Tong Tai O Tren Toi O Duoi Khuong Tieu Nha Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng trước mắt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận, ý thức dần dần trôi ra khỏi đầu...

Cánh tay đặt bên hông buông thõng trên nền đất ẩm ướt...

Lúc Thời Tiểu Niệm gặp lại Cung Âu, đã là một tuần sau khi cô tỉnh lại sau cơn hôn mê.

Lúc lờ mờ mở mắt, ánh mặt trời sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cô.

Chóng mặt, khiến cô không rõ đây là cảnh trong mơ hay ngoài hiện thực...

Khó chịu quá!

Cả người rệu rã như muốn rời ra từng khúc, Thời Tiểu Niệm chậm rãi di chuyển ánh mắt, nhìn dây ống truyền dịch từ trên cao chạy dài xuống dưới mới mơ màng hiểu được, cô vẫn chưa chết.

Cô sống rồi, nhưng chuyện này là sao...

Nơi này không phải là rừng sâu, mà là căn phòng ngủ rất lớn nhưng không có nội thất.

- Á...

Thời Tiểu Niệm khẽ nhúc nhích cố gắng ngồi dậy, người suy yếu đến không chịu nổi, động một chút cũng phải cố hết sức. Vừa ngẩng đầu lên cô liền bắt gặp một hình bóng cao gầy của người đàn ông ở phía cuối giường.

Hay đúng hơn, là đang đứng ở trên giường.

Cung Âu đứng chắp tay sau lưng, chân trần dẫm lên chăn, chiếc quần dài màu xám tro ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, hắn mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu thoải mái, được cởi bỏ ba hàng nút áo, lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Hắn cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn căng cứng, đôi mắt đen thâm thúy gắt gao nhìn cô, tất cả đều toát lên vẻ giận dữ.

Nếu trên người hắn có lông, giờ phút này nhất định toàn bộ đều dựng hết cả lên.

Đột ngột trông thấy một người to lớn đứng trên giường, Thời Tiểu Niệm sợ hết hồn, nhưng chỉ một giây, cô lại rơi vào im lặng.

Rõ ràng cô rất hận Cung Âu, nhưng đột nhiên thấy dáng vẻ kỳ cục của hắn đứng trên giường, hai mắt trừng trừng hệt như con sư tử, cô lại không biết nên giận hay nên cười...

Có lẽ vì đã chết một lần, gặp lại Cung Âu, cô cảm thấy hắn cũng không khiến người ta ghê tởm nữa. Có điều, cô không phải là đã chết rồi sao, tại sao lại nằm ở chỗ này?

Thấy cô tỉnh lại, Cung Âu càng tức giận hơn, quát ầm lên như người bị điên:

- Thời Tiểu Niệm! Mẹ nó, cô có bệnh phải không?

Có bệnh... không phải là hắn sao? Hắn mới là người bị bệnh hoang tưởng đó chứ.

Thời Tiểu Niệm mới vừa tỉnh lại, nghe chửi có chút mơ màng nên chưa kịp phản ứng, chỉ có thể kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt.

- Tôi bảo cô đi chết là cô đi chết! Cô nghe lời như vậy sao? Vậy tại sao tôi bảo cô làm người phụ nữ của tôi cô lại không làm?

Cung Âu tức giận quát, nhìn chằm chằm cô từ trên cao xuống, ánh mắt xoáy sâu như muốn đục lỗ lên người cô vậy.

Đến chết cũng không biết cầu xin tha thứ!

Đám vệ sĩ ở bìa rừng rõ ràng đã rút lui, đến ngày thứ ba hắn đã không bảo vệ sĩ ngăn cản cô ăn uống, nhưng cô lại không biết, và cũng không biết đi ra ngoài...

Ngu ngốc muốn chết.

Nếu không phải hắn quan sát màn hình theo dõi phát hiện cô hôn mê, xông vào cứu cô, thì cô đã chết rồi.

Chết đến nơi cũng không biết đấu tranh!

Thời Tiểu Niệm mờ mịt nghe hắn chửi.

Thật giống như... Người muốn cô chết, không phải chính là hắn sao, ngược lại bây giờ lại mắng cô?

- Đồ ngốc! Đồ điên! Ngay cả cách sinh tồn cũng không biết, đồ phụ nữ ngu ngốc!

Cung Âu giận dữ mắng cô, thanh âm vốn gợi cảm đã sớm méo mó, khản đặc.

Mắng thôi vẫn còn khó chịu, Cung Âu phát tiết đá mạnh lên cái chăn, hất nó qua một bên.

Cái chăn rời khỏi cơ thể, Thời Tiểu Niệm bèn cúi đầu, thì thấy trên mu bàn tay của cô cắm kim tiêm truyền dịch, còn quần áo trên người đã được thay ra, là đồ ngủ.

- Nhìn cái gì, chính tôi thay đấy!

Cung Âu gầm lên, giọng nói đáng ghét không ai bì nổi.

- Trên người cô còn chỗ nào tôi chưa từng thấy, chưa từng sờ qua?

Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn hắn, yếu ớt mở miệng,

- Anh đừng có quá đáng...

Cô cũng chẳng để ý đến chuyện thay quần áo, dù sao, sự trong sạch của cô đã bị hắn hủy hoại triệt để.

Như đã nói, cô đã chết qua một lần, thật sự không muốn so đo với những thứ này.

Cô chỉ là không hiểu được, rõ ràng gã này muốn hành hạ cô khổ sở đến chết, nhưng bây giờ lại mắng như thể toàn bộ là lỗi của cô vậy. Trình độ cố tình gây sự quả thực khiến cô mở rộng tầm mắt, suýt chút nữa làm cho cô hoài nghi cả trí nhớ của mình.

- Quá đáng? Tôi không có mặt ngay thời điểm cô bị mất nước và đặt cô lên giường thì đó mới chính là tôi có tu dưỡng.

Cung Âu oán hận liếc cô, dậm chân bình bịch trên giường, trông dáng vẻ vô cùng hung dữ.

Hắn dậm rất mạnh, nếu không phải giường ở Cung gia có chất lượng tốt, hiện tại cô đã bị rung đến nỗi lăn xuống đất rồi.

Thời Tiểu Niệm đành đầu hàng với tính khí xấu xa của hắn, chẳng còn hơi sức đâu mà cùng hắn đấu võ mồm nữa, cho nên dứt khoát dựa vào đầu giường im lặng, nhắm mắt lại.

Mặc kệ hắn ta.

Thích hành hạ sao thì hành hạ, dù sao cô cũng chỉ có một cái mạng... cô chẳng muốn đấu tranh nữa.

- Giả bộ chết cái gì!

Thấy cô thờ ơ, Cung Âu càng thêm phát cáu, giơ chân đạp trúng chân cô.

Thời Tiểu Niệm đau đến cau mày, bất đắc dĩ nhìn về phía người đàn ông cao lớn.

- Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Cô rất yếu, ngay cả nói chuyện cũng phải dừng lại lấy hơi mấy lần mới nói được một câu hoàn chỉnh.

- Muốn giết cô. - Cung Âu nói thẳng.

- Đem cô phơi khô rồi làm phiếu kẹp sách!

Thời Tiểu Niệm nghe không vô:

- Vậy anh để cho tôi... chết đi... không phải tốt lắm sao?

Còn cứu cô làm cái gì?

- Đó là vì tôi muốn biết rõ một chuyện!

Thời Tiểu Niệm suy yếu tựa vào đầu giường, nghi hoặc nhìn hắn.

Cung Âu giẫm lên giường đi tới trước mặt cô, nghiêm nghị nhìn cô, rồi gầm lên:

- Người khác viết di thư, còn cô vẽ di họa, cái gì gọi là không ai tin tưởng cô? Có ý gì? Giải thích rõ cho tôi!

Vừa nói, Cung Âu đem chồng giấy vẽ để ở phía sau ném lên cao.

Những bức vẽ rơi lả tả như tuyết xuống giường.

Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, đây là những bức tranh cô vẽ trong rừng, vẽ lên toàn bộ khoảnh khắc cô cùng Mộ Thiên Sơ khi còn bé, cô vừa vẽ vừa hồi tưởng...

Trên những bức tranh ấy cô liên tục để lại một câu: không ai tin tôi.

Cung Âu không tin cô.

Mộ Thiên Sơ cũng không tin cô, mặc dù cô đau khổ tìm chứng cứ chứng minh, cô từng là người thân cận nhất của anh... Anh cũng không tin.

Cô thành thực, nhưng bọn họ đều cho rằng cô là một cỗ máy nói dối.

Đôi môi Thời Tiểu Niệm run rẩy, giơ tay nhặt giấy vẽ lên.

Cung Âu giơ chân, những bức vẽ liền bay ra xa, hắn nhìn chằm chằm cô, giọng nói tràn ngập tức giận:

- Nói rõ! Cái gì gọi là không ai tin cô? Tôi khiến cô oan ức?

- Không oan sao?

Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt hỏi ngược lại, cô cảm thấy vấn đề này thật sự nực cười.

- Oan ở đâu?

Cung Âu phẫn nộ nhìn cô:

- Cô tính kế bò lên giường của tôi, lén lút sinh con còn không giao ra, trong lòng không biết giấu tâm kế gì, loại phụ nữ như cô có cái gì oan ức sao?

- Tôi không nói dối.

Thời Tiểu Niệm gằn từng chữ, giọng nói không có một chút gợn sóng. Ngay từ đầu, cô đã biết Cung Âu hoàn toàn và luôn luôn không bao giờ tin cô.

Hắn chỉ khăng khăng cho rằng mình đúng.

- Cô không có nói dối thì nên thu thập đầy đủ bằng chứng quay về đập lên đầu người đó, để cho người không tin cô nhận lỗi với cô, chứ không phải đi tìm cái chết!

Cung Âu gầm nhẹ.

Không phải là những lời chửi mắng như trong dự liệu, Thời Tiểu Niệm sửng sốt vài giây mới phản ứng tới lời nói của Cung Âu.

Hình như hắn nói, để cho người không tin cô nhận lỗi với cô, chứ không phải đi tìm cái chết.

Người không tin tưởng cô nhất nói như vậy ư, giống như... đang khuyên cô đừng tìm đến cái chết.

Không thể nào.

Thời Tiểu Niệm rất nhanh phủ nhận suy nghĩ của mình, chính hắn muốn cô đi chết, cô yên lặng nhìn người đàn ông đứng trước mặt, có chút mờ mịt.

Cô hình như... không hiểu Cung Âu một chút nào.

- Nhìn tôi làm gì? Tôi không có nói sai! Tôi chỉ đang dạy dỗ cô thôi!

Cung Âu trừng mắt với cô, cất giọng ngênh ngang.

Vẫn cứ tự phụ như vậy.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, sau một hồi yên lặng, không ôm hi vọng hỏi:

- Cái đó... Tôi có thể đi tìm chứng cứ sao?

- Có thể!

Thời Tiểu Niệm cho là mình lãng tai mất rồi, cô sửng sốt.

Hắn lại còn nói có thể?

Làm thế nào mà sau khi cô ở trong rừng chết đi sống lại một lần, hắn lại trở nên tốt như vậy?

- Thời Tiểu Niệm, cô nghe đây, tôi chưa bao giờ khiến ai chết oan.

Cung Âu nói, vẻ mặt cao ngạo:

- Tôi cho cô thời gian một tuần, nếu như cô không có biện pháp chứng minh sự thành thật của mình, thì ngoan ngoãn quay về đây cho tôi, mang theo cả con của tôi!

- Thời gian một tuần?

Thời Tiểu Niệm muốn nói quá ngắn, nhưng lại thôi. Tên Cung Âu này vui buồn thất thường, khó có cơ hội được hắn thả ra, cô không thể cò kè mặc cả.

Cô vốn không có ý định phải chết, nếu có cơ hội sống cô dĩ nhiên phải sống.

- Được, tôi đáp ứng.

Thời Tiểu Niệm gật đầu đồng ý, trái tim đã sớm bay ra ngoài pháo đài, gần như muốn lao xuống giường ngay lập tức, nhưng cô quá yếu ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.

- Vậy bây giờ cô có thể giải thích cho tôi chuyện khác rồi. - Cung Âu nói.

Cung Âu đột nhiên bộc phát lòng nhân từ, Thời Tiểu Niệm biết ý nên cẩn thận đáp:

- Chuyện gì?

Cung Âu đột ngột ngồi xuống bên cạnh cô, đôi chân dài của hắn gác thẳng lên bụng của cô, còn ác ý cọ xát hai cái lên phần bụng săn chắc nhỏ nhắn của người con gái.

Thời Tiểu Niệm chẳng còn hơi sức mà đấu tranh với hắn.

Cung Âu nhặt một bức vẽ bên cạnh lên, giơ ra trước mặt cô, rồi chỉ vào bên trong bức vẽ vẽ một thiếu niên hỏi:

- Gã kia là ai? Người đàn ông của cô?

Mộ Thiên Sơ.

Là Mộ Thiên Sơ.

Nhìn bức tranh vẽ người thiếu niên đứng ở trên lầu, vẻ mặt Thời Tiểu Niệm thoáng chốc ngưng đọng, những hồi ức không thể tránh khỏi hung hăng đập vào đầu cô...

Rầm!

Cung Âu vung tay đập vào thành giường, sắc mặt xanh mét, thanh âm trầm trầm u ám:

- Có thật là người đàn ông của cô? Sao người của tôi lại không tra ra.

Làm sao có thể...

Đây chẳng qua là em rể của cô, em rể, nói ra thì cũng chỉ là tình huống cẩu huyết thật nực cười.

- Không có.

Thời Tiểu Niệm yếu ớt nói.

- Chỉ là nhân vật manga tôi sáng tác mà thôi.

- Trước khi chết còn sáng tác manga, lòng cô thanh thản thật.

Cung Âu đùa cợt liếc cô một cái, nhưng ngay sau đó lại nói:

- Không có đàn ông là được. Thời Tiểu Niệm, tôi cảnh cáo cô, cô là mẹ của con trai tôi, tôi không cho phép có quan hệ nam nữ lung tung!

Bá đạo ích kỷ làm người ta giận sôi gan.

Thời Tiểu Niệm rất muốn hỏi, cho dù cô thật sự là mẹ của con trai hắn, nhưng người đàn ông có địa vị như hắn lại không thể cưới cô, tại sao phải cấm cô có quan hệ nam nữ với người khác?

Muốn nói lại thôi, nếu cô nói ra, chắc chắn hắn lại lên cơn mắng cô một trận.

Được rồi, không nên so đo với người mắc chứng rối loạn nhân cách.

Xoẹt...

Cung Âu ngồi bên cạnh bỗng xé toạc bức vẽ trong tay, vẻ mặt như nhìn thứ đồ bỏ đi.

Thời Tiểu Niệm cứ thế trơ mắt nhìn bức vẽ bị xé thành hai mảnh.

Đèn trong phòng rất sáng, những mảnh giấy nhảy múa trên không trung, bức tranh thiếu niên cứ thế biến mất trong tay Cung Âu...

Ngay cả những hồi ức của cô, cũng bị Cung Âu xé nát.

Tất cả những gì thuộc về cô và Mộ Thiên Sơ đều định trước sẽ có kết cục như vậy, đều bị xé nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip