Tong Tai O Tren Toi O Duoi Khuong Tieu Nha Chuong 24 Roi Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm.

Thời Tiểu Niệm đang mơ một giấc mơ đẹp, cô mơ thấy mình tìm được rất nhiều chứng cứ chứng minh bản thân không nói dối, cô đem tất cả các bằng chứng ấy nện vào đầu Cung Âu.

Cung Âu dẫn theo vô số vệ sĩ đi tới tòa cao ốc mang tính biểu tượng của thành phố S, quỳ đầy đại sảnh, vừa dập đầu vừa la lớn:

- Thời tiểu thư, tất cả đều là sai lầm của tôi, xin đánh tôi đi! Xin giày xéo tôi đi!

Hình ảnh này nhìn sao cũng thấy đẹp mắt.

Cô đứng trước mặt Cung Âu, một chân dẫm lên vai hắn, cười vô cùng đắc ý.

- Người phụ nữ này, hơn nửa đêm cô cười cái gì?

Một giọng nói đàn ông gợi cảm bỗng vang lên bên tai cô.

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt.

Trong phòng chỉ còn mỗi bóng đèn tường sáng mờ mờ, Cung Âu đang nằm cạnh cô, một tay chống lên mặt, hình như hắn vừa mới tắm xong, trên người mặc áo choàng màu xám bạc, mái tóc ngắn vẫn còn ướt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô.

- A...

Thời Tiểu Niệm bị dọa không ít, gần như nhảy dựng lên, chưa tới một giây đã yếu ớt ngã xuống, hơi thở gấp gáp:

- Anh, anh làm gì vậy?

- Ngủ.

Lời nói vô cùng hợp tình hợp lý.

- Nhưng đây là giường tôi ngủ...

- Đây là nhà tôi, có chỗ nào tôi không thể ngủ? - Cung Âu nhíu mày.

- Được, vậy tôi đi.

Thời Tiểu Niệm cố hết sức ngồi dậy chuẩn bị xuống giường, nhưng làm cách nào cũng không thể nhấc nổi chân, hóa ra có một đôi chân đàn ông nặng trịch đang đè lên cô, Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn hắn:

- Anh làm gì vậy?

- Ngủ, ngủ cùng với người phụ nữ của tôi, có vấn đề gì không?

Cung Âu thẳng thừng coi cô là vật sở hữu, ánh mắt sáng quắc quan sát cô, bên dưới ánh đèn mờ ảo đôi mắt ấy phát sáng giống như báo săn, chăm chú nhìn con mồi trong tầm ngắm.

- Bỏ chân ra, tôi muốn đi xuống.

- Cô muốn đi? Được. - Ngoài dự đoán, Cung Âu tỏ ra hào phóng, dịch chuyển cái chân xuống.

Thời Tiểu Niệm đang định xuống giường, đã nghe Cung Âu cất giọng biếng nhác:

- Đã xuống giường của tôi, thì coi như mất cơ hội có một tuần tự do đi tìm bằng chứng.

- Hèn hạ.

Thời Tiểu Niệm tức giận quay đầu nhìn hắn:

- Anh nói mà không giữ lời.

- Quyền quyết định ở trong tay cô, không liên quan đến tôi.

Cung Âu ngồi tựa vào đầu giường, đôi mắt đen láy thờ ơ liếc cô một lượt.

Lại giở thói vui buồn thất thường, có mắc chứng hoang tưởng cũng không che giấu được bản chất thương nhân của hắn, tính toán vô cùng tốt.

Bắt cô lựa chọn sao đây?

Một bên là thân thể không còn trong trắng, một bên là cơ hội được tự do...

Thời Tiểu Niệm cụp mắt, cuối cùng im lặng nằm xuống một lần nữa. Vừa đặt lưng, cô đã bị Cung Âu giơ tay ôm vào trong ngực, mùi sữa tắm nam giới thơm mát xộc thẳng vào mũi, phảng phất cả mùi cơ thể đặc trưng của người đàn ông vây quanh khiến cô nhất thời không thở được...

Đêm tối xa lạ.

Chiếc giường xa lạ.

Vòng tay xa lạ.

Thời Tiểu Niệm không còn sức giãy dụa, chỉ có thể nằm với một tư thế không thoải mái bị hắn ôm chặt, Cung Âu ghé sát gương mặt tuấn tú đến gần cô, lướt trên mặt cô, cô buộc phải thở gấp...

Dần dần, hô hấp của hắn cũng thay đổi.

Đôi môi mỏng của người đàn ông bắt đầu du ngoạn trên cái cổ mảnh mai, hôn lên từng tấc da tấc thịt mịn màng ấy, hô hấp càng ngày càng nặng nề, đã nếm thử một lần là không dứt ra được.

Không thể thỏa mãn bằng những nụ hôn, Cung Âu một tay đặt lên vòng eo thon nhỏ, một tay nâng gáy cô lên, ép cô ngửa mặt về phía hắn, sau đó không nói lời nào mà bịt kín môi cô.

Điên cuồng tiến công.

Trong nháy mắt môi của cô thấm đẫm hương vị của hắn, dường như trong một khoảnh khắc cô không còn là chính mình nữa.

Cô chỉ có thể đón nhận.

Cung Âu không cam lòng, dùng kỹ xảo quấn lấy cô, khiêu khích cô, cố gắng khiến cho cô có phản ứng. Thời Tiểu Niệm bị hôn đến da thịt run rẩy khó lòng kiềm chế, lại không muốn khuất phục, cô bèn mở miệng:

- Anh có rất nhiều phụ nữ.

Hắn có thể đi tìm người khác, tìm những cô nàng cup E, thân thể cô vẫn còn rất yếu...

- Ừ, cho nên tôi muốn ngủ với người mà tôi muốn.

Cung Âu giống như đang nói đến một việc không thể bình thường hơn, không có ý định cùng cô nói tiếp, hắn bịt miệng của cô lại, từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy.

Nhiệt độ trong phòng, sự mờ ám một lần nữa được đẩy lên cao.

Thời Tiểu Niệm im lặng trước sự cuồng nhiệt của hắn.

Cô cam chịu suy nghĩ, được rồi, cô không tranh luận với hắn nữa, không chống cự nữa, thích ra sao thì ra, xâm phạm thì cũng đã bị rồi, ngày mai, bất kể thân thể cô có khỏe lại hay không, cũng phải rời đi.

Kỳ lạ thay, ngoại trừ những nụ hôn nóng bỏng và hành động vuốt ve, Cung Âu không tiến một bước nào nữa.

Cô không hiểu rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì, bí mật nhích cơ thể cách xa hắn một chút, lại bị hắn ôm chặt hơn. Nếu như lồng ngực của hắn là một hang động đen ngòm, thì chắc cô đã bị nó nuốt chửng.

- Cô mà còn nhúc nhích dù chỉ một chút, tôi bảo đảm tối nay cô không thể ngủ được nữa. - Hắn ghé sát tai cô hưng dữ nói, dứt lời há mồm cắn lên vành tai cô hai cái như trừng phạt.

Một dòng điện từ lỗ tai chạy vào thân thể cô, cơ thể Thời Tiểu Niệm co lại, thức thời không dám cử động nữa, im lặng mặc hắn làm càng.

Không biết qua bao lâu, Thời Tiểu Niệm mơ màng ngủ mất trong lúc người đàn ông vẫn còn hôn hít nóng bỏng.

...

Hôm sau.

Khi Thời Tiểu Niệm tỉnh lại bên ngoài cửa sổ đã sáng rực rỡ, bên cạnh không thấy bóng dáng Cung Âu, chỉ còn lưu lại hơi thở của hắn.

Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng hết sức bước xuống giường.

Hôm nay cô nhất định phải đi.

Cứ chần chừ ở lại không biết Cung Âu sẽ làm gì với cô nữa.

Sau khi rửa mặt, Thời Tiểu Niệm đi thang máy xuống lầu. Cô không nhìn thấy Cung Âu, chỉ thấy Phong Đức đang dặn dò một nhóm hầu nữ làm việc.

- Quản gia Phong.

Thời Tiểu Niệm đi về phía ông, cúi đầu lễ phép.

- Thời tiểu thư.

Phong Đức mỉm cười nhìn về phía cô, nếp nhăn bên khóe mắt hiện lên rõ ràng:

- Ừ, so với ngày thiếu gia ôm cô trở về sắc mặt rất khá.

Trên mặt cô đã không còn tái như lúc trước, đã khôi phục một chút huyết sắc.

- Ôm trở về?

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên.

- Đúng, đúng, thiếu gia là người đầu tiên phát hiện ra cô ngất xỉu, nhưng không gọi người, tự mình ôm cô từ trong rừng rậm đi về.

Phong Đức cười nói:

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia quan tâm người khác như vậy.

Quan tâm...

Cung Âu mà lại biết quan tâm, rất ít phụ nữ có thể chịu đựng được.

Quả nhiên gã này buồn vui thất thường, tâm tình hay thay đổi, rõ ràng muốn cô đi chết, cuối cùng lại cứu cô về... Tại sao?

Thời Tiểu Niệm không muốn tiếp tục đề tài này, bèn nói:

- Cung Âu đồng ý cho tôi một tuần đi tìm bằng chứng, bây giờ tôi đi đây.

Cô chẳng qua là tới tạm biệt.

- Được, Thời tiểu thư, chúng tôi sẽ cử người âm thầm giám sát nhất cử nhất động của cô, ngàn vạn lần đừng có hành động ngốc nghếch tìm đến sự giúp đỡ nào, như vậy vô dụng, còn có thể chọc giận thiếu gia.

Phong Đức khuyên bảo cô, vẻ mặt hơi lo lắng, sợ cô lại một lần nữa chọc giận thiếu gia.

Lần đầu tiên còn sống mà trở về.

Còn lần thứ hai thì sao?

Chẳng ai đoán được suy nghĩ của thiếu gia.

Thời Tiểu Niệm hiểu được ý tốt của ông ta, liền gật đầu:

- Tôi biết rồi, cám ơn ông, tôi đi đây.

Nói xong, Thời Tiểu Niệm đi đến cửa lớn, hai tay trống không, cô bị trói dẫn tới đây, ngay cả điện thoại cũng không mang, nên không có gì để đem theo.

- Thời tiểu thư, xin chờ một chút, có thể giúp tôi một chuyện được không?

Phong Đức bỗng nhiên gọi cô lại.

Thời Tiểu Niệm nghi ngờ quay người, Phong Đức với vẻ mặt thỉnh cầu nhìn cô, dẫn cô xuống dưới phòng bếp, chưa lại gần đã nghe tiếng gầm thét giận dữ của Cung Âu truyền đến.

- Có thể dùng chút đầu óc làm được không? Bảo các người làm chút kem thôi mà, khó như vậy sao?

- Danh dự của các người do chó trao hay sao? Một người chưa từng qua trường lớp đào tạo làm ra món ăn còn ngon gấp trăm lần so với các người!

- Phong Đức già thật rồi, sao lại nhận đám phế vật này vào làm chứ! Cút cút cút!

...

Thời Tiểu Niệm đi tới cửa phòng bếp, trên bàn ăn dài bày đủ các loại kem, đám đầu bếp xếp thành một hàng đứng bên cạnh, tất cả đều cúi đầu, đón nhận cơn lửa giận của ông chủ, có vài người sợ đến mức run rẩy.

Cung Âu đứng ở bàn ăn đối diện, tây trang thẳng thớm, ăn mặc theo khuôn mẫu điển hình, nhưng động tác lại cực kỳ vô lý, một tay lấy cái muỗng ném vào mặt đầu bếp, sắc mặt khó coi cực điểm.

Tính cách của hắn thật sự là quá xấu, rất dễ nổi giận cáu gắt. Thời Tiểu Niệm cau mày.

Kem?

Thời Tiểu Niệm nhìn qua Phong Đức, Phong Đức có chút bất đắc dĩ nhìn lại cô, nếp nhăn lộ rõ trên gương mặt đầy vẻ thỉnh cầu, hai tay hướng về phía cô tạo thành chữ thập, động tác này được thực hiện bởi một ông già đứng đắn trông có chút buồn cười...

Không phải tại Cung Âu gây khó khăn đến thế, Phong Đức cũng không thỉnh cầu cô như vậy.

Thôi được rồi.

Thời Tiểu Niệm không có cách nào cự tuyệt ông ta, chỉ còn cách dẩu môi, nhấc chân bước vào bên trong.

Nhìn thấy cô, gương mặt đang nổi giận của Cung Âu có chút bất ngờ.

- Còn sống xuống giường sao?

Miệng gã này... độc thật.

Chứng rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế, được rồi, cô nhịn.

Thời Tiểu Niệm làm bộ không nghe thấy, bình tĩnh hỏi:

- Có muốn tôi làm một chút kem cho anh không?

- Không cần, khó ăn lắm! - Cung Âu hừ lạnh một tiếng.

- Thật không cần?

Rõ ràng mới vừa rồi còn khen cô làm tốt hơn.

- Không cần!

- Thật không cần?

- Còn chưa cút? Nhìn cô là thấy phiền!

Không ăn được món mình thích, cả người Cung Âu càng cáu kỉnh hơn, không hề nhìn cô lấy một cái.

- Tôi đi đây... - Thời Tiểu Niệm hết cách đành xoay người.

- Quay lại làm cho tôi!

Thời Tiểu Niệm xoay người lại, nhìn thẳng vào gương mặt Cung Âu, trong lòng đầy dấu ba chấm.

Gã đàn ông này thật sự là... vô đối.

Vì phòng ngừa Phong Đức và mấy đầu bếp vô tội bị mắng chửi lần nữa, Thời Tiểu Niệm gắng gượng cơ thể còn chưa khôi phục liên lục làm hai mươi hộp kem lớn.

Đặt hộp kem cuối cùng lên bàn ăn, Thời Tiểu Niệm mệt mỏi thở hồng hộc, ngay cả bước đi cũng loạng choạng.

Mà Cung Âu đang ô cùng đắc ý ngồi đó ăn kem, vừa ăn vừa gọi điện thoại, hình như đang giao phó công việc... Nào có dáng vẻ vừa mới nổi khùng ban nãy.

Thời Tiểu Niệm lần nữa cảm khái tính tình cổ quái hỉ nộ vô thường của người đàn ông này.

Lúc trước còn nói không thích ăn đồ ngọt, nhưng bây giờ ăn nhiều như vậy... sao không mập chết hắn đi.

Cô lắc đầu, xoa mồ hôi trên mặt, xoay người rời đi, chưa kịp bước đến cửa đã nghe thấy giọng nói không vui của Cung Âu vang lên:

- Đi đâu?

- Tôi ra ngoài tìm bằng chứng chứng minh sự thành thật của mình.

Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, vẻ mặt chân thành nói.

- Tôi muốn ăn kem thì phải làm sao?

Cung Âu nuốt một miếng kem lớn, lời lẽ hết sức hợp tình hợp lý, như thể đây chính là nhiệm vụ của cô vậy.

Thời Tiểu Niệm kín đáo suy nghĩ, rất muốn đáp lại hắn một câu liên quan gì tôi. Nhưng...

- Đợi anh ăn xong tôi sẽ làm thêm cho anh.

Vì có khả năng được giải thoát, Thời Tiểu Niệm gần như chỉ nói để vỗ về hắn, cô nhìn một bàn đầy kem, nhiều hộp như vậy... Chắc phải ăn trong hai tháng.

Đến lúc đó mọi dây dưa với hắn hẳn đã chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip