Bộphiyên - trang 319
[Trọng Sinh] Trạm Kế Tiếp Liệu Có Hạnh Phúc

[Trọng Sinh] Trạm Kế Tiếp Liệu Có Hạnh Phúc

Tác giả:

4 1

-"Thiên Nhã số phận đã an bài em nên ngoan ngoãn, đừng cố chấp như vậy" Bóng tối mù mịt khắp nơi kèm theo mùi hôi mốc của đồ vật cũ kĩ. -" Ách Liên... chị là con đàn bà thối nát " môi rỉ máu khẽ nhếch lên nhìn người đối diện Đến nước này cô van xin cũng không có ích gì.... càng hy vọng chẳng ai sẽ đến cứu mình... __________________________________________________ Có lẽ nhiều người nghĩ, bản thân sinh ra là một tiểu thư thì sẽ có số phận tốt đẹp nhưng không... Mẹ cô mất từ khi cô lên 13 tuổi. Một đứa trẻ đang sống hạnh phúc không lo toan lo nghĩ mà chỉ trong thoáng chốc... mọi thứ biến mất. Bố cô ngoại tình mẹ cô vì thế bệnh nặng qua đời. Bố có tình nhân từ lâu mẹ cô mất lên cưới ả về trong khi bố và ả có đứa con gái hơn tuổi cô..... từ đó bản tính thân thiện trở lên lầm lì.. __________________________________________________ -"Thiên Nhã , đến bây giờ tao sẽ lấy lại tất cả vốn dĩ là của tao" bàn tay túm chặt lấy tóc cô kéo dựt -" Từ trước đến giờ... chả có cái gì là của chị cả.." Bóng thấp thoáng của một nam nhân ở ngoài cánh cửa "Đông... kiê..." *Bộp* tiếng nói vừa dứt ... sàn nhà ngấm đầy máu tươi.. thân hình mỏng manh cô gái nằm bất động trên sàn nhà. Hahaha tiếng cười điếng tai cất lên vang mãi trong màn đêm .... Hận thù trong con người sẽ sinh ra tội ác tày trời mà con người không để ý đến hậu quả đáng sợ của nó.... Một lần nữa Thiên Nhã trở lại... "Đông Kiêu... anh vẫn còn nhớ chị em chứ?"

[Haikyuu - HQ] Gợn sóng trong kẻ tĩnh lặng

[Haikyuu - HQ] Gợn sóng trong kẻ tĩnh lặng

Tác giả:

19 2

Amera Fujika là một nam sinh năm ba của trường cao trung Karasuno. Chỉ cao vỏn vẹn 1m67, tóc đen mềm mại cắt layer, vẻ ngoài thoạt nhìn trông như thiếu nữ năm nhất cao lãnh, ít nói. Amera chính là một con sâu lười chính hiệu! Bạ đâu ngủ đó lại còn hay mang gối đi vòng vòng nữa! Nhưng thực chất... cậu ta chính là thủ khoa hai năm trước và giờ, chính là người đạt điểm cao nhất toàn trường Karasuno! Một học bá chính hiệu nhưng thể lực lại yếu ớt, có một nhóm bạn thân là Sawamura Daichi và Koshi Sugawara cùng hai đàn em năm hai là Nishinoya Yu và Ryunosuke Tanaka! Sau lần bị nhóm Daichi "áp giải" đi xem giải đấu trung học cơ sở, lần đầu gặp Hinata Shouyo và Kageyama Tobio, trực giác cậu mách bảo: " Năm sau sẽ có điều biến dị gì đây..." Main CP: Sawamura Daichi x Fujika Amera Cp khác: Cập nhật sau ~

[TAEKOOK] Bảo bối em định chạy đi đâu?

[TAEKOOK] Bảo bối em định chạy đi đâu?

Tác giả:

41 3

Được nhận nuôi vào GĐ giàu là niềm vui ư? Đối với Jungkook là một ác mộng, vì cậu chủ ở GĐ đó chính là người cậu cưỡng hôn hồi nhỏ rồi bỏ trốn... __________Tóm tắt__________ Hồi ở trại mồ côi, Jungkook đã trốn dì Lee để đi chơi, sau đó thì gặp được Taehyung, chả biết lúc đó cậu nghĩ gì mà cưỡng hôn con trai nhà người ta rồi bỏ trốn Sau khi lớn lên, khoảng 14 tuổi jk được nhận nuôi vào GĐ của ai đó:)) Taehyung đã nhận ra cậu, rồi dấu ba mẹ mà thẳng tay cướp đi lần đầu của jk dù thỏ con này còn chưa 18 tuổiiii ;(( ___________________ 💋💋💋💋💋💋💋

artbook; 🌉🍓

artbook; 🌉🍓

Tác giả:

3395 917

non guardiamo solo all'arte, la assaggiamo.

𝐒𝐚𝐧𝐌𝐢: Hôn nhân nhà Akashi có gì vui?

𝐒𝐚𝐧𝐌𝐢: Hôn nhân nhà Akashi có gì vui?

Tác giả:

793 102

Artwork drawn by @fly1302 on Wattpad, please do not take it without permission. Warning: OOC, BL, 1x1. "No1 Bonten thích thầm no2. No2 Bonten yêu thầm no1. No1 và no2 tương tư. Và no1 và no2..." Văn án bê đê gì hỏi chắm vậy ủa? Bày đặt ngại cái khỉ mốc. Cưới dùm tao, cưới lẹ, nhanh, cứ cưới đã rồi sến súa sau. O2 chờ lâu nó cọc nó lại đè hai đứa ra ngược giờ. Hai đứa trai thẳng thích nhau 27 năm rồi tính già mới tỏ tình à? "Và cô dâu trong lễ đường ngày ấy là người đã cầu hôn chú rể trước. Chỉ với một câu nói của Sano Manjiro, người bây giờ là Akashi Manjiro: -Haru, tao muốn cưới anh. -Dạ, cưới em. Và thế là họ bên nhau tới già. Trọn đời kiếp kiếp." Sặc đường sặc đường. Cẩu lương chính cống đây rồi phư phư phư, lâu lâu đổi khẩu vị dù SanMi chưa bao giờ làm O2 ngán. Mãi thương hai đứa, phải thật hạnh phúc nghe chưa? Kì tới là SanMi: Hôn nhân nhà Akashi có gì vui? Nơi tôi sẽ cho các bạn thấy một cặp đôi quen nhau hơn 27 năm sẽ như thế nào. Sanzu: Tình yêu tao dành cho em là hằng số pi, vô hạn không tuần hoàn. Mikey: Biến đi rửa bát đi anh.

Cậu bàn bên mang mặt nạ

Cậu bàn bên mang mặt nạ

Tác giả:

26 0

Trích đoạn 1: Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi: "Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?" "Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?" Trích đoạn 2: Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng: You. You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình" Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng. "Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"

[TR] Hồ Điệp Xanh

[TR] Hồ Điệp Xanh

Tác giả:

26 5

"Cô mong chờ điều gì từ mối quan hệ giữa hai ta?" Gã hỏi em, vẫn cái giọng điệu ngả ngớn và khó chịu đấy. "Tình yêu, tôi biết câu sau của anh là gì, đừng nói gì thêm, tôi cũng đã bỏ cuộc rồi." Đúng vậy, em thật sự đã bỏ cuộc rồi, cứ để mặc cho thứ tình cảm này như thế đi thôi, em nào còn dám hi vọng hay trông mong gì hơn vào nó nữa. Sanzu không đáp, gã chỉ hơi liếc sang bóng lưng cô gái đang chỉnh trang lại mái tóc đen trước gương rồi quay mặt đi. Gã muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Nếu là gã lúc trước, thì em đoán đúng rồi. Còn bây giờ... Chính gã còn chẳng rõ bản thân với em bây giờ là như nào. Là yêu sao? Hay là sự theo đuổi để tìm kiếm bóng hình một người đã chết? Gã không biết từ khi nào, nhưng hiện tại gã nhận ra bên cạnh mình chẳng thể thiếu đi em. Có lẽ cứ tiếp diễn thế này cũng tốt thôi... Bạn tình cũng tốt, đồng phạm cũng tốt, dù cho không có tình yêu hay bất cứ tình cảm gì giữa hai ta. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thế là đủ.

[ TR - MiTake ] Ngoại lệ

[ TR - MiTake ] Ngoại lệ

Tác giả:

158 32

"Vì anh, cả ngàn lần rồi." Takemichi mỉm cười, tay ôm má Mikey rồi đặt một nụ hôn phớt lờ trên môi anh, đôi mắt trong vắt như trời thu nhìn Mikey. Mikey không nói gì, anh chỉ nhìn Takemichi bằng đôi mắt đen kịt kia. Khóe mắt bỗng đỏ hoe, nước mắt trào trào trực ra. "Takemitchy... Takemitchy..." Mikey ôm mặt nức nở từng tiếng vụn vặt liên tục gọi tên người thương. "Em đây." Takemichi vẫn thế, cậu vẫn ngồi đó vuốt ve lấy mái tóc người kia. Mikey vùi mặt vào đùi Takemichi, tay vòng qua ôm lấy eo cậu thút thít khóc như đứa trẻ, thi thoảng lại có tiếng nấc cụt. "Anh ơi... Em thương anh lắm, em cũng ghét anh nhiều lắm..." Mikey nghe tới đó mà ngừng cả khóc ngước mặt lên nhìn cậu trong khi nước mắt vẫn đọng đầy ở mặt. Takemichi chỉ dịu nở nụ nhưng khuôn mặt lại đẫm nước mắt, Takemichi không dám khóc lớn em vẫn tông giọng đều đó mà nói tiếp. "Em không biết nữa, em không biết mình nghĩ gì nữa... Nhưng mà có một thứ rất quan trọng với em, một thứ để em đánh đổi cả mạng sống." "Đó là anh, Manjirou. Anh là tất cả của em, anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc. Anh đau khổ thì em cũng đau khổ." "Vậy nên, nói em nghe đi, khóc với em nhé. Chỉ một mình Takemichi thấy được vẻ yếu đuối của Manjirou!" Vừa dứt câu thì nước mắt của Takemichi rơi từng hạt trên mặt Mikey. Mikey như ngưng cả thở ghi chọn khoảng khắc này vào mắt mình. Mikey ấy nhé, Mikey thích nhất là mắt của Takemichi lắm. Lúc thì trong veo như trời thu long la long lanh, lúc thì xanh thẳm như mặt biển không chút gợn sóng. "Takemitchy nói dối, em là đồ nói dối."

Thích thì cứ đến

Thích thì cứ đến

Tác giả:

66 0

Đoạn trích 1 Nghi An dụi dụi đầu vào ngực của Hạc Hiên khiến anh không khỏi thở dài. Một tay anh vỗ lưng cô, tay còn lại xoa xoa đầu: "Sao em khóc dữ vậy, hửm?" Bởi vì quá chén nên cô nghĩ mình đang mơ. Mà trong giấc mơ của cô, lâu lắm rồi không được nghe giọng nói ấm áp của anh, thế nên cảm nhận được giọng nói của anh bên tai mình, bất giác Nghi An lại khóc lớn hơn. Cô nức nở: "Rõ ràng em không thích anh nữa mà, em không muốn thích anh nữa đâu". Vì đang khóc, giọng lại như nũng nịu cào vào tim anh. Giọng điệu giấu đầu lòi đuôi đó khiến lòng anh như bị nhéo mạnh. " Được, em không cần thích anh, anh yêu em là đủ rồi". Đoạn trích 2 "Sao em lại tới?". Hạc Hiên đẩy mắt kính ngẩng đầu nhìn cô rồi vội tiến lên ôm cô. " Bắt gian đấy". Phụt... anh cười rộ." Em nghe ai nói đó?" " Mọi người trong công ty nói đấy". Anh thầm thở dài trong lòng đúng là mang thai vào liền ngốc nghếch. Hạc Hiên gõ nhẹ lên đầu cô: " Không có ai để em bắt đâu. Vào phòng trong nghỉ đi, anh đi lấy trái cây cho em". Nghi An cũng ngờ ngợ theo lời anh bước vào. Vì có cuộc họp đột xuất nên hơn 40 phút sau, Hạc Hiên cầm theo đĩa trái cay bước vào. Không ngoài dự đoán của anh, cô đã ngủ . Cũng 8 tháng nên bụng của cô to hơn nhiều, đôi khi lại bị chuột rút nên hay tỉnh giấc giữa chừng. Hạc Hiên đặt đĩa lên bàn, bước đến giường. Cánh tay anh sờ đến bàn chân lạnh ngắt của cô liền nhíu mày. Anh đến tủ lấy ra đôi tất mang cho cô rồi lại xoa bóp cho cô một hồi. Nhìn cô say giấc, anh bất giác mỉm cười in nhẹ một nụ hôn lên trán cô: "Ngủ ngon bảo bối". Tác giả: MiA