CHAP 1: DI CƯ! BẢN CHẤT THẬT SỰ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Á há. Thánh Pain sau khi quậy phá hì đùng Konoha thì lăn ra die. Đương nhiên Nả nhà ta trở thành đã trở thành anh hùng của làng. Đội Guy trên đường làm nhiệm về, đến nơi thì đập vào mắt họ là một cảnh vật tan hoang, đổ nát..

Vì nhà đã sập hết nên mọi người ở trong lều. Xui thay, lều của Hinata bị mất, Neji biết chuyện liền đưa của mình cho Hinata. Cô rối rít cảm ơn anh vô độ, rồi lại làm mặt ngu ngơ ra nhìn mà hỏi

- Vậy nii san ở đâu?????

- Hm...tôi sẽ đến chỗ của Lee xin ở nhờ.

Nói đoạn, anh quay người tiến đến chỗ hai con sâu thì thấy họ đang gồng mình dưới nắng..

Hỏi ra mới biết, cả hai đã mang lều của mình đi quyên góp từ thiện, còn chỗ ngủ thì Guy bảo, từ xưa con người không chăn, không gối vẫn ở được đấy thôi. Thành ra hai con sâu xanh lè quyết định học tổ tiên, sống theo phong cách nguyên thủy...(Au: có khi nào bắt chước luôn kiểu ăn lông ở lỗ ko nhỉ...nghi quá...)

Thế là xác định ạ. Anh nhà suy ra chỉ còn một người duy nhất, đầu gấu Tenten...Hơi nhục nhã nhưng cũng phải làm thôi, không xin thì tối nay anh ngủ khách sạn ngàn sao mất. Vả lại thời tiết đang trở lạnh, nay mai gì đó sẽ có tuyết rơi, ngủ ở ngoài không khéo anh thành người băng mất, đã mang danh cục băng di động đã đành, giờ mà thân thể lạnh nữa chắc chớt mất...

- Tenten! Cậu có ở đấy không?

- Chờ một ch...Á á á á!!!!!

Chưa kịp nói hết thì anh đột nhiên mở khóa kéo cho đầu vào. Chụy nhà ta la như vậy là có lí do cả đấy....chả là hồi nãy ra bờ sông tản mát, vô tình trượt chân rơi xuống nước, khiến quần áo ướt sũng, phải về lều thay bộ mới. Vừa đúng lúc cởi hết ra thì anh tới. Cô vội cầm áo lên định mặc thì...mọi người hiểu đấy. Kkkkk. Cơ mà không phải thấy hết nhá, ảnh chỉ thấy mỗi cặp đùi trắng nõn và bờ vai nhỏ nhắn của cô thui...

- Neji là đồ biến thái !!!!!!

Anh nhà vội vàng lấy đầu ra, ngoảnh sang chỗ khác, không quên túm hai bên lều lại...(Au: hên cho chụy giờ đang giữa thanh thiên bạch nhật nhá)

Tenten mặc đồ vào, khi đã tươm tất cô mới bước ra, mặt có chút đỏ..

- Cậu có chuyện gì mà tìm tớ?

- Cho tớ ở nhờ được chứ?

- Cái này...cái này...._ Cô dùng ngón trỏ gãi nhẹ má mình, ấp a ấp úng suy nghĩ. Anh rất đàng hoàng, nên chắc là không thành vấn đề_ Được thôi!

Anh nghe xong mừng thầm, không biểu lộ bên ngoài, lẳng lặng đi dọn hành lí. Cô thấy thế thì phồng má tức giận. Miệng không ngừng rủa anh :"Đồ vô ơn! Cho ở nhờ mà còn không biết cảm ơn một tiếng, sớm biết tôi đã cho cậu hòa mình với thiên nhiên rồi!" Mặc dù biết anh sẽ thế nhưng vẫn không tức. Đúng là anh đã đi xa, cô lại càng nói nhỏ. Nhưng làm sao qua tai anh được, anh nghe thấy hết cả đấy. Còn định bụng là hôm nào sẽ trả thù, dạy cô một bài học vì tội nói xấu sau lưng....Haizz, từ lúc nào mà anh trở nên nhỏ mọn và ích kỉ thế không biết...

Có vẻ ông trời cũng đồng tình với cô nên quyết định làm một trận mưa thật lớn. Mọi công việc tu bổ làng vì thế mà đình trệ. Neji chỉ vừa đến chỗ Hinata lấy mớ đồ rồi trở về được nửa đường thì những hạt nhỏ bé lấp lánh như thủy tinh, sắc bén như kim đổ vào đầu anh. Coi bộ khá là trùng hợp, xế chiều cô bị ướt, giờ chập tối tới lượt anh, ta nói chỉ một chữ duyên....Mà ở quanh đấy lại chẳng có nơi nào để anh trú mưa, vì thế phải phóng nhanh đến chỗ cô. Ông Thiên Lôi hình như hơi bị hứng, tặng liền mấy nhát xuống đất, đã ướt mà còn gặp sét, ôi....công nhận số anh rất nhọ....Về đến nơi thì thương tích đầy mình, chủ yếu là do sét đánh vào những bức tường chưa đổ hẳn, làm gạch đá vỡ vụn ra, văng trúng người anh. Dưới mưa, quần áo ướt khiến anh di chuyển khá chậm, lại còn phải kịch liệt né những cơn sét cuồng bạo, tranh thủ tránh luôn các mảnh vỡ, vô tình bị trúng vài mảnh là chuyện thường...

À hú à hú à hú.....6h42 pm...

Mưa vẫn không dứt, dai dẳng. Cô nhìn thấy anh tả tơi thì có chút thương cảm. Liền lôi vào trong băng bó vết thương. Nhưng trước đó anh sẽ thay đồ ra. Kái lều hơi nhỏ nên cô chỉ có thể quay mặt sang hướng khác và ngồi chờ anh. Mười phút sau, anh xong xuôi, cô tiến lại không quên mang theo hộp băng cứu thương....

>>>>

Tay chân đã xong, giờ chỉ còn mỗi gương mặt bị trầy xát kia. Vì khoảng cách hơi xa nên cô quyết định dí lại gần. Ai ngờ lại làm mồi cho bác sói già. Loài sói vào ban ngày sẽ không thể hiện bản chất, chỉ khi ban đêm nó mới hoàn toàn lộ đuôi. Anh nhà ta chính thức biến hình thành siêu sói. Kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình, ban đầu chụy cừu con có hơi ngượng, nhưng nghĩ lại là chắc anh muốn cô dễ dàng làm nên mới vậy. Không ngại mà lấy hai miếng băng cá nhân ra, định dán lên mặt anh thì bỗng.....cảm nhận được có thứ gì đó cưng cứng dưới chỗ mình ngồi. Đưa mắt xuống dưới, xong lại ngước lên nhìn anh với vẻ mặt lạnh tanh, không còn tí máu nào. Khóe môi của anh khẽ nhếch lên, dịu giọng, phun ra một câu đầy ma mị...

- Có muốn không?????

Thôi rồi, bây giờ cô mới hối hận. Cứ tưởng hành động của mình là tốt, không ngờ lại là...dẫn sói vào nhà. Đã thế tình huống lúc này chẳng khác gì....dâng mỡ miệng mèo....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip