Tong Tai O Tren Toi O Duoi Khuong Tieu Nha Chuong 27 Mot Dem Khong Yen Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Tiểu Niệm lại được một hồi kinh ngạc.

Cô nhìn đống nguyên liệu không thiếu thứ gì, đau đầu đỡ trán. Với nguyên liệu đầy đủ như thế này thì bất kỳ ai chỉ cần làm theo sách hướng dẫn là có thể làm được, tại sao hơn nửa đêm còn chạy đến chỗ cô...

Bệnh hoạn.

À, đúng rồi, Cung Âu bị bệnh mà, chứng hoang tưởng đáng sợ.

Người ta thường nói ở dưới mái hiên người khác không thể không cúi đầu, nhưng cô lại cúi đầu ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thời Tiểu Niệm cầm nguyên liệu lên bắt đầu chế biến, dĩ nhiên Cung Âu không có hứng thú xem quá trình này, xoay người đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Thời Tiểu Niệm nghe thấy bên ngoài phòng khách truyền đến ... cái gì kia.

- Thì ra Cung tiên sinh thích ăn đồ ngọt, lần sau em làm cho anh ăn, a!

- Cung tiên sinh, anh nếm thử môi của em đi, ngọt như kem vậy đó. A... ưm... ưm... đáng ghét, Cung tiên sinh.

- Chậm thôi... á... đừng mà...

- ...

Thời Tiểu Niệm đứng trong bếp nghe âm thanh phía ngoài, hận không cầm được dao xông ra, giết hết tất cả.

Cung Âu biến nhà cô thành cái gì?

Thành khách sạn dơ bẩn?

Thời Tiểu Niệm cố nhẫn nhịn, chỉ nghe thanh âm của phụ nữ bên ngoài ngày càng phóng đãng, ngày càng vang, quả thực như muốn chết quách đi vậy.

Thật quá đáng.

Thời Tiểu Niệm tức giận xông ra, thì thấy Cung Âu cùng cô gái mặc trang phục xuyên thấu đang đè nhau lên tường hôn ngấu hôn nghiến, còn ba người kia ngồi trên ghế sofa theo dõi với vẻ mặt tràn đầy ghen tỵ.

- Cung...

Thời Tiểu Niệm vừa định mở miệng, đã thấy Cung Âu bỗng nhiên đẩy cô gái đang dính chặt trên người hắn ra, vẻ mặt không vui.

- Không ngọt! Cô lừa tôi!

Rầm.

Cô gái đó nặng nề ngã xuống đất, trang phục trên người bị kéo xuống gần đến hông, trông vừa khêu gợi vừa chật vật.

- Cung tiên sinh...

Cô gái nằm trên đất vẻ mặt ai oán nhìn Cung Âu, giơ tay về phía hắn, muốn hắn kéo mình đứng dậy.

Cung Âu lại làm như không trông thấy, lấy tay lau miệng, đầu mày nhíu chặt.

- Phong Đức! Ném cô ta ra ngoài cho tôi!

- Vâng, thiếu gia.

Quản gia Phong Đức vạn năng xuất hiện, gọi vệ sĩ vào tóm cô gái mặc váy xuyên thấu ra ngoài.

Cung Âu đi lại ghế sofa, ba cô gái đang ngồi trên ghế thấy thế lập tức vui mừng ra mặt, rối rít muốn lao vào ngực hắn, Cung Âu bốc lửa giận:

- Phong Đức! Đem ba người này ném ra ngoài luôn cho tôi, cản trở chỗ tôi ngồi trên ghế sofa quá!

- Cung tiên sinh...

Ba cô gái xinh đẹp kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, cản trở chỗ ngồi trên ghế sofa?

Ba người họ có vóc dáng thuộc hàng đẳng cấp, ở trước mặt hắn mà hắn nhìn không thấy? Muốn ngồi ghế sofa? Hắn có phải là đàn ông không?

Những câu chất vấn này bọn họ không một ai dám nói ra, chỉ có thể khó chịu để vệ sĩ dẫn đi, lúc gần ra khỏi cửa bọn họ trợn mắt liếc Thời Tiểu Niệm một cái.

- ...

Thời Tiểu Niệm vô cớ bị lườm nguýt, nhưng điều này cũng dập tắt ý định muốn sát sinh ban nãy của cô.

Cái gã Cung Âu này... Cô chưa từng thấy tên ngựa đực nào có "cá tính" như vậy, được rồi, cô cũng chưa từng thấy qua ngựa đực.

Thời Tiểu Niệm quay vô bếp tiếp tục làm kem, chỉ chốc lát sau, hộp kem hoàn thành một cách thuận lợi, cô bèn ôm nó đi ra ngoài.

Cung Âu ngồi trên ghế sofa, tay cầm một chồng bản vẽ, xem xong một tờ liền ném đi xem tờ khác, chẳng mất chốc bản vẽ rơi đầy đất.

Đây chính là một phần bản thảo gốc của bộ manga "Dục vọng chiếm hữu của anh".

Hắn đang làm gì vậy? Thật là bệnh hoạn!

- Anh đừng ném nữa.

Thời Tiểu Niệm có chút kích động bước lên, cô thích sáng tác truyện tranh, đó là công việc cũng là sở thích của cô. Trước kia, ngoài Mộ Thiên Sơ ra, đây là thứ cô trân trọng nhất.

Hiện tại cô đã từ bỏ Mộ Thiên Sơ, manga chính là thứ quý giá nhất.

- Tôi đã bảo cô chẳng qua chỉ có bề ngoài thanh thuần mà thôi.

Cung Âu không buông tay, còn giở ra mấy tờ bản thảo đùa cợt nhìn cô:

- Lại còn vẽ mấy tình tiết người lớn này, không phải đồng phục hấp dẫn thì là còng tay, roi da... thì ra cô thích loại này.

Thời Tiểu Niệm nhất thời có chút quẫn bách, giải thích:

- Cái đó chỉ là để phù hợp với tính cách của nhân vật chính mà thôi. Trả lại cho tôi...

Một tay cầm hộp kem đau nhói, một tay muốn đoạt lại bản vẽ.

Cung Âu ngồi trên sofa, tay giơ cao, con ngươi đen nhánh quét qua tờ bản thảo, đọc chậm rãi từng chữ từng chữ:

- Cơ thể cô ấm áp khiến cho hắn hết sức thỏa mãn, dây da lưu lại từng vệt đỏ trên người cô, hệt như những cánh hoa anh đào xinh đẹp nở rộ, ừm, cô khiến hắn ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể căng cứng...

Hắn cố ý đọc thật chậm từng câu chữ trong tờ bản thảo với giọng điệu cực kỳ mờ ám.

Thời Tiểu Niệm vốn không cảm thấy gì khi vẽ, chỉ để phù hợp với tình huống và tính cách nhân vật trong truyện, cô vẽ cũng không quá rõ ràng, nhưng lúc này nghe thấy những lời Cung Âu đọc lên, cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn cho xong.

Có cảm giác như cô chính là người đàn bà dâm đãng vậy.

- Trả lại cho tôi! Cung Âu! Trả lại cho tôi!

Thời Tiểu Niệm đỏ mặt một cách kỳ dị, cả người trở nên kích động.

Cung Âu vừa xem vừa châm biếm:

- ML* cũng chỉ là ML, còn có thể viết và vẽ ra loại tranh đặc sắc như vậy, giới văn nhân các cô đúng là đạo đức giả.

*ML: Make love

Thời Tiểu Niệm hận không thể úp cả hộp kem lên đầu hắn ta.

- Trả cho tôi, đồ Cung Âu biến thái, trả đây!

Cung Âu nhìn cô với vẻ giễu cợt.

Lại thấy cô vì cố đoạt lại bản thảo mà cả người gần như quỳ lên người hắn, thậm chí còn không biết đầu gối đang chống hai bên hông hắn. Khuôn mặt sạch sẽ thoải mái giờ phút này đều là lo lắng, đỏ ửng, đôi mắt càng lúc càng đỏ, dưới ánh đèn, hắn có thể nhìn rõ trong đôi mắt ấy đã rơm rớm nước.

Nhìn vào mắt cô, ngực hắn chợt đau nhói, cơ thể trở nên căng thẳng.

Cung Ân bèn trả xấp bản thảo lại cho cô.

Thời Tiểu Niệm thẳng tay ném hộp kem cho hắn, sau đó ngồi xuống sofa nhanh chóng xếp gọn bản thảo.

Cung Âu hướng ánh mắt sâu thẳm nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái, đôi môi mím chặt ấy, khuôn mặt phụng phịu phảng phất vẻ tức giận ấy, bên dưới ánh đèn tỏa ra nét quyến rũ đến mê người.

Hắn nghiêng ngườivề phía trước, cúi đầu nhích tới gần cô, rồi hôn lên làn môi ấy.

- ...

Không có bất kỳ phòng bị, thân thể Thời Tiểu Niệm cứng đờ, một giây sau, cô lập tức né tránh.

Cung Âu đặt hộp kem xuống đất, mau chóng nhào lên hệt như báo săn mồi, ghì chặt Thời Tiểu Niệm xuống sofa trực tiếp chặn đường chạy trốn của cô. Dùng một tay kéo thẳng hai chân cô, đôi chân dài quỳ xuống hai bên hông cô, khiến cô không cách nào nhúc nhích, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy nhìn cô chăm chú.

Thời Tiểu Niệm hiểu được ý niệm trong đôi mắt ấy.

- Anh... đã cho tôi thời gian một tuần.

Một tuần này, cô được tự do mà.

- Đúng.

Cung Âu không rời mắt khỏi Thời Tiểu Niệm, giọng nói vì dục vọng mà trở nên trầm khàn, gợi cảm khác thường, nhưng vẫn cuồng vọng bá đạo như cũ:

- Tôi quả thật cho cô một tuần để tìm bằng chứng, nhưng không có nghĩa là tôi không được chạm vào cô!

- Anh...

Thời Tiểu Niệm vừa lên tiếng, Cung Âu đã cúi đầu ngăn chặn môi cô, mạnh mẽ cạy mở hàm răng đưa đầu lưỡi nóng bỏng vào sâu trong khoang miệng của cô.

Cô muốn phản kháng, hai tay liền bị hắn khống chế đưa lên đỉnh đầu.

Cô liều mạng giãy dụa, Cung Âu đè chặt người xuống, sắc mặt khó chịu nhìn cô:

- Thời Tiểu Niệm đủ rồi, vẫn còn giả vờ thanh thuần với tôi sao? Tôi không tin gương mặt này của tôi lại không khiến cô có ham muốn!

Ngữ khí kiêu ngạo cực điểm, dường như muốn lấn áp người khác, muốn họ phải tôn sùng bản thân mình.

Dứt lời, Cung Âu đang định hôn cô, Thời Tiểu Niệm bèn mở miệng:

- Không phải tôi giả bộ thanh thuần, mà là chán ghét anh.

- ...

Thân thể Cung Âu chợt cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm cô:

- Có bản lĩnh lặp lại một lần nữa!

Hắn lại nổi điên rồi.

Cô thấy sắc mặt của hắn trong phút chốc trở nên xanh mét, lập tức nghĩ đến ba ngày ở trong rừng lần trước, cô không muốn trải qua cuộc sống không thức ăn không nước uống thêm một lần nào nữa.

Trừ nhẫn nhịn, cô còn có thể làm gì đây.

Nhịn thêm lần này, nói không chừng còn có thể có tự do, dù sao... ít ra cô sẽ không bị nhốt ở một nơi vô vọng nữa.

Thời Tiểu Niệm thôi giãy dụa, cam chịu nhắm mắt.

- Tôi xấu đến mức cô phải nhắm mắt?

Cung Âu không vui nói.

- ...

Thời Tiểu Niệm trầm mặc, không mở mắt, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn đang ở rất gần cô, thậm chí cô còn ngửi thấy mùi nước hoa hăng hắc trên người hắn.

Cổ tay của cô bị hắn nắm chặt, từ từ cuộn tròn thành nắm đấm.

Đang đợi miệng sói lấn tới, bỗng nhiên cổ tay cô được nới lỏng, sau đó là tiếng rên đau đớn vang lên từ đỉnh đầu.

- A...

Thời Tiểu Niệm mở mắt ra, toàn thân Cung Âu gục trên người cô, khuôn mặt dựa vào vai cô, không rõ vẻ mặt, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch.

- Sao vậy?

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc hỏi.

- Không có gì, á.

Cung Âu nghiến răng, từ trên người cô trượt xuống, một tay ôm bụng lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh.

- ...

Thời Tiểu Niệm chẳng hiểu ra làm sao, từ trên ghế sofa ngồi dậy, ánh mắt vừa lướt qua hộp kem dưới sàn đầu óc bỗng trở nên thông suốt.

Không thể nào...

20 hộp kem rốt cục có phản ứng rồi?

Đáng đời.

Kẻ ác cũng có ngày bị trừng trị, thật là sảng khoái.

Thời Tiểu Niệm trong bụng cực kỳ vui sướng, hưởng thụ lắng nghe âm thanh nôn mửa trong phòng vệ sinh, âm thanh ấy dường như muốn dốc hết cả ruột gan con người ta.

Nghe khoảng ba phút, Thời Tiểu Niệm dần dần có chút ngồi không yên.

Đây là do ăn kem của cô mà ra, đến lúc đó lại tính sổ với cô thì làm sao?

- Ọe...

Tiếng nôn ọe của Cung Âu lại một lần nữa truyền đến.

Thời Tiểu Niệm nhíu mày, vội đứng lên đi tới, tựa vào cửa nhà vệ sinh, cô thấy ngay cơ thể đàn ông cao lớn của Cung Âu đang khom gần 90 độ ở bồn rửa tay, vòi nước vặn hết cỡ, nước chảy ào ào.

Hắn lại nôn vào bồn rửa tay, gương mặt trắng bệch không có huyết sắc, đổ mồ hôi lạnh, một tay dùng sức ấn chặt bụng.

Cô trông cũng khó chịu thay cho hắn.

- Anh vẫn khỏe chứ?

Thời Tiểu Niệm đi tới hỏi.

- Nói nhảm! Dĩ nhiên không khỏe! Ọe...

Cung Âu nôn đến mức ngay cả nói chuyện cũng không có sức.

Thời Tiểu Niệm nhìn như vậy biết tình huống không ổn, liền nói:

- Tôi gọi quản gia Phong đưa anh đi bệnh viện.

Cô xoay người vừa định đi, đã nghe phía sau rầm một tiếng.

Cô quay đầu lại, cả người Cung Âu ngồi dưới đất, đầu dựa vào hộc tủ bên dưới lavabo, mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, mờ mịt.

Ánh mắt như vậy, Thời Tiểu Niệm quá quen thuộc. Trước kia lúc Mộ Thiên Sơ bị mù, đôi mắt luôn luôn... mờ mịt như vậy.

Đột ngột nhớ đến những ký ức ngây ngô trước kia, Thời Tiểu Niệm không khỏi mềm lòng, bèn ngồi xổm xuống bên cạnh Cung Âu.

- Dậy đi, tôi đỡ anh.

- Đừng động tôi!

Cung Âu ôm bụng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nói một cách yếu ớt.

- Khó chịu...

m$-kP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip