Nguoi Em Quy Trong Phan Khong Ten 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng mẹ, Tắt đèn,...những bài văn bài thơ cô dạy, em đều nhớ hết cô ơi. Giọng nói của cô ngọt ngào, trầm ấm, trong veo, lúc nào cũng làm em xao động khi cất tiếng. Những cảm xúc khó quên theo những bài cô giảng. Đó là thương cảm số phận người phụ nữ khi học bài "ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa" . Đó là đau đớn đến quằn quại qua giọng đọc thiết tha bài "Tắt đèn" của cô. Hay là tự hào về Trần Quốc Tuấn trong "Chiếu dời đô " cô phác họa. Cô là ca sĩ, cho em nghe được tiếng than của cuộc đời thời phong kiến. Cô là họa sĩ, cho em thấy một cảnh chiều hè tươi tắn sinh động. Cô truyền lửa, truyền cảm hứng, truyền niềm yêu văn học cho tất cả chúng em.

Cô không chỉ dạy hay, hiểu rộng. Mà sau những bài giảng, cô còn truyền cho chúng em những quan điểm sống thật cao đẹp. Cô dạy chúng em phải chiến đấu giữa phần con và phần người, cái thiện và cái ác mỗi bản thân sau bài "Tấm Cám". Dạy chúng em hãy cứ sống lạc quan, vui vẻ, cười vào cái khổ, cái khó khăn như ông cha ta trong bài "ca dao hài hước". Dạy chúng em đừng quá cả tin như Mị Châu, đừng quá coi thường kẻ định như An Dương Vương.

Em nhớ có một lời dạy nữa, mà cô đã dạy chúng em ngay từ lần đầu gặp mặt. Cũng là lời dạy em tâm đắc nhất. Lúc cô nói phải có thêm quyển vở thứ ba ngoài vở học và soạn văn, để luyện chữ. Các bạn đều nhất nhất phản đối. Đứa bảo "em lớn rồi mà cô", đứa nói "mất thời gian lắm cô ơi". Giữa một đám học sinh lao nhao, cô chỉ cười hiền "đôi khi mình sống chậm lại cũng tốt lắm mấy em, đôi khi mình nắn nót. Để mình nhìn lại, rèn lại chữ của mình cũng hay lắm". Câu nói đó, cứ ám ảnh em mãi không thôi. Trưa đó đi học về, tự dưng giọng của cô lại văng vẳng bên tai em "đôi khi sống chậm lại cũng tốt". Em mới chợt nhận thấy nắng hôm nay thật đẹp, gió hôm nay thật trong. Giật mình nhận ra hình như bấy lâu nay bản thân đã sống quá vội vã. Đến cả hương vị nắng, gió, cũng từng bị đống bài vở làm quên mất. Thật lòng cám ơn cô, đã tô điểm cuộc sống của em thêm nhiều màu sắc.

Niềm yêu mến cô ngày càng lớn dần theo từng ngày. Nhưng một hôm, cô bảo với lớp mình cô chỉ dạy hết học kì này, học kì sau sẽ do cô Nga đảm nhiệm. Em như chết lặng. Cả lớp nháo nhào xin cô đừng đi. Khoảnh khắc ấy, em không nói, không phản ứng. Là vì quá bất ngờ, quá choáng váng đó cô. Em quý cô rồi, quen nghe giọng của cô rồi, quen thấy nụ cười hiền từ rồi. Giờ cô bảo cô không dạy lớp mình nữa, em thấy buồn quá cô.( Chém gió tý nha)

Em biết cô Nga dạy giỏi, kiến thức sâu rộng. Cô cũng tận tâm với nghề, tận tình với học sinh. Nhưng chỉ là em vẫn muốn được gặp cô, được nghe cô giảng. Nào có thể dễ dàng thay đổi một thói quen, khi em đã quen được gặp cô mỗi tuần.

Hôm nay, ngày mười ba tháng tám. Một lần nữa em muốn nói, từ tận đáy lòng mình em kính trọng cô. Một con người thầm lặng, cống hiến cả một cuộc đời trên bục giảng. Một con người truyền kiến thức, nâng bước chúng em đến với hoài bão riêng mình. Đúng như cái tên, cô trao đi yêu thương cho mọi người và tất cả mọi người đều yêu thương cô. Cô luôn trong em, lúc nào cũng bình dị và cao đẹp như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip