Anh+ay+la+cua+toi+chuong+4 - trang 500
Nguyệt Trầm Ngâm (Edit)

Nguyệt Trầm Ngâm (Edit)

Tác giả:

10921 328

Xuyên qua không theo ý ta, Khanh Khanh phục Khanh Khanh. Lục quốc loạn thế, đã từng sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, nhưng rồi lại vì chiến tranh mà ly biệt. Ta chỉ muốn sống sót, chỉ muốn những người thân duy nhất của ta cùng nhau sống sót. Thiếu niên thuở tung hoành đạp gió. Hồng các họa lâu người rảnh rỗi Phong ba bão táp nổi lên sóng ngầm. Hắc phong bẻ gãy thành thiên biến Thủy ngăn trở sương mù chặn ba nghìn dặm Nhạn Lai thu đi lại mười năm Huyền tựa Nga Mi ngân câu phách Tiêu Phượng vang lên động tân nguyệt Nam Phong có Dạ Cảnh Lan. Nguyệt trầm xuống ngâm nơi ai niệm Tiêu hồn ra hạp định thiên cổ phượng minh ngàn nhận động thương thiên Hoàng tuyền bích lạc không gặp Sinh tử cùng QUÂN TUYỆT. Thề đoạt thiên hạ Vì hồng nhan Tay nhiễm.....Máu Cười....Giang sơn Ủng thiền quyên Nhưng liệu kiếp nầy Là mộng Vân Dực Hay vẫn là Dạ Nguyệt duyên phận P/s: Chả là dạo này thích đọc manhua, vô tình lọt hố bởi bộ truyện cổ đại được viết theo lối hành văn rất thâm thúy và sâu sắc, biết được bộ manhua này có bản tiểu thuyết cùng tên được xuất bản và vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc nhưng bộ này hình như chưa thấy ai edit, cái máu tham lam nổi lên, vừa mới xong truyện kia, lại đâm đầu vô truyện này, thực ra đã suy nghĩ và nghiên cứu truyện này được hai tuần rồi, tới bây giờ mới dám tung lên, hy vọng bộ truyện này được nhiều người đón đọc...

[BJYX] Omega hạng A giới giải trí là Alpha của tôi!

[BJYX] Omega hạng A giới giải trí là Alpha của tôi!

Tác giả:

307 35

-Anh ấy phải là của tôi.... -Em ấy thật dễ thương..... Một ca sĩ kiêm diễn viên có vẻ ngoài thanh thoát ,đáng yêu với sự cao ngạo và ghét tin tức tố cả A lẫn O.Một họa sĩ tài năng mang khuôn mặt xinh đẹp. Bí mật ẩn dấu phía sau,liệu ai sẽ là người bị lột bỏ lớp ngoài giả tạo trước?

Mê Luyến

Mê Luyến

Tác giả:

455 21

Nhiều lúc cậu cảm thấy khuôn mặt của mình và mẹ rất giống nhau. Thậm chí đến những điều xung quanh xảy ra với cậu cũng có phần di truyền. Điển hình cho việc ấy là sự thu hút những kẻ điên, những kẻ muốn chiếm lấy và giam cầm cậu bằng mọi giá. Khương Dụ không phải muốn chê trách mẹ, cậu chỉ tự trách mình. Số phận cậu khốn đốn tới mức lòng tự trọng mà cậu xem là tài sản tinh thần duy nhất mà cậu có cũng bị chà đạp không thương tiếc. --- Khương Dụ chắp tay lên ngực, cậu đã thề sẽ dùng cả mạng sống này bảo vệ Nhược Phong, lời đã nói tuyệt không đổi. -Dụ Dụ - Đi đi, mặc kệ tôi Khương Dụ vẫn điềm nhiên nạp đạn cho khẩu AK, tay phải cậu bị thương khá nặng. Tay cậu có phần run rẩy khiến việc lắp khẩu súng chậm chạp đôi phần. Nhược Phong liền mất bình tĩnh, lớn tiếng. -Khương Dụ, nếu cậu không đi. Chính là cả hai sẽ cùng chết, cậu không thể bảo vệ tôi đâu! -Nếu chết thì cả hai cùng chết. Tôi sẽ không để anh một mình. Nhược Phong cả người vô lực, cơn đau từ thuốc độc ngấm dần xuống toàn cơ thể. Dù cả cơ thể hiện tại chỉ còn sự đau đớn đến nghiến răng, anh lại dường như cả cơ thể cảm nhận được một cỗ ấm áp dịu dàng chảy từ trong ngực. Nhược Phong buông ra một câu hỏi mà ngay cả chính anh cũng rõ câu trả lời -Có đáng không? Kẻ phải liều mạng khốn khổ tới cùng cực như cậu để níu lấy cuộc sống, bỏ mạng ở đây chỉ vì hắn có đáng không. Hắn biết, không đáng. Cậu đã quá khổ cực để giữ cái mạng của bản thân rồi. Khương Dụ nhìn thẳng vào mắt của hắn, buông ra một

|JsH| My darling !

|JsH| My darling !

Tác giả:

6830 392

| JsH | My darling - đơn giản là 1 tập fanfic tớ gửi tặng các fandom ! Trình của tớ không thể sánh được những senpai nhưng tớ sẽ cố gắng viết hay để cho mọi người đọc '(•w•~)' Tớ mong các reader sẽ đọc "những đứa con" của tớ thật vui vẻ ^^ Thân ái <3

Tuyết Rơi Mùa Hạ

Tuyết Rơi Mùa Hạ

Tác giả:

49 0

Liệu rằng có tháng thứ mười ba? Liệu rằng có mùa thứ 5? Liệu rằng sẽ có tuyết rơi vào mùa hạ? Mọi người đều rõ làm gì có mùa thứ năm, cũng chẳng hề có tháng thứ mười ba. Vậy còn tuyết rơi vào mùa hạ thì sao? Trên thực tế vẫn có, nhưng lại rất hiếm gặp, cũng có khi cả đời người chẳng thể có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc ấy. Vào mùa hè năm đó, vậy mà thật sự có tuyết rơi. Một hiện tượng khó gặp thế mà tớ cũng được thấy rồi, vậy sao đến giờ cậu vẫn chưa đáp lại tình cảm của tớ? Phải chăng phải đợi đến tháng thứ mười ba của mùa thứ năm thì mới được? Thế nhưng tớ chẳng đợi nổi nữa. Mùa hè năm đó tớ cũng đã hiểu, thì ra dù tuyết có rơi vào màu hạ thì nó vẫn lạnh, nhưng có lẽ còn có thứ lạnh hơn cả tuyết, chính là trái tim của tớ vào năm đó, suýt nữa thì đã bị đông cứng thành đá.

Đoản Ngôn Tình

Đoản Ngôn Tình

Tác giả:

452970 28321

#Highest Rank: 11 Tất cả đều là sưu tầm trên mạng hết nhé =)) Đọc để chung vui cùng nhau =)) Mong bạn thông cảm. =)) Cái hình không có liên quan đâu nha.

[SHORTFIC] [LISOO] MỘT TUẦN QUYẾN RŨ LALISA MẶT ĐƠ

[SHORTFIC] [LISOO] MỘT TUẦN QUYẾN RŨ LALISA MẶT ĐƠ

Tác giả:

1150 173

Cô không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc, cũng rất kiệm lời nên người ta mỗi lần nhắc đến đều gọi cô là nữ thần mặt đơ. Cô không ghét biệt danh ấy, cũng chả thích thú gì, thiên hạ kêu gì mặc họ. Thế mà một lần thua cược với đứa bạn, Lalisa băng giá lại phải đi xin được số điện thoại cậu bạn mọt sách mờ nhạt cùng lớp. Nàng trước giờ luôn tách mình ra khỏi đám đông, thích đi tìm hiểu về thế giới động vật hơn là hòa mình vào dòng người ồn ào. Hầu hết ai tiếp cận nàng vì khuôn mặt thanh tú ấy cũng phải rút lui vì tính cách quái dị chẳng giống ai. Nàng không bao giờ nghĩ nàng khác người, là họ khác nàng nha! Nhưng nàng luôn băn khoăn, liệu cậu bạn "đẹp trai" hay đọc sách về đề tài động vật kia có cảm thấy như vậy? Kim Jisoo thấy cần phải thu nạp người bạn trai đó ngay. Nàng và cô, xui thay, bị mọi người bắt gặp đang đồng thanh xin số điện thoại của cậu trai kia. Lisa: "..." Jisoo: "Thật đấy à, mặt đơ?" .... "Khiến tôi thích cô đi, rồi tôi sẽ nhường cậu ta cho cô." "Dễ như vậy cũng đố. Được thôi." Cả trường đều nghe được câu đó đó nha.

| Thành Phố Đã Mất |

| Thành Phố Đã Mất |

Tác giả:

33 6

Tác giả : rs1207. Cam kết : viết vì mục đích phi lợi nhuận. Thành thật cũng không rõ đây là thể loại gì. Cứ cho là tùy bút đi. Viết khi nghĩ về một khúc nhạc dân dao và nỗi nhớ thương một người. Ban đầu định là viết cho người ấy [ tôi thương ] và bối cảnh ở Nga hay gì đó, nhưng rốt cuộc lại chuyển về Lệ Giang - thành cổ tôi yêu thích nhất mà vẫn luôn mong ngóng được tới thăm một lần. Vậy cũng hợp hơn với âm hưởng dân dao của khúc ca. Bài dân dao cũng chính tên "Thành phố đã mất" thuộc về một trong "Tam đại nam thần tôi yêu" Nghiêu Thập Tam.

Cánh Hoa Ánh Dương

Cánh Hoa Ánh Dương

Tác giả:

44 3

Tác giả: Ốc Sên Các bạn biết không...? Tôi đã sáng tác truyện này khi đi qua cánh đồng hoa hướng dương vàng rực trang trại bò sữa TH Truemilk. Tôi cũng đã rất ngạc nhiên, không thể hiểu nguyên nhân tự nhiên niềm cảm hứng cứ dâng lên ồ ạt như thác đổ điếu. Ai nghĩ ấy lại là cảm hứng để tôi sáng tác một câu chuyện tình thuần khiết và có lẽ cũng chút buồn buồn ( tôi không hề có kinh nghiệm viết lách nhiều như các tác giả lão luyện). Chỉ dám hi vọng sẽ nhận được sự yêu thích và chiếu cố của các bạn độc giả. Xin chân thành cảm ơn. Văn án: Cánh hoa hướng dương, sinh mệnh nhỏ bé, kì diệu sinh ra. Để yêu em.

[ĐN Tokyo Revenger] Thiên Mệnh

[ĐN Tokyo Revenger] Thiên Mệnh

Tác giả:

1463 182

[Title: Thiên Mệnh] [Author: Tomomi Katori] Một sinh viên với kì vọng quá lớn về học tập, chết ngay trên bàn học, và rồi xuyên không tới một cuốn truyện tranh, làm bạn với một hồn ma? Quả thực là hết sức kì lạ đúng không? Nhưng đó chính là câu chuyện của cô, Ngọc Anh. Một sinh viên năm cuối gánh trên vai sự kì vọng quá đỗi của cha mẹ. Cô đâm đầu vào học, học tới mức suy nhược cơ thể và kết thúc sinh mệnh bé nhỏ của mình trên bàn học. Trước khi chết, một người bạn có giới thiệu với cô một bộ truyện Manga Nhật Bản. Cô vốn chẳng quan tâm vì việc học còn đang chất chồng trong đầu cô kìa. Nhưng con bạn cứ lải nhải bên cạnh mãi khiến cô cũng vô thức ngấm vào đầu từ bao giờ. Nhưng chuyện kì lạ nhất là sau khi xuyên không vào thế giới ấy, cô đã kết bạn và yêu một hồn ma... Hắn là một hồn ma lang thang, nhà không có, xe không có, tiền không có, đến cả thể xác và trái tim cũng không có. Cô cũng sắn sàng yêu hắn, nó là yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu mang theo bên mình cho tới lúc chết... >>>>>>>>>>>>>>>>>Tác giả: Rồi con lấy cái gì mà yêu nó? Trái tim? Lý trí? Hay hai bàn tay trắng? Nu9: Trái tim và lí trí thì chắc chắn! Nhưng mà mẹ đừng chê anh ấy nghèo. Cho dù có phải bán thân con cũng vẫn kiếm tiền nuôi anh ấy!! Tác giả: "Ôi con yêu! Thật ra chồng con không nghèo đâu. Lại còn rất đẹp try~" >>>>>>>>>>>>>>>>>Nhắc lại lần nữa, tôi là mẹ ruột, sẽ không ngược đứa con bé bỏng của mình đâu. Nên mấy kô đừng có lo~ Đảm bảo sẽ ngọt tới tiểu đường và có một cái kết HE siêu to khổng lồ cho mấy kô coi. Hehee... CP: Nu9 ~ Wakasa

Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi

Yondome wa Iyana Shi Zokusei Majutsushi

Tác giả:

498 31

Túm cái quần lại thì: Bộ này isekai mô típ như bình thường chỉ là nhiều cú bẻ lái cực gắt đến từ vị trí tác giả mà th. Chấm hết ! À ai thích drama thì bộ này cug có tag đấy Đọc dòng dưới chán lắm đọc thẳng mở đầu truyện luôn đi cho nóng bạn ei :) Thế giới Lambda đầy rẫy những vấn đề khiến cho nó đang dần dần đi xuống và sụp đổ, chứ đừng nói đến việc phát triển. Một vị thần cai quản sự luân hồi của nhiều thế giới, bao gồm cả thế giới này, đã được một vị thần khác mách nước để giải quyết vấn đề này, đó là "Nếu ngài ban cho vài người những khả năng gian lận rồi gửi đến thế giới mà ngài muốn, thế giới đó sẽ phát triển". Tuy nhiên, để chắc chắn, vị thần này đã gửi những người đó qua thế giới Khởi Nguyên để lấy thêm kinh nghiệm. Câu chuyện này, kể về một anh hùng do sự bất cẩn của vị thần này đã trao nhầm khả năng cho một người khác có tên giống nhau, anh hùng này chỉ có một bể mana khổng lồ và rồi cậu đã tự giành được ma pháp tử tính độc nhất. Nhưng may mắn lại quay lưng với cậu không chỉ trong cuộc sống đầu tiên mà cả cuộc sống thứ hai cho đến tận lúc cậu chết đi. Đây là câu chuyện kể về cuộc sống trong lần tái sinh thứ ba của cậu ấy, khi mà cậu không muốn tái sinh lần thứ tư.

[Truyện ngắn] Kẻ điều khiển ký ức

[Truyện ngắn] Kẻ điều khiển ký ức

Tác giả:

1 0

sơ lược nội dung: Thân gửi nhật ký của tôi. Có đôi lúc tôi tự hỏi chính bản thân rằng, liệu con người chúng ta có thể điều khiển những kí ức của chính mình không? Nếu có thể thì sao? Còn không thì thế nào? Tôi của mười năm trước đã từng hỏi như thế, những câu hỏi vô hình luôn bất ngờ xuất hiện xung quanh tôi mà chẳng thể nào biết trước được. Và đến tận bây giờ tôi vẫn còn thấy thắc mắc với điều đó. Thời gian của những năm trước ấy, tôi đã từng say đắm một chàng trai nọ. Chàng trai với mái tóc ngắn và nụ cười toả nắng như sớm ban mai. Tôi thích cậu trai khác lớp với mình ấy, thích cái cách cậu nói chuyện, thích cái ánh mắt màu nâu hạt dẻ toả sáng khi thấy được thứ mình thích, thích cái nét dịu dàng khi cậu nựng một chú mèo hoang trên đường. Tất cả, tất cả mọi thứ thuộc về cậu, tôi đều thích hết cả. Tuy là thích đến như vậy, nhưng tại sao. Tại sao tôi lại chẳng thể nhớ gì về cái tên của cậu cả? Mỗi khi cố nhớ đến thì lại chẳng thấy gì ngoài sự trống rỗng, vì sao chứ? Tôi đã từng thích cậu đến thế cơ mà? Vậy thì cái tên-một thứ quan trọng nhất, tôi lại đã đánh rơi nó đâu mất trong một biển ký ức trong đầu của tôi mất rồi. Nhưng thật may mắn thay, trong những ký ức tươi đẹp thiếu vắng cái tên của cậu ấy, tôi lại có thể nhớ được một câu. Một câu nói làm tôi cứ xôn xao mãi. -Vì hi vọng muốn toả sáng như ánh nắng mùa hạ nên tên tớ là... Chỉ vì câu nói ấy mà tôi đã vô thức đem lòng thương nhớ mùa hạ suốt mười năm trời.

Cửa cung Hoan Hỉ (phần 2) - Bán Chi Tuyết [Edit]

Cửa cung Hoan Hỉ (phần 2) - Bán Chi Tuyết [Edit]

Tác giả:

6842 228

Tác giả: Bán Chi Tuyết Dịch giả: Tuệ Tú Hoàng Thái Phi Tuyển tú năm đó, nàng mới mười ba tuổi, xuất thân thấp hèn, thân hình gầy gò yếu ớt, quỳ gối trong một đám tú nữ trông nàng chẳng có gì thu hút, tất cả mọi người đều chế giễu nàng là đồ nghèo kiết xác, không biết tự lượng sức mình, nhưng đâu ai ngờ được nàng thế mà mơ mơ hồ hồ bị Thái hậu tuyển vớt cho đủ số lượng. Sau khi nhập cung, nàng trở thành Thải nữ đứng bét Cửu phẩm, ăn thứ thức ăn dở nhất, mặc y phục đơn giản nhất, ở trong cung điện hẻo lánh nhất. Ai cũng nói cả đời nàng cũng đều sẽ không gặp được Hoàng thượng, nhưng ngay ngày đầu tiên nàng đã được lật thẻ. Lần đầu tiên thị tẩm, nàng vừa khẩn trương vừa sợ, quên hết những thứ mà các cô cô đã dạy, còn bị Hoàng thượng bắt gặp ăn vụn điểm tâm. Lần này chính nàng cũng nghĩ là bản thân chết chắc rồi, nhưng ngược lại Hoàng thượng không giận mà còn cho người làm thêm rất nhiều đồ ăn ngon mang tới cho nàng. Đám người trong hậu cung: ''...'' Từ đó, Diệp Tư Nhàn càng cẩn thận dè dặt, nơm nớp lo sợ cuộc sống tranh đoạt chốn thân cung. Minh thương phải tránh, ám tiễn phải phòng, quân sủng phải tranh, con thì cũng phải sinh.... Có đôi khi Diệp Tư Nhàn nghĩ, phận làm một nữ quan Thất phẩm tép riu lại còn đần như vậy, sau đó tiến cung làm phi tử của đương kim Hoàng thượng, rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh đây?