Nay Toi Thich Chi Oneshort Nay Toi Thich Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện về một "Chị lùn" và một "Tên Đáng Ghét"...

Tôi mười bảy tuổi. Học lực không tệ, tính tình không tệ, cái mặt cũng không tệ lắm. Nói tóm  lại, tôi không đến nỗi nào. Vậy mà đã lớp 11 rồi, tôi vẫn chẳng có ma nào theo.

Tôi có con bạn thân. Nó là một fan ngôn tình não tàn. Đầu óc nhỏ này lúc nào cũng đầy ắp những mộng mơ, ảo tưởng sến súa. Đặc biệt, nó nói rất nhiều!

Hôm nay là ngày lớp mười nhận lớp. Là đội trưởng đội thanh niên tình nguyện của trường, tôi phải đảm nhận công việc hướng dẫn tụi nó, chỉ tụi nó khu vực lớp học, khu vực nhà hiệu bộ, sân cỏ, sân bóng, nhà đa năng,... Nói chung là tôi phải lo cho chúng như một bảo mẫu.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 10A2 gọi tôi lại dặn dò. Rằng cô có việc bận đột xuất nên nhờ tôi trông coi lớp, đưa học sinh lên lớp ổn định chỗ ngồi. Tôi đương nhiên vâng lời.

Tụi nó thấy tôi thì cứ mắt tròn, mắt dẹt nhìn chằm chằm. Tôi mặc kệ, vỗ tay kêu gọi sự tập trung và hô lớn:

-"Được rồi! 10A2 chú ý, cô giáo có việc bận, chị sẽ quản lí các em từ giờ đến lúc cô về! Bây giờ xếp thành hai hàng rồi đi theo chị!"

Nghe tôi nói thế, tụi nhóc cũng ngoan ngoãn làm theo ngay. Tuy nhiên, vẫn có mấy đứa không chịu nghe lời. Tôi đi xuống cuối hàng nhắc nhở. Vậy mà chúng cứ cười cợt, cứ tảng lờ tôi thế.

Một cậu nhóc trong đám con trai bỗng gọi lớn:

-"Ê...Ê....bên này...Ê...!!!"

Tôi nhìn theo hướng cậu nhóc đó gọi. Một cậu học sinh đang đứng cách chỗ tôi khá xa, có vẻ đang ngơ ngác tìm lớp. Cậu nhóc kia gọi hoài mà cậu học sinh kia vẫn không nhìn thấy. Tôi hỏi:

-"Học sinh lớp này hả?"

Chúng chỉ "ừ" một cách trống không. Tôi khẽ thở hắt, bước nhanh đến chỗ cậu học sinh kia.

Càng đến gần, tôi càng choáng. Tại sao nhìn từ xa trông cũng bình thường mà càng gần, lại càng thấy cậu ta cao lên thế nhỉ ??? Khi tôi đứng trước mặt cậu ta, tôi chỉ cao đến vai cậu ta !

Tôi ngước mắt lên, bình tĩnh hỏi:

-"Học sinh lớp 10A2?"

Cậu ta cúi xuống nhìn tôi, mặt chẳng tỏ chút cảm xúc nào. Lúc lâu sau mới cất lên chất giọng trầm trầm:

-"Ừ! Nhóc chỉ hộ anh lớp 10A2 đang ở đâu ?"

Tôi đóng đá toàn tập! Tuy tôi có hơi thấp nhưng mà thẻ học sinh lù lù ra đấy để làm cảnh sao? Trên đó còn in đậm chữ :" Lớp 11" đấy. Hay mắt cậu nhóc này có vấn đề?!

-"Này cậu,.... Cậu.... nhìn tôi giống.... nhóc.... lắm sao?"

Cậu ta nhíu mày, nhưng vẫn đáp:

-"Ừ, ngoại trừ cái mặt trông như bà cô già ra!

-"Cái Gì!!!

-"Nhức tai quá đấy! Thế giờ có chỉ không, không thì để tôi tự đi tìm."

Rồi cậu ta lướt qua tôi. Tôi còn nghe được giọng cậu ta lầm bầm phía sau:

-"Sáng ngày ra đã gặp phiền phức!"

Tôi cứng họng, mặt tối sầm đầy vạch đen! Mình đã có lòng tốt muốn giúp đỡ cậu ta mà cậu ta còn vênh cái mặt lên nói mình phiền phức.Thật chỉ muốn đạp cho cậu ta ngã chổng mông lên trời mà thôi.

Đó ngày đầu tiên tôi và cậu ta gặp nhau! Ba từ thôi: Tên Đáng Ghét.

Sáng ngày hôm sau, tôi đang yên ổn nằm ngủ trong lớp thì Minh - con bạn thân của tôi một mực đòi ra ngoài hành lang đứng. Tôi làm biếng, lờ nó đi, nhưng nó cứ thế lôi xềnh xệch tôi ra ngoài mà chẳng hỏi han ý kiến của tôi. Nó mà kích động như vậy chỉ có một lí do...

-"Này, cái cậu đứng gần ghế đá kia kìa, đẹp trai nhỉ!"

Tôi biết mà!

Tôi gật đầu cho qua, bỏ kẹo cao su  vô miệng nhai chóp chép, hoàn toàn không để tâm. Nó lại ca tiếp:

-"Trời ơi, sao soái thế kia mà giờ tao mới biết đến cậu ấy nhỉ." Mày đoán xem cậu ấy học lớp mấy!"

Tôi tiếp tục gật đầu :

-"Ờ thì 12."

-"Sai bét. Cậu ấy mới lớp 10 thôi. Cao 1m79 đấy, lớp 10A2 tên: Trần Nhật Thiên!"

Cao, 10A2, Thiên.....

Tôi lập tức tỉnh ngủ. Tôi chạy lại gần hơn chỗ cậu ta. Chính xác rồi, là cái tên cáu bẳn đó. Tôi nghiến răng kèn kẹt, nỗi uất ức hôm qua lại tràn về. Minh thấy tôi bỗng dưng phản ứng thái quá, lại nghĩ linh tinh:

-"Sao...sao! Đẹp trai quá đúng không. Mày mê nó rồi hả. Tao làm mối cho nhé?"

-"Thôi, tôi xin. Có cho cũng chẳng thèm!

-"Người ta đẹp trai ngời ngời thế kia còn chê. Nhìn xem, chuẩn hot boy đấy.

Tôi liếc xéo bằng nửa con mắt:

-"Hot boy cái khỉ mốc, hot dog thì có!"

Tôi định bỏ về lớp thì chợt, có một cậu nhóc trong nhóm đó nói lớn:

-"À..thế thì giống cái "chị lùn" hôm qua đấy!"

Tôi bắt đầu nghe ngóng, "chị lùn hôm qua" mà chúng nói đích thị là tôi! Tên đáng ghét đó tiếp lời:

-"Nhỏ hôm qua là chị á hả. Gớm, sao lùn thế!"

-"Không phải thấp thấp một tí mới dễ thương sao?"

-"Trời, dễ thương cái gì! Tao chỉ thấy chị ta lùn tịt thôi. Mà còn kiểu ngơ ngơ ấy, tao hỏi một câu hai lần mà chị ta cứ đần mặt ra. "

-"Ha-Ha-Ha"

Một tràng cười vang ầm lên. Tôi nghe không sót một chữ. Máu nóng dồn lên não, tôi tức giận đến mất hết lí trí. Thù này không trả tôi thề không làm người!

Trong lúc lũ nhóc đó còn đang cười ha hả, tôi nhả bã kẹo cao su ra và...ném...

Trúng phóc!!!

Cậu ta la lối ầm ĩ, cố dứt cái kẹo ra nhưng không được. Tôi đã nhai quá lâu nên nó vô cùng dính. Xem ra, cậu ta phải đi cắt nguyên một mảng lớn trên đầu rồi. Tôi thích chí quá, cười ầm lên.

Một cậu nhóc quay ra, ngạc nhiên chỉ tay vào tôi:

-"Ơ..."chị lùn""

Ngay lập tức, cậu ta cũng quay ngoắt lại, phóng ánh mắt như phi dao về phía tôi. Tôi đương nhiên "chạy là thượng sách" nhưng vừa chạy vừa không nhịn được mà cười liên tục!
Cậu ta khỏi phải nói, tức tối đến mức nào!

~~~

Vì hôm nay học ca ba nên tối mịt tôi mới bắt đầu về nhà. Bụng đã réo ầm ĩ. Cũng phải, tại trưa nay tôi ăn ít quá mà, chỉ vài miếng cơm là bỏ lên lầu ôm điện thoại rồi, mẹ có dặn gì đó mà tôi cũng chẳng để ý. Mặc dù mệt, nhưng nghĩ lại lúc đó, bộ dạng cậu ta trông đến là thảm hại lại khiến tôi muốn cười. Bị tôi cho một cú đấm trả dữ dội quá, chắc cậu ta phải đội mũ đi học cả năm quá.

Nhưng cái bụng của tôi cứ liên tục biểu tình, khiến tôi cũng chẳng vui vẻ nổi. Đang lết từng bước về nhà thì bỗng, tôi ngửi thấy một mùi hương vô cùng thơm. Mùi như...thịt nướng!

Tôi nhanh chóng đi theo lời mời gọi và đến một ngôi nhà. Cổng mở, đèn bật sáng trưng, ngoài sân còn có một bàn ăn lớn cùng những vỉ thịt nướng đang chín thơm phức trên bếp than.

Tôi nhìn ngắm nó, bụng lại càng réo hơn. Tôi có nên không? Chỉ một miếng nhỏ thôi, mọi người hình như đều ở trong nhà hết kìa, sẽ không ai để ý đâu, nếu không ăn sẽ có lỗi với cái bụng lắm!....

Vậy là..tôi rón rén rén đi vào như kẻ trộm. Đến gần và dùng tay không bốc miếng thịt bỏ vào miệng. Trời ơi, phải nói là tuyệt hảo! Tôi không nhịn được, lại miếng thứ hai, thứ ba, thứ tư...

"Tách"

Cái gì vậy?

"Tách"

Tôi lập tức nhìn về phía phát ra tiếng động. Không phải chứ!

Cậu ta đang cầm điện thoại....chụp lại cảnh tội lỗi của tôi. Đã thế, miệng tôi còn đang lem ra toàn dầu mỡ của thịt.

Tiêu rồi. Lần này tiêu thật rồi!

Cậu ta bước lại gần, miệng không ngừng nhếch lên đầy giễu cợt:

-"Hóa ra, chị cũng ăn ảnh quá ha.

Cậu ta đưa chiếc điện thoại ra trước mặt tôi. Trời ơi, trong hình có phải tôi không vậy? Nhìn giống một con heo đang ăn ngồm ngoàm thì đúng hơn.

Tôi cố bình tĩnh, lau hết dầu mỡ trên khoé miệng đi, nhẫn nhịn mà thương lượng:

-"Giờ cậu muốn gì?"

-"Không biết, khi tôi up tấm hình này lên, hình tượng đội trưởng đội thanh niên tình nguyện của trường sẽ thế nào đây?"

Đồ bỉ ổi. Tôi hận không thể cắt cậu ra làm trăm mảnh đem nướng cháy thui trên bếp đi!

Tôi còn đang định phản bác lại thì người trong nhà bước ra.

Bố? Mẹ? Sao họ lại ở đây?

Bố mẹ tôi cùng hai người nữa bước ra. Vừa thấy tôi, mẹ đã gọi:

-"Con về rồi hả, nào qua đây. Đây là chú Sơn là bạn thân của bố, lúc nhà mình khó khăn đã giúp đỡ rất nhiều. Trưa nãy, mẹ đã kể rồi đấy. Từ giờ, họ là hàng xóm của chúng ta. Con phải lễ phép, biết chừng mực nghe chưa!"

Hết cú sốc này đến cú sốc khác. Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra: nhà mình đối diện ngay với căn nhà này vậy? Có phải, tôi đói quá nên đầu óc mụ mị luôn không?!

Chú Sơn niềm nở mời mọi người vào bàn ăn. Chú nói:

-"Chà, cháu xinh gái quá. Nhìn đã biết là rất hiền dịu thục nữ rồi."

Tôi chỉ dám cười trừ. Không biết mấy tấm ảnh kia mà lọt vào tay chú ấy, chú có còn nhìn tôi một cách hiền từ như thế kia không.

-" À, đây là con trai bác, nó tên Thiên, học lớp 10. Chào chị đi con!

-"Dạ, Em chào chị"

Cái quái gì vậy? Mới vừa nãy còn mặt lạnh, sát khí lắm cơ mà, sao giờ đã ngoan ngoãn như cún con vậy?

Ngồi ăn mà tôi không nuốt nổi miếng nào. Đang ăn, chú Sơn bỗng hỏi:

-Ủa, sao thịt ít thế nhỉ, bố nhớ là gấp đôi chỗ này cơ mà!

-"À, bố ơi, là tại...."

-"Chú Sơn!" Tôi la toáng lên, cắt lời cậu ta:

-"Chú cho cháu nói chuyện với Thiên một lát ạ!"

Cậu ta miệng lại cười cười, cũng đi theo tôi ra khỏi bàn ăn, nơi mọi người vẫn còn đang rất vui vẻ.

-"Nói đi, giờ cậu muốn gì!"

Cậu ta nhìn tôi đầy khiêu khích, gằn từng chữ:

-"Tôi muốn chị đền lại tóc cho tôi! Làm nó trở lại như cũ đi!

Giờ tôi mới để ý, tuy cậu ta đã sửa tóc, nhưng nhìn vào vẫn thấy vết tích mà tôi gây ra.

-"Cái này....!

-"Sao! Vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ up cái này lên, rồi tố cáo chị với bố mẹ xem chị sống sao!"

Tôi vội vàng nắm lấy tay cậu ta, khẩn khoản:

-"Đừng, đừng mà. Cậu không thể cho bố mẹ tôi xem được. Họ sẽ cấm túc, sẽ đánh, sẽ phạt tôi mất. Làm ơn...cậu bảo gì tôi sẽ nghe nấy!"

Có ai như tôi không, nói ra rồi mới hối hận! Cậu ta nhìn tôi, thỏa mãn:

-"Thật không?"

Tôi muốn nói không lắm, nhưng mà đành phải gật đầu thôi!

-"Vậy thì làm tài xế cho tôi!

~~~

Sáng hôm sau, tôi còn đang mơ màng trên giường, một giọng nói đanh như sấm gầm vang tới:

-"Con bé kia, dậy mau! Thiên nó đứng chờ con nãy giờ kia kìa!"

-"Tí nữa đi mẹ!"

Tôi vùi mặt xuống gối. Nhưng không lâu đã phải bật dậy. Cậu ta chờ tôi sao? Chết rồi, cậu ta mà ở một mình với mẹ thì thể nào cũng ngứa mồm mà kể ra.

Tôi tức tốc chuẩn bị, rồi phi xuống dưới tầng. Còn đang thở hổn hển thì tôi thấy cậu ta đang cười vui vẻ với mẹ tôi. Cậu ta nhìn thấy tôi là chạy ra ngay, làm như thân thiết lắm.

Vậy mà vừa ra khỏi cổng...

-"Đi học. Đạp xe đi!

Tôi lườm cậu ta, vứt cái balo vào giỏ xe, và bắt đầu trở thành khổ sai cho hắn.

Cậu ta ngồi phía sau, khoanh tay trước ngực, nói:

-"Lần sau còn trễ như thế, tôi không ngại nói chuyện đó ra với mẹ chị đâu"

-"Nói thì nói đi, cùng lắm cấm túc ba ngày chứ mấy!" Tôi lầm bầm. Ai ngờ cậu ta tai thính,nghe thấy hết

-"À, thế vậy tôi cho mẹ chị biết, để mẹ chị nhận ra con gái mình đi ăn vụng nhà bạn, lại còn là ân nhân của mình, giúp đỡ bao nhiêu, xem mẹ chị có mất mặt mà giết chị luôn không nhá!"

Tôi phanh xe lại ngay. Nở nụ cười tươi như hoa, quay ra phía sau:

-"Nhật Thiên đẹp trai, ăn sáng chưa, chị bao nhé!

Vậy đấy. Số tôi sao khổ thế cơ chứ.

Từ đó về sau, tôi ngày nào cũng phải đạp xe đưa cậu ta đến trường. Cậu ta không chỉ cao mà còn nặng nữa! Đến chỗ nào dốc cậu ta cũng không chịu xuống mà cứ ngồi ì ra, hại tôi bị đau giò mấy ngày. Không những thế, tôi còn phải đi mua đồ ăn sáng cho cậu ta. Vậy là bao nhiêu tiền ăn sáng của tôi, vào bụng cậu ta hết.

Tôi mang bánh mì và sữa lên lớp cậu ta như thường lệ. Tôi ngó nghiêng, tìm . Nhìn thấy là tôi vẫy tay ngay, kêu ra ngoài. Nhưng cậu ta còn vẫy ngược lại, kêu tôi vào. Mà còn như kiểu gọi chó ấy. Tôi bực lắm, nhưng vẫn phải nhịn. Hình tượng của tôi không thể sứt mẻ trong tay tên khốn này được.

Tôi mặc kệ ánh mắt của mấy đứa nhóc. Dù gì cũng chẳng phải lần đầu, tôi cũng không ngại nữa.

-"Này, bánh đây, sữa đây. Ăn đi. Tôi về!"

Vừa định đi thì cậu ta gọi với tôi lại:

-"Này."

-"Cái gì."

-"Bóp vai cho tôi!"

-"Cái Gì!"

-"Nói nhiều thế nhỉ, hay mấy tấm ảnh, tôi..."

Tôi vội vã chạy tới, bịt miệng cậu ta lại. Tôi còn cố cười thật vui vẻ, tay xoa bóp lia lịa. Lũ nhóc gần đó, đứa nào cũng nhìn tôi như nhìn thấy ma!

Trống vào giờ vang lên tôi mới được thả. Tay tôi đỏ hết cả lên, nhức mỏi. Bước ra được vài bước, cậu ta lại gọi:

-"Ê!"

-"Tôi có tên đấy nha! Đừng ...."

Chưa nói hết, hộp sữa đã bay đến tay tôi. Là hộp sữa tôi mua cho cậu ta lúc nãy mà.. Tôi nhìn cậu ta, không hiểu. Cậu ta hơi đỏ mặt, ho khan:

-"Tôi no rồi, cho chị đó! Không ăn uống gì rồi lả ra đấy, tôi không chịu trách nhiệm đâu!"

Nói rồi, cậu ta chạy ngay vào trong lớp. Cầm hộp sữa trên tay, tôi không hiểu sao lại mình lại bất giác mỉm cười...

~~~

Tôi lên lớp như mọi ngày. Vừa đặt chân vào cửa lớp, tôi đã thấy có gì khác lạ. Hôm nay, mọi ánh mắt dồn hết về phía tôi. Xì xầm che miệng cũng nhìn về phía tôi, lườm nguýt cũng liếc về phía tôi,...làm tôi thấy lạnh cả sống lưng.

Tôi vừa ngồi vào chỗ, Minh chạy ra ngay. Nó mặt hình sự lắm, thì thầm bảo:

-"Này, sao mày gan thế. Mày có biết Nhật Thiên có bao nhiêu fan không! Tính làm bà già lái máy bay à"

-"Hả?" Tôi ú ớ hỏi lại. Nhiều ánh mắt đang chú ý vào tôi và Minh.

-"Hả cái gì mà hả. Tao nói rồi, cậu ta chỉ là cảnh đẹp phương xa thôi, chạm vào làm cái gì!"

-"Mày nói vớ vẩn gì thế?" Gì mà "bà già" rồi "cảnh đẹp"..."

-"Chứ không phải mày với Thiên là một cặp sao?"

-"Cái Gì? Ai nói thế?"

-"Mọi người ai cũng thấy mày với Thiên ngày nào cũng đèo nhau đi học, rồi hôm qua chính mắt tao thấy Thiên chở mày đi, còn mua sữa cho mày còn gì!"

Thực ra, không hiểu sao mấy hôm nay cậu ta cứ đòi chở tôi đi học, còn cẩn thận kêu tôi ôm vào cho chắc. Cũng hay mua đồ ăn sáng cho tôi. Cậu ta bảo ăn hoài của tôi nên thấy tội lỗi. Tôi cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo thôi mà. Hơn nữa, đúng là cảm thấy càng ngày càng thân thiết hơn, nhưng nào đến mức là một cặp?!

Bỗng có một nhỏ đứng ở cửa lớp, hình như lớp 10, hỏi tìm tôi. Nó nói đi theo nó, cô giáo tìm tôi có việc. Tôi dẹp mấy chuyện linh tinh kia sang một bên, đi theo nó.

Tôi cứ đi theo, rồi ra khuôn viên sau trường lúc nào không hay. Ngẩng mặt lên để ý xung quanh, chẳng thấy thầy cô nào, chỉ có một tốp học sinh nữ đứng đó. Trông đứa nào cũng điệu đà, hở hang. Chúng thấy tôi là nhìn khinh bỉ, bĩu môi, làm tôi khó chịu.

Một học sinh bước ra từ tốp nữ sinh đó. Chị ta có vẻ là đầu sỏ, tóc nhuộm xanh vàng, ăn mặc phanh hết áo ra, còn xăm hình trên xương quai xanh,...nhìn rất đáng sợ. Chị ta hất cằm, chĩa ngón tay về phía tôi:

-"Mày là nhỏ lớp 11A2, quyến rũ Nhật Thiên của tụi tao phải không!"

Tôi hơi sợ, run run:

-"Các chị hiểu nhầm rồi!"

-"Hiểu nhầm cái gì! Chính mắt tao nhìn thấy mày cười đùa, ôm eo Nhật Thiên, lại còn ngày nào cũng kè kè bên Thiên!"

Tôi hoảng. Tôi không thể ở lại đây được, nhất định sẽ gặp rắc rối. Từ từ lùi lại, tôi định bỏ chạy.

Nhưng chị ta đã kịp tóm lấy tay tôi, kéo ngược lại đằng sau khiến tôi ngã nhào xuống đất. Tiếp đến, những cơn đau liên tục truyền đến bên cạnh sườn, lên ngực, bụng,... Tóc của tôi bị bọn họ thi nhau giật lấy giật để. Những mũi giày cao gót cứ nện lên mặt và tay tôi trầy xước. Tôi nghe thấy bọn họ chửi rủa, những tiếng chửi xen vào những cái đạp làm toàn thân tôi tê dại.

Mắt tôi mờ đi, tôi kiệt sức. Thầm kêu cứu một người mà trong đầu tôi giờ chỉ duy nhất hình bóng ấy:

"Cứu....cứu....Nhật..Thiên......!"

Tôi mê man, đau đớn khắp thân thể...

Nhưng, bỗng tôi không cảm nhận thêm bất cứ cái đạp, cái tát nào nữa. Tôi cố mở mắt ra. Tôi mờ mờ trông thấy bóng dáng ấy, thân người quen thuộc ấy, giọng nói quen thuộc ấy

-"Nếu chị ấy có mệnh hệ gì, từng người các cô sẽ lần lượt bị đuổi hết! Nghe rõ chưa!!!"

Cả thân thể tôi bỗng nhẹ bẫng. Mùi hương nhè nhẹ thanh tao đến say người, là mùi hương này, mùi hoa nhài mà ngày nào tôi cũng ngửi thấy và rất thích. Tôi biết chắc chắn là cậu ấy.

Là người dù tôi không gọi một lời nhưng cậu ấy vẫn tìm thấy tôi, là người cho tôi cảm giác an toàn để tôi dựa dẫm, là người tôi luôn nghĩ đến những lúc nguy cấp nhường này, cũng là người tôi tin tưởng bằng cả trái tim.

Tôi đã từng thấy rất đau, nhưng nằm yên ổn trong vòng tay người con trai này, mọi đau đớn đều tan vào sự ấm áp của bàn tay ấy, của lồng ngực ấy...

Tôi lại bất giác mỉm cười...

~~~

Hôm sau, tôi cũng không bị nhà trường gọi lên. Tôi hỏi, Thiên bảo lúc  ấy cậu kêu các bác bảo vệ ra, họ làm chứng là tôi bị bắt nạt. Tôi hỏi ai bế tôi xuống phòng y tế, cậu ta cũng bảo nhờ bác bảo vệ.

Sau đó, ngày nào Thiên cũng dính lấy tôi. Chỉ trừ giờ học trên lớp, còn lại kể cả giờ giải lao ít ỏi giữa tiết cũng lên tận tầng ba tìm tôi. Cậu ta sáng nào cũng mang bánh với sữa lên cho tôi nữa. Sao tôi cứ có cảm giác mình và cậu ta đã đổi vị trí cho nhau vậy. Tôi thấy cũng thích, ngoại trừ việc cứ thấy tôi đứng nói chuyện hay cười đùa với bạn trai nào trong lớp là cậu ta lại chạy đến phá bằng được. Còn nói với tôi, con trai rất nguy hiểm, phải tránh xa. Nói thế, cậu ta không phải con trai chắc!

Nhưng mà tôi biết, người hôm đó bế tôi lên không phải bác bảo vệ mà là cậu ấy. Mùi hương của cậu ấy chỉ có duy nhất mà thôi, tôi thích mùi hương đó lắm. Tôi thừa nhận bản thân cũng không còn nhìn cậu ta như một "Tên Đáng Ghét" nữa, mà nhìn với một ánh mắt khác, nhẹ nhàng và thân thiết hơn. Tôi không hiểu sao, cứ mỗi lần vô tình chạm nhẹ tay, tôi chỉ muốn chạm thêm lần nữa, lần nữa thôi!

Sáng hôm ấy, đội thanh niên tình nguyện có buổi liên hoan vào đúng ngày hội của trường. Cả trường tấp nập lắm, học sinh ra vào cười đùa rất náo nhiệt. Tôi cùng mọi người trong nhóm ăn uống tuy nhỏ thôi, nhưng lại rất vui vẻ, nói chuyện hăng say. Nhật Thiên không phải thành viên nên chỉ chơi loanh quanh dưới sân trường cùng lũ bạn.

Chợt, có người gọi tên tôi. Thì ra là anh bí thư lớp 12A1. Tôi nhanh chóng chạy ra:

-"Dạ, anh tìm em có việc gì không ạ!"

Sao lạ nhỉ? Sao anh ấy cứ ấp úng, hết đỏ mặt lại ho khan thế kia?

Nhỏ Minh đi ra ngoài thấy vậy, lập tức hiểu ra chuyện gì. Nó nhìn tôi đầy mờ ám, khẽ huých tôi rồi chạy xuống dưới luôn. Không biết nhỏ đi đâu mà vội vã lắm.

Anh bí thư ấy, mãi mới nói được câu:

-"À...Ừm....anh cũng không có chuyện gì....quan trọng lắm đâu!"

-"Vâng!" Tôi vẫn kiên trì lắng nghe

-"Anh.....Anh....."

Tôi thấy sốt ruột, sao anh ấy cứ ấp úng hoài thế nhỉ. Bình thường, tôi và anh ấy vẫn qua lại với nhau. Lúc đó, anh ấy bình thường lắm, nói chuyện rất lưu loát, hay chọc tôi cười... Sao giờ lại như gà mắc tóc thế này?

-"Anh Hải. Anh có chuyện gì cứ nói đi chứ!"

Anh ấy hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói lớn:

-"Em làm...!"

-"Ê....Cái chị kia!!!"

Anh Hải chưa nói xong, tôi đã nghe thấy một thanh âm khác từ dưới vọng lên cắt đứt lời nói của anh Hải.

Dưới tầng, tôi ngó xuống. Là Nhật Thiên, bên cạnh còn có Minh nữa. Cậu ta hét ầm lên:

-"Ê....Ê...."

-"Làm sao!" Tôi nói vọng xuống.

-"Đừng có nhận lời. Tuyệt đối không được. Tôi cấm chị đấy!!"

-"Nhận lời cái gì cơ?"

-"Chị nhận lời là tôi tuyệt giao với chị luôn đấy!!!"

Tôi chẳng hiểu gì cả. Bực mình, tôi hét:

-"Nhận lời gì? Nói rõ ra xem nào"

Thiên lúng túng, mặt cũng phớt hồng, gãi đầu không dám nói.

Tôi cáu:

-"Nói Đi !!!"

-"Tôi...thích chị!" Cậu ta nói nhỏ dần

-"Hả??? Không nghe thấy, trên này ồn quá!

Mọi người đang cụng ly ầm ĩ, rất ồn ào làm tôi  chẳng nghe được gì!"

-"Tôi....Tôi thích chị!! Tôi nói là tôi thích....tôi thích...đó!"

-"Cái gì? Xôi thịt á?"

Nhật Thiên suýt té.

Cậu ta nhìn ngó xung quanh, vội vã giật lấy cái micro thầy giáo đang cầm ở gần đó, cắm dây vào loa, nhanh như cắt chạy lại chỗ cũ, hét ầm lên:

-"Vũ Quỳnh An! TÔI THÍCH CHỊ!"

Cả trường đang huyên náo, bị âm thanh chói tai ấy làm cho im bặt. Tất cả học sinh cùng thầy cô giáo trong trường đều tròn mắt nhìn Nhật Thiên. Cậu ta vẫn không ngại ngùng gì, tiếp tục nói:

-"Tôi thích chị, chị đã ăn hết đồ tôi mua tức là chị chỉ có quỳên thích tôi thôi. Chị là của tôi."

Mấy nữ sinh ồ lên, đem điện thoại ra quay phim chụp hình.

Tôi ngượng chín mặt. Tôi không biết cảm xúc của tôi là gì nữa. Tim tôi đập nhanh, đập mạnh như muốn nhảy bổ ra ngoài vậy. Sao tôi cứ thấy lâng lâng thế này... Có phải tôi đã mong chờ giây phút này từ lâu...

Nhật Thiên nói có phần dịu dàng hơn, đủ để khiến trái tim tôi tan chảy:

-"Vũ Quỳnh An, làm bạn gái anh nhé!"

Tôi lấy tay giữ chặt ngực, mặt tôi vẫn nóng bừng và tim tôi vẫn đập liên hồi. Mọi người bên dưới cũng hô lên

-"Đồng ý đi! Đồng ý đi!!!"

-"Hú!!! Đồng ý đi!"

Tôi nhìn Nhật Thiên, cậu vẫn đang chờ.

Nhìn vào ánh mắt ấy tôi thấy mình được quan tâm...

...Được bảo vệ...

...Được yêu thương...

Và tôi nhìn thấy, một người cho tôi hạnh phúc.

Tôi gật đầu, nói vọng xuống:

-"Chị...chị đồng ý!"

-"Chị nói gì cơ? Anh nghe không rõ" Cậu ấy cố tình hỏi lại.

-"Chị nói là Chị Đồng Ý!!!" Tôi hét lớn lên, khiến Nhật Thiên khẽ cười.

Tiếng hoàn hô vỗ tay nhiệt liệt. Hú hét ầm ĩ. Một màn tỏ tình sến súa nhưng đầy yêu thương khiến nữ sinh nào cũng ghanh tị.

Tôi chạy thật nhanh xuống dưới. Chạy hai bước một, chân ngắn chạy nhanh mệt muốn chết. Nhưng tôi vẫn cố, vì tôi biết cậu đang chờ tôi. Xuống đến nơi, tôi ôm chầm lấy cậu ấy. Thiên cũng ôm tôi thật chặt, mỉm cười.

-"Anh thích chị, "chị lùn" ạ!"

Tôi hạnh phúc muốn khóc đi được.

Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy cậu -Người tôi yêu thương bằng cả trái tim ngây ngô của tình đầu: "Tên Đáng Ghét"!

~~~

Khỏi phải nói, tôi và Thiên đương nhiên bị thầy cô bắt và cấm túc mấy ngày vì tội nổi loạn rồi. Nhưng cũng đáng để đổi lấy một mối tình trọn đời chứ nhỉ! ❤ ^^~~~

Còn anh Hải......À mà thôi!

~~~The End~~~

*Cừu An* ^^~~~

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip