Longfic+kaiyuan+vo+lay+thay+nhe+chap+20 - trang 42
[đoản văn] TF boys

[đoản văn] TF boys

Tác giả:

1072 54

#1 Tuyết 25 năm trước, khi hắn vừa tròn một tuổi. Ta mới được chào đời, đó là một ngày có tuyết. 15 năm trước, vào một ngày tuyết rơi. Khi ta bị bạn bè bắt nạt, hắn đã bảo vệ ta, đỡ ta dậy, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, em có sao không? Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ em" lúc đó ta đã yêu hắn. 10 năm trước, chịu lạnh trước những bông tuyết đầu mùa rơi. Hắn đứng trước mặt ta, mặt đỏ bừng, gãi đầu gãi tai nói "Nguyên Tử, anh thích em" 2 năm trước, ta cùng hắn tay trong tay, chân song song đi vào một nhà hàng. Trước đám đông, hắn quỳ gối xuống, tay cầm nhẫn, dâng về phía ta và nói "Nguyên Tử, làm vợ anh em nhé!" ta ngại ngùng gật đầu. Hắn vui mừng không kể siết, ôm chầm lấy ta, ngoài kia tuyết bắt đầu rơi. 2 tuần trước, cũng vào một ngày tuyết rơi. Mọi người giữ ta lại, mặc cho ta có gào khóc đòi hắn đến cỡ nào thì mọi người vẫn dữ ta lại. Bác sĩ đắp khăn trắng lên khuôn mặt hắn, rồi y tá đẩy giường bệnh của hắn ra khỏi phòng cấp cứu, đưahắn đi xa ta dần. Hôm qua ta với hắn đi cắm trại, nhân dịp kỉ niệm 2 năm ngày cưới. không may xảy ra tai nạn, vì cứu ta mà hắn rời xa thế giới này mãi mãi. Ngày hôm nay, ta đứng thẫn thờ trước mộ hắn. Nhìn tấm di ảnh của hắn, nụ cười tươi rói lộ ra cả 2 cái răng khểnh của hắn vẫn còn. Vậy mà giờ đây hắn đã không còn tồn tại. Ta phải sống sao khi không còn hắn đây. Ta muốn hắn, ta muốn ở bên hắn, cùng hắn cười nói mỗi ngày. Ta muốn nghe hắn nói, muốn nghe hắn cười nói vui vẻ, ôm ta vào lòng, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, anh yêu em" còn ta thì dúi đầu vào n

[Shortfic][KaiYuan] Gặp, quen và yêu

[Shortfic][KaiYuan] Gặp, quen và yêu

Tác giả:

30 7

Thể loại: High School,Daily Life Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Author: Thu Thủy *Văn án: À ờ...nói sao nhỉ? Tôi là Vương Nguyên-học sinh mới của lớp 11A2. Tính cách tôi ấy à? Khó gần lắm. Tôi ấy, là một thằng nhóc lạnh lùng, có chút vô cảm, đôi khi là....tự kỉ. Cũng phải thôi! Có đời nào tôi tiếp xúc với ai đâu. Bọn họ ấy, khó ưa lắm. Chẳng bao giờ chơi tốt với tôi cả. Quen được vài ngày, xong rồi lại bỏ tôi 1 xó. Lần nào cũng vậy. Năm tôi lên lớp 1, lúc đó tôi thân thiện lắm, chứ đâu như bây giờ. Tôi quen được một người bạn, cậu ta tốt với tôi lắm. Nhưng rồi...một tai nạn ập đến..Và..cậu ấy bỏ tôi đi. Năm lớp 2 tôi cũng quen được 1 người bạn, cậu ta cũng tốt với tôi lắm. Và rồi nhà cậu ta chuyển đi, tôi lại ở một mình. Năm tôi lên lớp 6, tôi có quen 2 người bạn. Không biết người đời dèm pha gì mà hai cậu ta dần dần xa lánh tôi, bảo tôi là một con người đầy rắc rồi, quen tôi, họ sẽ chẳng có niềm vui. Có thể là vậy. Và từ đó, tôi khép mình lại, chẳng quen ai được nữa. Tôi chỉ chăm vào việc học, luyện tập thể thao và xem anime. Cuộc sống của tôi như vậy là đủ rồi. Có lẽ vậy!