Tong Tai O Tren Toi O Duoi Khuong Tieu Nha Chuong 16 Thi Ra Han Bi Benh Hoang Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn không thích cảm giác đói bụng, nhất định phải ăn gì đó.

Thời Tiểu Niệm bị đẩy đụng phải bàn nước, bên hông lập tức đau nhói, nhưng cô thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng đã thoát được một kiếp nạn.

Không thể tiếp tục ở lại chỗ này được nữa!

Chẳng còn hứng thú uống canh cá, Thời Tiểu Niệm đang định bỏ đi thì phía sau vang lên tiếng gầm giận dữ của Cung Âu:

- Tôi mời mấy người tới đây để làm những món kể cả chó cũng không thèm ăn sao? Biến, cầm tiền nghỉ việc rồi cút đi cho tôi!

Ngay sau đó là một loạt âm thanh chén đĩa bị ném xuống đất, vỡ nát khiến người ta run rẩy.

Không nhìn cũng biết hiện giờ phòng bếp nhất định là một bãi chiến trường.

Thời Tiểu Niệm chợt nhớ lời của Phong Đức nói.

Phong Đức từng nói với cô:

- Thời tiểu thư, bất kể cô có phải là người làm bộ làm tịch giống như thiếu gia nói hay không, nhưng ở trong mắt tôi, cô so với mấy người như Tạ tiểu thư tốt hơn nhiều. Có lời này tôi chỉ nói cho một mình cô biết.

Sau đó, Phong Đức nói ra bí mật của Cung Âu:

- Thiếu gia gia thế xuất chúng, từ nhỏ chính là mặt trăng được sao vây quanh. Cậu ấy ở trên thương trường là một thiên tài, cơ trí quyết đoán, có những việc không có cậu ấy thì không giải quyết được. Nhưng chẳng có ai hoàn hảo, có lẽ vì thiếu gia quá hoàn hảo, nên ông trời mới... Cô có từng nghe qua chứng rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế chưa?

Cung Âu, người đàn ông sáng giá nhất thế giới lại mắc bệnh hoang tưởng.

Triệu chứng lớn nhất của hắn chính là dễ dàng lên cơn giận dữ, thậm chí có khi bạo lực, mà bản thân hắn không thể khống chế.

Phong Đức cho cô lời khuyên là: nếu muốn được tự do, thì đừng chọc giận chống đối Cung Âu, mà phải nghe lời hắn.

Ngoan ngoãn lấy lòng sao?

Đối với gã đàn ông tàn nhẫn như hắn làm sao cô có thể nịnh nọt cho được.

Thời Tiểu Niệm mãi chìm trong suy nghĩ mâu thuẫn, người đàn ông phía sau vẫn đang quát tháo nổi trận lôi đình với đầu bếp và mấy cô hầu nữ.

Cô đang do dự không biết có nên bưng một bát canh cá lên cho Cung Âu hay không.

Cung Âu nổi điên trên bàn ăn, mấy cô gái giúp việc ngồi xổm trên sàn nhà thu dọn tàn cuộc, mọi người bị dọa sợ đến lạnh run.

- Những món kia ngon như thế mà anh nhìn cũng không thuận mắt, vậy có muốn nếm thử một chút canh cá tôi nấu không?

Thời Tiểu Niệm đem bát canh cá đặt xuống trước mặt Cung Âu, cố nén hận, cất giọng vô cùng dịu dàng.

Vì tự do, biện pháp gì cũng phải thử qua.

Cung Âu đang nổi nóng, nghe vậy bèn khinh miệt liếc cô một cái:

- Cô biết tôi mời bếp trưởng có cấp bậc gì không, ngay cả tay nghề của họ tôi còn thấy chán, có thể vừa mắt cô sao?

Nực cười.

Được rồi, cô biết lấy lòng không dễ dàng như vậy.

Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác là đem bát canh cá trước mặt hắn chuyển đến bên cạnh mình, ngồi xuống bắt đầu ăn. Ở nhà cô có thói quen nghiên cứu các món ăn và tự mình nấu, cô tự nhận những món mình nấu ra không khác gì ở nhà hàng.

Mùi thơm của canh cá thoang thoảng bay về phía Cung Âu, một mùi thơm rất bình thường, dường như không có gì đặc biệt, nhưng cũng rất hấp dẫn...

Cung Âu nhìn chằm chằm Thời Tiểu Niệm, chỉ thấy cô không để ý đến ai mà uống canh, vẻ mặt tao nhã không mấy cảm xúc, lẳng lặng uống canh, uống từng muỗng một.

- Cho tôi!

Cung Âu ngông nghênh mở miệng, nhanh tay giành bát canh, bưng bát lên nếm thử một miếng.

A.

Mùi vị không tồi.

Không có chút mùi tanh, nhưng vẫn cảm nhận được hương vị tươi ngon của cá, không có kỹ thuật cao siêu của một đầu bếp cao cấp, nhưng ngoài dự đoán là rất ngon.

Đã lâu rồi không được uống món canh thích hợp với dạ dày của hắn như vậy.

Cung Âu thật sự rất đói, uống liền vài ngụm, lại cầm đũa gắp thịt cá ăn, bát canh trơ đáy, lại sai hầu nữ múc hết canh cá trong nồi ra...

Thời Tiểu Niệm ngồi một chỗ, mắt chữ O miệng chữ A nhìn Cung Âu uống hết canh cô nấu không sót chút nào.

- Lần sau không được phép bỏ rau thơm, tôi không thích!

Cung Âu đẩy cái bát không về phía trước, nhận khăn ăn sạch sẽ từ tay hầu nữ lau miệng, nhìn thoáng qua điện thoại công việc trên bàn, sau đó đứng lên, để lại một câu nói rồi rời đi không quay đầu, chỉ lưu lại một bóng lưng cao lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip