Tong Tai O Tren Toi O Duoi Khuong Tieu Nha Chuong 31 Han Muon Nguoi Phu Nu Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một lần nữa... luân hãm.

Không còn khí lực để giãy giụa nữa, Thời Tiểu Niệm từ từ nhắm mắt lại, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Sau một quãng thời gian dài bị giày xéo, Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu vác trên vai rời đi, rước lấy vô số ánh mắt tò mò.

Không còn chút nào tôn nghiêm!

"Ầm!"

Trở lại phòng bệnh riêng, Cung Âu vứt Thời Tiểu Niệm lên giường lớn, cô nặng nề ngã xuống giường, cắn chặt hàm răng để không thốt ra nửa lời kêu đau.

Cung Âu đứng ở cuối giường nhìn cô chằm chằm. Cô ngồi ở đó, quần áo trên người bị hắn kéo ra, mái tóc dài cũng đã trở nên lộn xộn.

Cô rũ mắt, không biết đang nhìn nơi nào, hai mắt dù đỏ bừng vẫn cố không rơi một giọt nước mắt, vô cùng quật cường.

Hình ảnh như vậy không khỏi thu hút tầm mắt của hắn.

Hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cô, từ từ vươn tay đặt lên ngực mình, nơi này vẫn mang theo một chút cảm giác xao động không tài nào giải thích được.

Lần đầu tiên hắn có cảm giác như thế với một người phụ nữ.

Rõ ràng là vẫn đang giận đến mức muốc giết chết cô, nhưng ngược lại, ngay cả câu mắng cũng đều không thể thốt ra nổi.

Đây cũng không phải là điều tốt lành gì!

- Shit!

Cung Âu cúi đầu mắng một tiếng, rồi một cước đạp lên ghế salon.

Thời Tiểu Niệm giống như khúc gỗ, ngồi ở trên giường, nghe được tiếng động, hàng mi dài ướt đẫm run rẩy, cô ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trong phòng.

Chợt Cung Âu quay người, lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt sâu không lường được.

- Làm người phụ nữ của tôi!

Hắn mở miệng, không phải hỏi thăm, mà là ra lệnh.

Hắn đứng ở nơi đó, giống như một vị vương giả kiêu ngạo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.

- ...

Lại tới nữa!

Khi dễ cô như vậy còn chưa đủ sao?

- Có nghe hay không? Nói chuyện!

Thấy cô trầm mặc, Cung Âu giận dỗi đá một phát vào chân giường.

Nữ nhân của hắn từ trước tới giờ đều là do thuộc hạ chuẩn bị cho hắn, chứ làm gì có chuyện hắn phải tự mình đi nói nhiều lần như vậy?

- Để cho tôi tìm chứng cớ, là gạt tôi, phải không.

Nói là tìm chứng cớ, nhưng cô tìm, hắn lại tới phá hỏng.

Không những phá hỏng, hắn còn ở trong phòng bác sĩ đem cô...

Nghĩ tới việc mới vừa xảy ra trên giường khám bệnh nhỏ hẹp, thời Tiểu Niệm cảm thấy buồn cười,hai mắt đỏ bừng, cười:

- Anh đã không muốn bỏ qua cho tôi, còn đùa bỡn như vậy để làm gì? Xin anh nhanh chóng giết chết tôi đi.

Mấy chữ cuối cùng là cô dùng sức gằn từng chữ nói ra.

- ...

Cô nói gì? Xin hắn giết chết cô, lại muốn hướng tới cái chết sao?

Chỉ là muốn cô một lần, mà lại kích động như thế, có phải hay không là đang giả bộ thuần khiết? Đây cũng là lần đầu tiên hắn không thể nhìn thấu một người phụ nữ.

- Cung tiên sinh, van xin anh giết chết tôi đi.

Cô lại nói.

- ...

- Cung tiên...

- Câm miệng! Cô còn nói thêm câu nữa, tôi sẽ giết chết cô!

Cung Âu sắc mặt khó cói, gầm nhẹ một câu, xoay người đi ra ngoài, nặng nề đóng cửa lại.

Hắn vừa đi ra, vệ sĩ với Phong Đức đang chờ đợi bên ngoài đồng loạt cúi đầu:

- Thiếu gia.

Cung Âu lạnh mặt đi tới một bên, tùy ý đá văng cánh cửa, đi vào, tức giận lan tràn trong lồng ngực.

- Thiếu gia, đến giờ truyền dịch rồi.

Quản gia Phong Đức đi vào nhắc nhở hắn.

- Không cần!

Cung Âu trầm giọng nói, sau đó dạo bước ở trong phòng, trên khuôn mặt anh tuấn giờ mang theo chút nóng nảy.

Phong Đức tận lực tuân thủ bổn phận của một người quản gia, im lặng đứng chờ đợi phân phó của ông chủ.

Cung Âu ở trong phòng đi tới đi lui, đôi chân thon dài bước từng bước lớn.

Một vòng.

Rồi lại một vòng.

Chợt Cung Âu xoay người nhìn về phía Phong Đức, ngón tay thon dài sờ lên mặt mình:

- Phong Đức, có phải dáng dấp tôi không đẹp hay không?

Phong Đức sửng sốt, sao thiếu gia lại hỏi như vậy?

- Thiếu gia là người anh tuấn nhất Cung gia. Cho dù đặt ở giới giải trí, thì cũng không có ai so sánh được với ngài.

Phong Đức nói.

Đây là lồi nói thật.

Từ rất nhiều năm trước đã lưu truyền một câu nói: "Cung gia xuất mỹ nam!"

Đến thế hệ này, dung mạo của thiếu gia lại càng không hề có một tia tỳ vết nào, là tinh xảo trong tinh xảo, ai dám chất vấn dung mạo của thiếu gia chứ?

- Hay là tôi không có tiền?

- Thiếu gia chính là người đàn ông giàu nhất trên thế giới mà.

Thiếu gia mà nói là không có tiền, thì còn có ai dám nói là có tiền sao?

- Vậy mà sao người phụ nữ kia lại chướng mắt tôi, dù chết cũng không muốn ngủ với tôi? Tôi kém như vậy sao!

Có tiền, lớn lên lại anh tuấn, vậy mà cô lại chướng mắt?

Cung Âu một cước đạp lật cái ghế, sắc mặt âm trầm.

Thời Tiểu Niệm chết tiệt, cô có biết hay không, có bao nhiêu người đàn bà muốn bám lấy hắn, vậy mà cô sau khi thân thiết với hắn lại muốn chết!

- Ách, thiếu gia đang nói... Thời tiểu thư?

Phong Đức thử dò xét, suy nghĩ một chút lại nói:

- Tôi nhận thấy được Thời tiểu thư không giống như những người khác có tâm cơ muốn bò lên vị trí cao. Nếu không, chắc hẳn cô ấy đã sớm thấy được kết cục tốt, mang theo cục cưng trở lại bên người thiếu gia.

Nhưng đến bây giờ, Thời Tiểu Niệm vẫn khăng khăng nói mình chưa từng mang thai, cũng như chưa từng sinh đứa nhỏ cho thiếu gia.

- tôi biết.

Cung Âu sẵng giọng nói.

Phong Đức cũng biết, hắn làm sao lại không biết điều này chứ!

Nếu như thời Tiểu Niệm muốn bò lên vị trí bên cạnh hắn, thì khi hắn cho cơ hội, hẳn là cô phải thuận theo mới đúng... Đến tột cùng, là cô muốn gì đây?

"Tôi đi làm kiểm tra. Cung Âu, chờ tôi chứng minh được chính mình chưa từng mang thai, hy vọng anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa."

Hắn nhớ tới lời cô từng nói.

Thứ cô muốn, chính là tự do.

Cung Âu chợt rùng mình, lạnh lùng nói:

- Gọi luật sư tới đây cho tôi.

- Vâng, thiếu gia.

Phong Đức không rõ hắn muốn làm gì, cung kính nghe lệnh.

...

Cung Âu đứng ở nơi đó, tay đè lên ngực, tròng mắt đen lộ ra sự quyết tâm.

Thời Tiểu Niệm, người phụ nữ này... Hắn nhất định phải có!

Muốn hắn đừng quấy rầy cuộc sống của cô, nằm mơ!

Trong phòng bệnh hàng VIP xa hoa, Thời Tiểu Niệm vẫn ngồi ở trên giường, giữa hai chân ẩn ẩn đau. Cô chịu đựng đau đớn đi xuống giường, đưa tay mở cửa.

Cửa bị khóa lại rồi. Không cách nào mở ra được.

Hắn khóa cô ở chỗ này.

Cả người cô dựa sát vào cửa, trong mắt là sự tuyệt vọng. Cung Âu laf một người cực kì dễ dàng tức giận, nóng nảy. Dù chỉ là chuyện nhỏ, cũng có thể khiến hắn phát giận.

Vậy mà hôm nay cô lại tát hắn.

Quả thật là "động thổ trên đầu Thái tuế."

Liệu hắn có phái người ném nàng trở về trong rừng rậm tự sinh tự diệt không.

Ước chừng khoảng sau hai canh giờ, cửa bị mở ra, đi vào không phải Cung Âu, mà là quản gia Phong Đức vẻ mặt hiền lành.

- Thời tiểu thư.

Phong Đức cười híp mắt đi về phía cô.

- Hắn nghĩ ra phương pháp giết chết tôi rồi sao?

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường cất giọng hỏi, hốc mắt hồng hồng, giọng nói bình tĩnh như mặt nước êm ả.

Phong Đức cười cười, lắc đầu, lấy văn kiện trong chiếc cặp màu đen ra:

- Thiếu gia để ta tới nói với Thời tiểu thư về một cuộc giao dịch.

- Giao dịch?

- Là như này, thiếu gia nguyện ý cho cô thời gian vô hạn để đi tìm chứng cớ chứng minh trong sạch của mình. Nhưng trong khoảng thời gian này, thì cô phải trở thành người đàn bà của hắn.

Phong Đức nói.

- ...

- Một khi cô chứng minh được trong sạch của mình, hoặc là cô giao đứa bé của thiếu gia ra, thiếu gia sẽ xem xét nguyện vọng muốn rời đi của cô, để cho cô được tự do.

- Tôi không đồng ý!

Thời Tiểu Niệm không cần suy nghĩ kỹ, đã nói luôn.

Cô không tín nhiệm Cung Âu.

Hắn chính là một người nóng nảy, hoang tưởng, làm sao có thể tín nhiệm được.

Phong Đức khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói:

- Thời tiểu thư, cô đừng vội đưa ra quyết định. Thật ra, đối với cô mà nói, thì đây là một giao dịch có lợi.

Thời Tiểu Niệm lắng nghe lời Phong Đức nói.

- Đàn bà ở bên cạnh thiếu gia có rất nhiều. Mặc dù hắn có tính tình cố chấp, nhưng tôi chưa từng thấy hắn kiên trì với một người đàn bà nào vượt qua được một tháng.

Phong Đức lý trí phân tích cho cô.

Thời Tiểu Niệm trầm mặc nghe.

- Thiếu gia thuận buồm xuôi gió đã quen, vốn đã sớm hình thành thói quen muốn gì được nấy. Nếu như cô phản kháng, ngược lại càng kích thích hắn cướp đoạt cho bằng được. Như vậy, đối với Thời tiểu thư càng bất lợi hơn.

Phong Đức nói.

- Cô rất muốn được tự do, không phải sao?

Tự do, đúng trọng tâm mong muốn.

Thời Tiểu Niệm nghe được hai chữ này, ngón tay run rẩy.

Đúng là cô muốn sống, cô muốn tự do, trước hết, tạm ủy khuất mình giống như là nước cờ tốt nhất.

- Thời tiểu thư có muốn tôi để cho cô có thời gian suy nghĩ một chút?

Phong Đức ôn hòa hỏi.

Thời Tiểu Niệm mím môi. Một lúc sau, cô hỏi:

- Làm sao tôi có thể biết, hắn có nói một đằng làm một nẻo hay không?

Nghe được lời này của cô, Phong Đức liền biết cô đã có đáp án, cười nói:

- Điều này thì Thời tiểu thư hãy yên tâm. Thiếu gia không bao giờ nói mà không làm, huống chi trong tay còn có hiệp ước.

- Tôi không cảm thấy hiệp ước có thể trói buộc được loại người như hắn.

Thời Tiểu Niệm lãnh đạm nói.

- Thiếu gia không dễ dàng ký tên, đây là quy củ của Cung gia. Vì vậy, phần hiệp ước này tuyệt đối có sức nặng trói buộc.

Phong Đức nói, chờ đợi đáp án của cô.

Thời Tiểu Niệm nhìn văn kiện trên cặp đen. Đó là màu đen hy vọng.

Cả đời cô giống như trải qua là hy vọng rồi thất vọng, cha mẹ nuôi yêu thương như thế, Mục Thiên Sơ làm bạn như thế...

Lần lượt hy vọng, rồi lại lần lượt thất bại.

Nên thử một lần nữa không??

Một lần nữa, thử đạt được hy vọng từ do từ tay Cung Âu.

Giống như biết cô đang suy nghĩ điều gì, Phong Đức cất lời thấm thía:

- Thời tiểu thư, còn tia hy vọng thì nên tranh thủ. Sống sót rồi, cô mới có thể biết được một giây kế tiếp đó có bao nhiêu phong cảnh!

Phong cảnh.

Thế giới của cô đã sớm không còn phong cảnh xinh đẹp nữa rồi.

Nhưng cô cũng nhận thức được, còn một tia hy vọng cũng nên tranh thủ. Cô muốn tự do. Mấy năm trước cô vẫn đuuổi theo quấn chặt lấy Mộ Thiên Sơ, nên thực ra cũng không có vì mình mà sống tốt.

Bây giờ, cô rất muốn vì mình mà sống thật tôt!

Phần tự do này đang được Cung Âu cao cao tại thượng nắm giữ trong tay.

- Được.

Một lúc sau, Thời Tiểu Niệm nghe được giọng nói của mình vang lên trong phòng bênh,

- Nhưng tôi có vài yêu cầu.

- Cô nói đi.

- Tôi làm người đàn bà của hắn, nhưng hắn không thể cậy mạnh ép buộc tôi làm loại chuyện đó.

Thời Tiểu Niệm nói xong điều kiện này có chút lúng túng. Nhưng điều này thật sự rất quan trọng.

Cô không phải là người dễ dàng làm ra việc này. Hắn hơi chút là nổi lên thú tính khiến cho cô ác cảm tới cực điểm.

- Không được!

Một giọng nói bá đạo truyền đến.

Cung Âu đẩy cửa ra, từ bên ngoài đi vào, bất mãn nhìn về phía Phong Đức,

- Thiệt thòi cho ông còn học qua đàm phán, có cái giao dịch mà cũng tốn nhiều thời gian như vậy! Đúng là phế vật!

Để cho Phong Đức nói thêm nữa chắc hắn sẽ phải cắt đất đền tiền mất.

- Vâng, thiếu gia, là tôi không đủ năng lực.

Phong Đức cung kính cúi đầu lui sang một bên.

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn người đàn ông ở trước mặt, lại nhìn ra cửa, hắn vẫn đứng ở ngoài nghe lén sao?

- Thời Tiểu Niệm! Cô nghe rõ cho tôi, cô chỉ có thể có một yêu cầu.

Cung Âu nhìn Thời Tiểu Niệm, giữa lông mày ẩn hiện sự cao cao tại thượng không ai sánh kịp,

- Không thể là yêu cầu này được. Tôi muốn chạm vào cô lúc nào cũng đều được!

Nếu không thì hắn còn tìm cô làm người đàn bà của hắn để làm cái gì chứ?

- Anh...

Thời Tiểu Niệm chán nản,

- Tôi không ký.

Mới vừa dấy lên một chút hy vọng, lại ngay lập tức bị dập tắt, đến tro bụi cũng không còn.

Hắn đúng thật là có thể làm cho cô tuyệt vọng.

- Không ký, tôi vẫn chơi đùa cô như trước!

rmܞY

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip