Trôi Đến SM:v

Tác giả:

366 37

Tên fic: Ngày Ấy...Tôi Đã Lạc Trôi Đến SM:v Tác giả chính: Yuu ♥︎ (@I_am_Yuu-Chan) Ngày Bắt Đầu: Thứ 2- 15 - 7 - 2019. Ngày Hết:Thứ ? - ? - ? - ? Thể loại: Hài-Bựa-Xuyên Không-Viển Tưởng-Creepypasta-... Nhân vật chính: +Y/n (Mặc Định Là Nữ) Note: Đọc hay không thì tùy! Muốn đọc thì nhích! Không thích thì biến! Không tiễn~ Và Yuu không mong muốn có mấy thánh chùa vào nhé~ \\\٩(๑'^'๑)۶//// ____________________________________ Người ta thường nói: Đời người chỉ nên có 2 lần khóc! Đó là vào lúc mới sinh và lúc kết hôn! Wait A Second? Đó chỉ là câu nói dành cho dân nước ngoài thôi! Còn Việt Nam thì khác! Làm người nhất là lúc làm học sinh! Sẽ phải rơi lệ rất nhiều:vv Đời Học Sinh Đếch Sợ Giáo Viên! Đếch Sợ Giám Thị! Càng Đếch Sợ Hiệu Trưởng! Sợ Mỗi Hai Ngày Và Hai Thứ... Chính là Ngày Đi Thi - Ngày Họp Phụ Huynh:Đ Cây Chổi Của Mẹ Và Cây Roi Của Ba:'> Y/N cũng không ngoại lệ:v Lúc đang ôn thi thì lũ bạn loèn lôi cổ đi sa đọa:< Cuối cùng khi nhận lại đống điểm. Cầm lấy tờ giấy báo điểm mà tay cô run lên bần bật. Toát cả mồ hôi. Vừa lập ra được kế hoạch hoàn cmn hảo để thủ tiêu đống tàn dư nghiệt ngã sau kì thi... Thì Vâng! Cô giáo báo tuần sau Họp Phụ Huynh...*-* Y/N NÀY MUỐN CHẾT AAAA!! Năm trước7-8 thì bị đè đầu ra bắn rap dizz:/ Năm rồi toàn full 6 thì bị vả lệch mặt:[ Năm nay Nát vcl ra không biết bị sao nx:| How About Ăn Loèn? :)

Cô gái kì lạ[PTH] phần 1

Cô gái kì lạ[PTH] phần 1

Tác giả:

0 0

Ngày đầu đến trường,cô gái nghỉ :"mình đã cấp 3 rồi nhưng mình mong rằng không ai tiếp tục làm hại vết thương trên người mình" nhưng vài phút sau chuông lại ren lên vào học cô gái hốt hoảng chạy nhanh đi kiếm lớp nhưng đã nửa tiếng vẫn chưa thấy lớp , tự nhiên cô va phải chàng trai , chàng đỡ cô dậy , cô đứng lên trong sự ngại ngùng,cô nhìn xong lại chạy đi nhưng không quên hỏi lớp 12C ở đâu :"cho...tôi hỏi... cậu có bi..ết lớp 12C...Ở ĐÂU KHÔNG?"Chàng trai bảo:"lên lầu rẽ phải sẽ thấy em nhé!" cô gái chạy trong sự sợ hãi vào lớp , cô không mắng còn bảo :"chắc em kiếm lớp mệt lắm. Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới của chúng ta" cô sắp sếp chỗ ngồi cho cô gái... .Ra về cô lại chạm chàng trai lúc nãy , cô đỏ mặt xin lỗi liên tục ,chàng trai bảo:"hì không có gì đâu em, em cứ đi đi không cần xin lỗi đâu"cô gái chạy một mạch về nhà đang đi giữa đường thì thấy xe hơi chuẩn bị đâm vào cô gái vẫn không quan tâm,cô quay mặt lại nhìn cô đơ người và tông vào chiếc xe.... sau khi tỉnh dậy cô thấy đây chính là bệnh viện mà mình đã cứu ngoại , sau một hồi lơ mơ cô quay đầu sang phải thấy chàng trai mà mình gặp ở trường, cô thấy vậy liền xĩu tại chỗ , vài tháng sau con người cô cũng đã khỏe lại và được xuất viện nhưng cô lại tỉnh dậy ở nhà chàng trai ấy , cô bước xuống giường đi tham quan:"woa nhà cậu ấy thật rộng nhỉ..?" tham quan xong cô quá đói nên đã ngủ thiếp trên chiếc sofa .Sau khi tỉnh dậy thì đã là trời tối cô thấy mình đã rất đói nhưng vẫn nhịn , đột nhiên cô nghe (mốt có pát 2 =))