Tong Tai O Tren Toi O Duoi Khuong Tieu Nha Chuong 12 Giam Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe vậy, Phong Đức thử dài nói.

- Thời tiểu thư, thiếu gia bảo cô ở đây làm khách một thời gian cho đến khi cô giao đứa bé ra mới thôi.

Làm khách?

Thế này phải gọi là nhốt chứ.

Không những bị xâm hại thêm lần nữa còn bị nhốt ở đây, cô phải làm thế nào để rời khỏi nơi này bây giờ?

Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa nghĩ ra lúc nào thì mình đã trêu vào người đàn ông vừa đáng sợ vừa đáng ghét này, ngay cả kết quả máy phát hiện nói dối hắn cũng chẳng tin, nhất quyết khăng khăng bảo cô đang lừa gạt hắn.

Thời Tiểu Niệm trầm mặc nguồi xuống, cụp mắt nhìn cái chăn đang đắp trên người mình, định vén lên rời đi nhưng lại nhận ra mình không còn chút sức nào...

Hai ngày này đã lắm khí lực của cô hao đi không ít, bây giờ cô so với cái gì cũng đều thua kém, ngay cả hít thở cũng đều mệt mỏi.

Điều này khiến cô thật bất lực, nỗi buồn lan tỏa.

Thật lâu, nước mắt lăn xuống gò má, giọng nói khó khăn bật ra từ cổ họng.

- Các người có thấy quá đáng không? Ỷ vào quyền thế mà muốn làm gì thì làm... Các người dựa vào để giam hãm tôi...

Cô là người, không phải đồ vật.

- Thời tiểu thư, chỉ cần cô giao ra...

- Tôi quả thật chưa từng sinh con bao giờ.

Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói, nước mắt như hạt chân châu rơi xuống.

- Tôi chẳng hiểu tại sao các người lại tìm tôi.

Cái này là họa rơi xuống chăng?

- Tháng trước, nhà họ Cung ở Anh quốc chuẩn bị cho thiếu gia một đối tượng kết hôn, vì vậy thiếu gia đã đi giải quyết hết những người phụ nữ khác ở bên ngoài. Điều tra cuối cùng chỉ có Thời tiểu thư... Chúng tôi đã tra được những chứng cứ cho thấy cô đã mang thai, nhưng lại không tìm thấy tung tích của đứa bé.

- Chứng cứ gì cơ?

Cô hỏi.

- Thời tiểu thư hẳn là phải biết rõ hơn chúng tôi.

Phong Đức không giải thích rõ chỉ nói qua loa.

- Thời tiểu thư, dù sao cũng là con ruột thiếu gia, thiếu gia sẽ không để con mình lưu lạc ở bên ngoài đâu.

- Như vậy... tôi sẽ tới bệnh viện, tôi sẽ cho các người kiểm tra xem tôi đã từng sinh em bé hay không.

Thời Tiểu Niệm nói ra một yêu cầu gần như đang làm nhục mình.

Lời mới ra khỏi miệng cô đã thấy tràn đầy bi thương và khổ sở, chậm rãi nhắm mắt lại, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay.

Rõ ràng cô không làm gì sai nhưng lại phải nhường nhịn.

- Thiếu gia nói cậu ấy đã tự mình kiểm tra, không cần bác sĩ.

Phong Đức nói.

Tự mình kiểm tra.

Vừa nghĩ tới những hình ảnh "kiểm tra" kia là cô thấy khó chịu dâng lên như sóng thần.

Thời Tiểu Niệm cắn môi gần như trắng bệch.

- Tôi thấy các người nhầm rồi.

Cô không hề có đứa bé nào.

- Thời tiểu thư, có thể nói một câu ngông cuồng rằng, chỉ bằng hai chữ Cung Âu thôi, xác suất nhầm lẫn chỉ có một phần vạn." Phong Đức thấy cô nhất quyết không chịu thừa nhận sự tồn tại của đứa bé, cũng liền từ bỏ ý định, nói tiếp. - Để tôi đi xuống chuẩn bị một ít thức ăn cho cô.

Phong Đức đi ra ngoài, phòng ngủ chỉ còn lại một mình Thời Tiểu Niệm.

Một phần vạn.

Cô cần nhất chính là một phần vạn kia đấy.

Cô đưa tay lau nước mắt rồi nhìn về phía trước, trông thấy ở đằng trước tấm rèm che màu tím, trên chiếc bàn đọc sách có đặt một chiếc notebook, trái tim của cô liền run lên một cái trong nháy mắt, vội vàng vén chăn lên rồi bước xuống giường.

Nỗi đau đớn khắp cả người cùng cảm giác suy yếu vô lực khiến cho cô thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống đất, Thời Tiểu Niệm cắn chặt cánh môi, cố nén cơn đau mà bước tới phía trước.

Mỗi một bước đi, nỗi căm hận đối với tên Cung Âu cầm thú kia liền tăng thêm một phần.

Cô đi đến gần cánh cửa rồi khóa trái nó lại, sau đó bước tới trước cái bàn đọc sách một cách khó khăn, mở notebook ra rồi khởi động máy.

Trong thời gian chờ máy tính khởi động, Thời Tiểu Niệm đã căng thẳng đến mức nhịp đập của trái tim càng lúc càng trở nên mãnh liệt, nỗi đau đớn trên người cũng bị khuếch đại lên gấp nhiều lần, cô chỉ có thể gắt gao cuộn chặt nắm tay mới khiến cho mình không đau đến mức kêu ra thành tiếng.

Cung Âu.

Sớm muộn gì cũng có một ngày, cô sẽ trả lại toàn bộ nỗi đau này cho hắn.

Máy tính khởi động xong, Thời Tiểu Niệm vô cùng mừng rỡ khi phát hiện ra được rằng nó có kết nối mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip