đoảnmật - trang 12
Ám [fic TR]

Ám [fic TR]

Tác giả:

3 1

author: gút gơ mê tiền Lưu ý: -Nhưng cp sau sẽ xuất hiện trong truyện vui lòng để ý tránh nhưng cảm xúc không đáng và sự khó chịu vô lý khi đọc. +Bajifuyu (Baji × Chifuyu) +Drama (Draken × Emma) +Yuzuhina (Yuzuha × Hinata) + Hankisa (Hanma × Kisaki ) +(còn cập nhật) Thể loại : Hài hước, đời thường, tâm linh, nhẹ nhàng, tình cảm. Giới thiệu: -Câu chuyện kể về một sinh viên đại học ngổ ngáo Ran Haitani chuyên làm việc khiên người đời phải khinh miệt, sợ hãi. Trong một lần chơi ngu đã vô tình trọc vào một ngôi mộ hoang ở trên rừng từ đó cuộc sống của cậu trai trẻ đã thay đổi. Bị một hồn ma nam ám, không nhớ gì về tiền kiếp chỉ nhớ tên của mình là "Haruchiyo". Từ đây những rắc rối niềm vui được bắt đầu, hồn ma Haruchiyo là ai tại sao mộ lại được chôn trên núi. Ran tại sao sao lại ngổ ngáo đến thế nhưng lại có lúc dịu dàng như con người khác. Mời các cậu đón đọc :33 Thuộc bản quyền của author vui lòng không sao chép, lấy ý tưởng hay bê idea này đi đâu hết. Con người phải biết văn minh muốn lấy đi đâu phải xin phép trước, nếu bắt gặp thì tớ sẽ thẳng tay cào phím. Nhưng có trường hợp chỉ là trùng hợp thì ta sẽ thảo luận riêng. Nội dung dễ đoán nhẹ nhàng nên đừng spoil cho người chưa đọc hoặc chưa đọc đến sẽ làm mất cảm xúc. -Và đây là nơi không dành cho anti của bất kì cp trên và các char trong TR bạn được đọc nhưng xúc phạm động đậy gì ở trong đây thì mời đi ra không tiếp. Truyện chỉ đăng vui, những câu từ bên trong chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân không chấp thuận hay cầu thương mại. Rất mong

Xuyên nhanh chi luôn là cứu lầm người ----Tác giả:Ngung ngung

Xuyên nhanh chi luôn là cứu lầm người ----Tác giả:Ngung ngung

Tác giả:

1185 63

Người chết như đèn diệt, trần nhan linh đã chết lại không có đèn diệt, ngược lại bị trói định rồi một cái kỳ quái đồ vật, nên đồ vật công bố chỉ cần nàng hoàn thành nó cấp nhiệm vụ, là có thể trở về hiện thực, trở lại nàng phát sinh tai nạn trên không trước, còn có cơ hội không thượng chuyến bay thời điểm. "Thực hảo, ta đây nhiệm vụ là cái gì?" "Cứu vớt các thế giới nữ chủ." "Tốt, không thành vấn đề." Trần nhan linh lời thề son sắt mà tiếp được nhiệm vụ. "Nàng không phải nữ chủ." Trần nhan linh giơ lên khóe miệng nháy mắt cứng đờ: "Hệ thống ngươi có phải hay không lầm, nàng như vậy xinh đẹp sao có thể không phải nữ chủ." "Ký chủ ngươi thật sự cứu lầm người!" Nằm ở trần nhan linh trên vai nữ nhân thấp giọng cười: "Ngươi đã cứu ta?" "Phải không? A ha ha ha, ngượng ngùng, ta cứu lầm người." Trần nhan linh xấu hổ mà cười vài tiếng Đã cứu ta liền phải đối ta phụ trách. Chủ công chủ công chủ công Mỗi cái thế giới nữ nhị đều là cùng cá nhân. Tác giả sa điêu, văn chất lượng không cam đoan hảo, thận nhập Tag: Trọng sinhNgọt vănMau xuyênHiện đại hư cấu Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trần nhan linh, cố vân hi ( thế giới nữ nhị ) ┃ vai phụ: Nữ chủ, nam chủ vv ┃ cái khác: Ngọt văn không biết có phải hay không ngốc bạch ngọt tồn cảo không biết gì khi có

Nếu một ngày ta bỗng thấy chán nhau...

Nếu một ngày ta bỗng thấy chán nhau...

Tác giả:

11 0

Nếu một ngày ta bỗng thấy chán nhau, Thôi trò chuyện, nhắn tin hay gọi điện... Ta coi nhau như hai người xa lạ Lúc đó mình tạm xa anh nhé! Rồi một hôm ta nhận ra thật lạ, Rằng khi xưa mình từng yêu một người... Một chút nhớ,một chút thương vẫn đợi, Mình lại bên nhau nếu còn tình... *** Nó thích anh, rất thích anh, có lẽ là yêu mất rồi... Đã từng có lúc nó nghĩ mình sẽ dùng mọi thủ đoạn để kéo anh về phía nó và để anh yêu nó. Cơ mà nó chỉ nghĩ thế thôi, nó không phải dạng đã nghĩ thì sẽ làm... Đã bao lần nó mơ anh nắm tay nó dạo trên đường, hoa bay bay xung quanh, khung cảnh thật là lãng mạn... Thực tế anh và nó có đi cùng nhau, từng đi bộ cùng nhau, nhưng thường là anh đi trước, nó lầm lũi theo sau... nó tự biện minh là do anh đi nhanh quá, hay đúng ra, bản thân nó muốn ngắm nhìn dáng anh, để rồi sau đó nó thấy lòng thật buồn... Nó luôn chạy đuổi theo anh như vậy, chẳng thể đuổi kịp và nắm lấy người con trai ấy... Anh có bạn gái... Mãi sau nó mới biết... Nhưng nó không từ bỏ, nó vẫn theo anh như trước giờ vẫn vậy, vẫn lầm lũi theo từng bước chân anh, lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười anh khi nói chuyện với ai đó... Hẳn nhiên nó thừa sức phá nát bét cái tình cảm giữa hai con người ấy, nó ghét ai đó, người ta cái mà nó không có... Nhưng nó tôn trọng anh, nó muốn anh hạnh phúc...vậy nên nó mặc kệ, nó mặc kệ anh đi cạnh nó mà cứ nghĩ mãi về người ta và mỉm cười... Nhiều khi nó mệt mỏi lắm, nó muốn buông xuôi, không chạy theo anh nữa...nhưng rồi nó lại chờ, chờ ngà