Tong Tai O Tren Toi O Duoi Khuong Tieu Nha Chuong 26 Truc Thang Tren San Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời Tiểu Niệm cẩn thận suy nghĩ, mấy năm gần đây cô đúng là đánh mất lòng tự trọng, ngày ngày không ngừng đào góc tường của em gái, khiến cho chúng bạn xa lánh, thật đáng đời...

May mà đã kết thúc.

Tất cả đều kết thúc.

Không dây dưa cùng Mộ Thiên Sơ nữa, không còn nhớ nhung những ngày tháng quấn quýt ấy, từ nay về sau, cô chỉ muốn sống vì mình, vì bản thân Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm giơ tay lau nước mắt, lấy từ trong túi xách chìa khóa mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, cô lập tức ngây người, chỉ thấy trong nhà hết sức bừa bãi, mấy bức vẽ của cô bị lục lọi tứ tung, giày trong tủ cũng bị ném ngổn ngang, căn nhà giống như vừa bị trộm viếng thăm vậy.

Là Cung Âu cho người làm.

Đứng ở cửa một lúc, Thời Tiểu Niệm chỉ có thể nghĩ đến đáp án này, chắc hắn nghĩ rằng sẽ tìm ra tung tích đứa bé từ nhà của cô...

Đột ngột gặp Mộ Thiên Sơ khiến cô suýt chút nữa quên mất việc quan trọng nhất của bản thân bây giờ là gì.

Là tìm ra bằng chứng chứng minh cô trong sạch.

Cô đã nghĩ ra rồi, cách đơn giản nhất là trực tiếp đến bệnh viện kiểm tra, nhờ bác sĩ chứng minh cô căn bản chưa từng sinh con.

Đã tìm ra biện pháp giải quyết, nên Thời Tiểu Niệm cũng không vội đi bệnh viện.

Hiện tại cô quá mệt mỏi, chỉ muốn đêm nay nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt.

Thời Tiểu Niệm bước vào trong, cắm sạc điện thoại di động, sau đó dọn dẹp căn phòng qua loa, bước vào bên trong phòng ngủ.

Có lẽ vì quá mệt, cô vốn tưởng rằng vừa gặp lại Mộ Thiên Sơ nhất định tinh thần sẽ bị hành hạ đến mất ngủ, nhưng lần này, vừa chui vào chăn ấm áp thoải mái cơn buồn ngủ đã ập đến, mau chóng chìm vào giấc ngủ...

Tựa như đã mấy thế kỷ cô không có được một giấc ngủ ngon trên chiếc giường của mình.

Ầm ầm ầm

Nửa đêm, một loạt âm thanh của động cơ từ bên ngoài truyền đến vô cùng ầm ĩ, làm cho người ta phải đau đầu.

Thời Tiểu Niệm trằn trọc trở mình trên giường, không sao sao ngủ được, bèn rời giường, mặc thêm áo khoác đi ra ngoài...

Trong hành lang có nhiều người từ những hộ khác nghe thấy tiếng ồn đi ra, rối rít hỏi nhau không biết xảy ra chuyện gì, là tiếng động gì.

- ...

Thời Tiểu Niệm ngáp một cái, nhìn ra mảng tối đen mông lung bên ngoài, có chút mơ màng.

Tiếng ồn này từ đâu ra? Ồn ào quá thể.

- Thời Tiểu Niệm! Đi lên sân thượng!

Một giọng nói đàn ông ngang ngược càn rỡ bỗng vang lên trên bầu trời đêm, thanh âm được nói qua loa phóng thanh, từng chữ vang dội khiến ai cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

Cơn buồn ngủ nhất thời biến mất, Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt.

Giọng nói đó là... Cung Âu?

Không thể nào...

Nhất định cô đã nghe lầm.

Lúc này tâm trạng Thời Tiểu Niệm hệt như một con đà điểu, ngay tức khắc xoay người quay vào nhà. Nhưng rất nhanh, cô nghe thấy tiếng Phong Đức vang lên giữa bầu trời đêm:

- Thời tiểu thư, thiếu gia ở trên sân thượng chờ cô, xin lập tức đi lên.

- Thời tiểu thư, thiếu gia ở trên sân thượng chờ cô, xin lập tức đi lên.

- Thời tiểu thư, thiếu gia ở trên sân thượng chờ cô, xin lập tức đi lên.

...

Ba lần liên tiếp!

Thời Tiểu Niệm có bịt tai mình cũng vô dụng, đám người phía sau bắt đầu lên tiếng phàn nàn, nhưng Phong Đức vẫn không có ý định dừng lại...

Thời Tiểu Niệm cắn môi, không còn cách nào khác là đi đến thang máy, nhanh chóng bấm tầng cao nhất, trong lòng rối như tơ.

Cung Âu tìm cô vào giờ này làm gì?

Hắn rõ ràng đã cho cô thời gian một tuần rồi.

Bước ra khỏi thang máy, Thời Tiểu Niệm đi cầu thang bộ lên thêm một tầng, cánh cửa sân thượng vừa hé mở, cô đã bị lóa mắt.

Chỉ thấy khoảng sân rộng lớn của sân thượng ngập tràn trong ánh sáng chói lòa, xung quanh mặt đất là hàng loạt những dãy đèn, sáng rỡ như ban ngày.

Nhìn từ xa có thể thấy, ngay trung tâm của ánh đèn là chiếc máy bay trực thăng.

Huênh hoang kiêu ngạo đến cực điểm.

- ...

Cô rốt cuộc biết cái âm thanh hỗn tạp kia từ đâu tới rồi...

Vệ sĩ đứng dàn hàng bên cạnh trực thăng, dáng vẻ nghiêm trang với tư thế sẵn sàng đón quân địch, Phong Đức mặc âu phục, gương mặt hiền lành nhìn cô, mỉm cười nói:

- Thời tiểu thư.

Gió trên sân thượng vừa to vừa lạnh.

Thời Tiểu Niệm cố kéo chặt áo khoác trên người, bước lại phía ông ta.

- Quản gia Phong, tình huống này là sao?

Sân thượng sáng rực ánh đèn, lại còn máy bay trực thăng, khoa trương quá rồi.

- Là như vậy, buổi tối thiếu gia đi thành phố C tham gia tiệc, khi về muốn đáp xuống đây. Tôi lo ban đêm cản trở tầm nhìn, khó tìm chính xác điểm để hạ xuống, bèn bố trí đèn đường băng.

Phong Đức cười híp mắt giải thích với cô.

- ...

Đèn đường băng.

Có tiền nên tùy tiện?

Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn mặt đất cắm đầy những bóng đèn, hồi lâu mới phản ứng lại.

- Tại sao muốn đáp xuống đây?

Đây mới là trọng điểm.

Nghe vậy, Phong Đức cười không đáp, quay đầu nhìn chiếc máy bay trực thăng.

Thời Tiểu Niệm nhìn theo ánh mắt của ông ta, chỉ thấy trên trực thăng, Cung Âu đang lười biếng ngồi đó, đôi chân dài bước ra cabin, bộ âu phục màu đen càng làm nổi bật thêm khí chất lạnh lùng cuồng ngạo của hắn. Hắn nhìn cô như một kẻ bề trên nhìn bầy tôi tớ, tay cầm một ly rượu đỏ nhẹ nhàng lay động.

- Thời Tiểu Niệm, là tôi không đủ gây chú ý, hay trực thăng của tôi không đủ thu hút?

Thấy cô liếc qua, Cung Âu không vui hừ lạnh một tiếng.

Vừa chạy lên sân thượng là nói chuyện cùng lão già Phong Đức, người sống sờ sờ to như hắn mà cô không nhìn thấy?

- Cái gì?

Thời Tiểu Niệm nghe không hiểu ý của hắn.

- Cô mắt mù rồi!

Cung Âu ác độc trừng mắt với cô một cái, cầm ly rượu uống ực một hơi cạn sạch.

- ...

Thời Tiểu Niệm bị chửi oan uổng, chỉ có thể tự nói với mình không nên so đo với gã tính tình cổ quái lại mắc chứng hoang tưởng.

- Cung tiên sinh, để em rót thêm rượu cho anh.

Thanh âm nũng nịu vang lên.

Thời Tiểu Niệm lúc này mới chú ý bên cạnh Cung Âu còn có một cô gái mặc váy dạ hội màu trắng vô cùng lộng lẫy, vừa xinh đẹp vừa gợi cảm, dán chặt khuôn ngực đẫy đà của mình vào người Cung Âu, vừa dính lấy Cung Âu vừa cầm chai rượu rót cho hắn.

- Không uống.

Cung Âu tiện tay ném ly rượu qua một bên, bằng một động tác đẹp mắt nhảy từ trên trực thăng xuống, lúc đi ngang qua Thời Tiểu Niệm thì liếc một cái:

- Còn không đi?

- "Đi đâu?" Thời Tiểu Niệm không kịp phản ứng.

- Nhà cô.

- ...

Thời Tiểu Niệm trừng mắt hoảng hốt, nhìn bóng lừng dần xa của Cung Âu, lừng lững trong gió đêm, ánh đèn dưới đất hắt theo hướng hắn, chiếu sáng một bóng lưng cô độc nhưng vô cùng mạnh mẽ...

Cô đang còn muốn hỏi, thì thấy một cô gái trẻ mặc trang phục xuyên thấu từ trên trực thăng xuống đi theo Cung Âu, rồi lại thêm một cô mặc váy hở lưng bước xuống, cuối cùng là cô gái mặc áo hở rốn, váy ngắn cũn lộ đôi chân dài 1m1 ra bên ngoài...

Gì vậy?

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc nhìn Phong Đức, vẻ mặt Phong Đức tỉnh bơ như không, giới thiệu với cô:

- Người mặc váy dạ hội trắng là bạn gái của thiếu gia hôm nay, thiên kim tiểu thư của công ty Điện tử Lâm thị. Còn ba người khác, là "lễ vật" do người khác tặng cho thiếu gia trong bữa tiệc tối nay.

Lễ vật.

Thêm bạn gái nữa là bốn.

Hắn ăn được hết sao? Ngựa đực, quả là ngựa đực, buồn nôn thật.

- Nhưng mà... chuyện đó có liên quan gì đến tôi?

Thời Tiểu Niệm nghĩ mãi không ra, sao Cung Âu không mang mấy người phụ nữ của hắn đi mây mưa vần vũ đi, đáp trực thăng xuống sân thượng nhà cô làm gì?

- Thời tiểu thư xuống sẽ biết.

Phong Đức cười nói.

- ...

Thời Tiểu Niệm mơ hồ có một dự cảm rất xấu.

Cung Âu dẫn theo bốn người phụ nữ công khai đi vào nhà của Thời Tiểu Niệm. Đây là căn hộ cô thuê, rất nhỏ, vừa bước vào, bốn cô nàng không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khinh thường, nhưng đồng thời cũng thông minh mà im lặng, không ai dám nói lung tung trước mặt Cung Âu.

Cung Âu vừa đi vào là bắt đầu cởi quần áo, vứt qua một bên, sau đó bước thẳng vào trong bếp, ngênh ngang hệt như nhà mình.

Thời Tiểu Niệm vội vàng theo vào.

- Cung Âu anh... Cung tiên sinh, anh tìm tôi có việc sao?

Cung Âu trực tiếp mở ra tủ lạnh, nhìn lướt qua, chân mày chau lên:

- Kem ở đâu?

- Hả?

- Không phải cô nói, ăn xong kem rồi cô sẽ làm thêm cho tôi sao.

Cung Âu mở tủ lạnh, một tay chống lên tủ lạnh, khuôn mặt giận dỗi trừng mắt nhìn cô:

- Cô gạt tôi? Cô dám gạt tôi?

Hắn là người dễ dàng cáu giận, nếu tâm tình không vui, lửa giận trên người bốc lên có khả năng thiêu rụi tất cả.

- Tôi không gạt anh, đợi chút...

Thời Tiểu Niệm đột nhiên hiểu ra, khó tin nhìn người đàn ông điển trai trước mắt.

- Ý của anh là... Không phải anh đã ăn hết số kem tôi làm rồi đó chứ?

- Cho tôi kem!

Kem cô làm rất hợp khẩu vị hắn, không được ăn một muỗng thôi là cả người buồn bực.

- 20 hộp kem đó!

Thời Tiểu Niệm hoàn toàn không thể tin được.

- Với một người bình thường mà nói... phải ăn trong hai tháng.

Mà bọn họ xa nhau vẫn chưa tới 24 giờ.

Hắn lại ăn hết rồi? Hắn tưởng kem là cái gì, nước sao? Không khí sao?

- Cho tôi kem!

Lửa giận trên người Cung Âu lại bùng lên lần nữa.

- Nhanh lên!

Thời Tiểu Niệm đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, Cung Âu đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, áo sơ mi hoa văn mặc trên người phác họa tường dường nét cơ thể gợi cảm, cường tráng.

Cô lại nhìn gương mặt hắn, trừ đang tức giận ra, sắc mặt của hắn từ góc độ này nhìn qua cũng không tệ lắm, đôi mày kiếm, hai mắt thâm thúy có thần, sáng quắc đang nhìn cô chằm chằm...

Thời Tiểu Niệm rất không thích cùng Cung Âu đối mắt. Ánh mắt hắn sắc bén giống như chim ưng, dường như muốn cắn nuốt tất cả.

Cô quay đầu đi.

Chưa tới 24 tiếng dọn sạch sẽ 20 hộp kem lại không xảy ra chuyện, xem ra bình thường chế độ tập thể dục rất hợp lý.

- Cô làm gì? Vừa nhìn tôi xong lại không nhìn?

Cung Âu nắm hai vai cô đẩy tới tủ lạnh, cả người sấn tới, nhìn cô với vẻ không vui.

- Anh có ý gì?

Hắn ở quá gần cô, mùi rượu nhàn nhạt trong miệng kết hợp với mùi nước hoa phụ nữ trên người hắn xộc vào mũi cô, Thời Tiểu Niệm không khỏi nhíu mày.

- Không có gì.

- Nghe đây, tôi cho phép cô nhìn tôi, nhưng không cho phép nhìn mới một nửa rồi lại không nhìn!

Hắn lại bắt đầu rồi.

- ...

Thời Tiểu Niệm phát hiện bản thân đối đáp hắn nhiều nhất cũng chỉ là im lặng, cô trầm mặc trong giây lát, rồi bước lên một bước về phía Cung Âu:

- Vậy anh về trước đi, tôi làm xong kem rồi bảo quản gia Phong mang đến cho anh.

Cô không thích hắn ở trong nhà cô...

- Không được! Tôi muốn ăn ngay bây giờ!

- ...

Ở trước mặt hắn, Thời Tiểu Niệm cho tới bây giờ cũng không có đường cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu:

- Tôi đi mua một ít nguyên liệu rồi quay lại.

Có thể rời khỏi Cung Âu một lúc cũng là giải thoát.

- Thời tiểu thư, nguyên liệu đều ở đây, đã chuẩn bị xong hết rồi.

Phong Đức từ bên ngoài dẫn theo mấy cô giúp việc đi vào, đặt một đống nguyên liệu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip