Drop bao boi dang yeu cua tong giam doc than bi chuong 68 dua voi tu than phan 2
[DROP] BẢO BỐI ĐÁNG YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC THẦN BÍ

[DROP] BẢO BỐI ĐÁNG YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC THẦN BÍ

Tác giả:

1205990 27354

Trong một hoa viên lớn, phía dưới 1 gốc cây cổ thụ cảnh có cô bé xinh xắn với đôi má phúng phính đang ngồi trên thảm cỏ tựa lưng vào thân cây vuốt ve một con mèo lông trắng như tuyết.. -Băng nhi!! lát có thấy anh hai hỏi anh thì không được nói anh trốn sau bụi cây nha! ! Ngoan mai anh xin tiền mẹ mua kẹo cho em. Nhận được cái gật đầu của đứa em gái cậu bé có gương mặt tuấn tú mang nét tà mị hí hửng núp sau bụi cây. Một lúc sau , một cậu bé cũng bước tới chỗ cô bé đang ngồi gương mặt cậu bé giống y trang cậu bé lúc nãy nhưng cả người toát ra vẻ lạnh lùng khí chất cao quý lại âm lãnh... cậu rút ra 1 cây kẹo dơ ngay trước mặt cô bé: -Băng nhi!! Nói cho anh hai biết Vũ đang trốn ở đâu?? cây kẹo này sẽ thuộc về em.. Cô bé chớp chớp mắt nhoẻn miệng cười tươi chỉ về phía bụi cây rồi chộp nhanh cây kẹo.. Cậu bé bị túm cổ áo lôi ra miệng hét lên: -Băng nhi!! em bán đứng anh vì cây kẹo ư?? anh cũng hứa cho em kẹo mà.. Cô bé gái nở nụ cười ánh mắt loé lên tia giảo hoạt vừa mút kẹo vừa chu môi nhỏ lên về phía anh của mình: -Em không có!! Anh bảo không được nói chứ không cấm em chỉ cho nên em đã giữ lời hứa mai anh phải mua kẹo cho em không em méc mẹ.. cậu bé nào đó sau khi nghe câu trả lời của em gái thì nín thinh đau khổ.. ở gần hoa viên có một cặp đôi đang đứng nhìn về phía lũ trẻ, cô gái xinh đẹp tựa trên lồng ngực người đàn ông khẽ thì thầm: -Con gái em giống ai mà thực gian xảo a"! Người đàn ông khẽ cười giọng đầy sự cưng chiều nhéo mũi cô nói: -Giống con mèo nhỏ của anh..

[TạmDrop] Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người

[TạmDrop] Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người

Tác giả:

244768 5322

Tên truyện: Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người Tên khác: Toàn Thế Giới Đô Bất Như Nhĩ Tác giả: Thiển Trà Thiển Lục Bìa: AwakeAlmond Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Đô thị, Hào Môn Thế Gia, Sủng, HE Trạng thái: Đang tiến hành Văn án: Khi giáo viên trút giận lên người cô, anh liền chạy tới, sau đó các lãnh đạo trong trường đều chạy tới xin lỗi cô. Khi cô bị một quý phu nhân khinh bỉ, anh liền chạy tới, trực tiếp mua lại toàn bộ cửa hàng. Khi cô bị một người đàn ông thầm yêu lợi dụng, anh liền chạy tới, cường thế bắt cô trở về biệt thự. "Đại thúc, cháu phải kết hôn, nghe nói đối phương là một tên vừa già vừa xấu lại còn phát triển không toàn diện, nhưng cháu sinh là người của anh ta, chết làm ma của anh ta." Hai mắt cô run lên, lùi về vào góc. Anh lấy ra giấy đăng ký kết hôn mới tinh ra, môi mỏng khẽ nhếch lên: "Vợ à, những lời đồn đó đều là giả, hôm nay tôi mới biết được, thì ra em yêu tôi nhiều như thế, vậy tiếp theo, chúng ta cùng sinh tiểu bảo đi!" Mấy tháng sau, cô đỡ eo đau nhức, không thể nhịn được nữa mà hét lên: "Ly hôn! Em sẽ đưa con đi!" "Anh cũng muốn con mà!" Nâng cằm nhỏ của cô lên, anh cười tà mị, "Không thì chúng ta cùng sinh thêm một nhóc nữa, vừa đủ chia!" Mời đọc. Thân ái! [19.06.2018] 〔Đây là chuyện đầu tiên team ta tự edit, có gì sai sót, mong mọi người giúp đỡ.  ̄ε  ̄〕

[DROP][YUMIN VER] NGƯỜI TÌNH NHỎ BÊN CẠNH TỔNG GIÁM ĐỐC

[DROP][YUMIN VER] NGƯỜI TÌNH NHỎ BÊN CẠNH TỔNG GIÁM ĐỐC

Tác giả:

8645 1376

Nội Dung Truyện : Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc Cô là một trợ lý của tổng giám đốc trong truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, một lần trong một đêm mê loạn . Anh đã bắt, ôm chặt lấy cô và khiến cho người con gái ấy không thế chống cự . Trông anh như là một con sói liên tục cắn lấy môi cô và nếm máu của miệng nàng ... Cô quá sợ hãi và đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn sau khi chuyện ấy xảy ra cùng với khuôn mặt bị thương của mình. *** Anh nâng chặt mặt của cô, nhấp nhẹ máu trong môi cô, giọng khàn khàn, gấp rút nói: "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu Nhà họ Park phản bội, tôi làm Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!" Ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng gần. . . . . . "Bây giờ tôi đi ra ngoài dẫn dụ bọn họ! ! Mặc kệ ở bên ngoài nghe được âm thanh gì, ngàn vạn đừng lao ra, cũng đừng báo cảnh sát!" Anh nói hết lời, bưng chặt vết thương bên bụng trái, nhịn đau mở cửa đi ra ngoài! "Này. . . . . ." Yuju còn chưa kịp phản ứng, chỉ ôm cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, núp ở sau khe cửa, nhìn bóng lưng của anh, căng thẳng lo sợ run rẩy vội gọi: "Tôi không biết anh, tại sao tôi phải giúp anh? Tôi không biết những người anh nói a! ! Tôi nên làm thế nào?"