Hon Le Anh Va Em Dung Khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.
Công diễn 2, Châu Kha Vũ chọn nhóm trình diễn dance, Riki và Santa cùng nhau chọn sáng tác dance. Cậu biết bản thân chưa đủ tự tin để chọn nhóm biên dance, đó là lựa chọn của cậu nhưng khi công bố thành viên từng nhóm, cậu đã bị đả kích.

2.
Cậu không phải chàng trai duy nhất ở trong Doanh yêu thích, ngưỡng mộ Riki, có rất nhiều người và Nhậm Dận Bồng là một trong số đó. Châu Kha Vũ có nền tảng nhảy tốt hơn Nhậm Dận Bồng, chí ít cậu cho là như vậy nhưng thứ cậu thua anh ấy chính là dũng khí. Cậu chưa có đủ dũng khí để theo đuổi người cậu yêu thích, mà Nhậm Dận Bồng thì có.

3.
Suốt thời gian luyện tập cho công diễn 2, ngoài hình ảnh Riki đi cùng những người bạn thân thiết, thì nhiều nhất là cùng với Nhậm Dận Bồng. Có lần, tính khí nổi dậy, cậu còn cùng Nhậm Dận Bồng lấy bánh quy ra mà tranh Riki, mọi người trong nhà ăn hôm đó đã trố mắt lên nhìn cậu như thể cậu không phải là Châu Kha Vũ của ngày thường vậy. Cuối cùng thì Riki đã rất vui vẻ mà nhận túi bánh của cả hai.

"Oscar đã thật sự mắt chữ A mồm chữ O vào hôm đó luôn ấy", đó là những gì mà Hồ Diệp Thao đã kể lại cho Châu Kha Vũ.  

4.

Công diễn 2 kết thúc, cậu là MVP của team Believer, Riki thì lại tuột mất MVP một lần nữa. Châu Kha Vũ khẽ mở cửa sân thượng, cậu nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của Riki trong ánh đèn vàng ấm áp, anh đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.  Những vì sao dường như đều được thu vào mắt anh, anh không phớt lờ bất cứ ngôi sao nào cả, dù nó có nhỏ bé thế nào. 

"Anh ăn que cay không?"

Riki khẽ gật đầu, rồi nở nụ cười hờ hờ quen thuộc. Vĩnh viễn là vậy, chưa từng thay đổi, Riki đối với mọi thứ dường như có một lớp màng ngăn cách. Nhưng Châu Kha Vũ biết rằng, không phải anh không để tâm, mà anh chỉ muốn tự gặm nhấm tất cả niềm vui lẫn nỗi buồn của mình. 

"Tiếc thật."

"Sao?"

"Chòm sao của Kha Vũ ấy, hôm nay không thể nhìn thấy được."

"Riki nhìn phía này nè, chòm sao của Riki đó." "rất đẹp, không có gì phải tiếc cả."

Liếc mắt nhìn Riki đang quan sát chòm sao của anh, Châu Kha Vũ đã ước rằng, thời khắc này có thể kéo dài thêm một chút nữa, một chút thôi cũng được, để cậu có thể ngắm nhìn anh lâu thêm chút nữa, ngắm nhìn gương mặt vừa kiên nghị, nam tính nhưng cũng đầy dịu dàng này.

"Riki luôn là King trong lòng em."

 Châu Kha Vũ chợt thốt lên, đó là một trong những câu nói từ tận đáy lòng cậu, bên cạnh "em thích anh" mà cậu chưa có đủ dũng khí để bày tỏ. 

5.

Sân thượng giờ chỉ còn Châu Kha Vũ cùng cơn gió đêm lạnh, à, còn những vì sao xa xôi kia nữa, muốn được chạm tới nhưng chẳng thể. 

Trở lại 30 phút trước

Riki không đáp lại Châu Kha Vũ, hồi sau, anh nhẹ nhàng thở ra, quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Kha Vũ rất đặc biệt."

"Hả?"

"Anh nói là, trong lòng anh Kha Vũ rất đặc biệt."

Tiếng đẩy cửa sân thượng cắt ngang nhịp tim đang đập dồn dạp của Châu Kha Vũ, Santa ló đầu vào quan sát. 

"Kha Vũ à?"," Riki-kun, về ngủ thôi anh".

Santa sau chào hỏi Châu Kha Vũ xong liền kéo Riki đi xuống sân thượng. Trước khi Riki bị Santa kéo đi, anh chỉ kịp để lại cho cậu ánh mắt ngượng ngùng cùng lời cảm ơn về bịch que cay và dặn cậu cũng mau trở về. Sau khi cửa sân thượng đóng lại, cậu còn nghe thấy vài câu càm ràm của Santa.

 "Sao anh mặc ít thế?", "sao không gọi em lên cùng.?"

Giọng nói Santa cùng lời dỗ dành của Riki dần dần biến mất sau cánh cửa. Gió đêm đang ôm lấy cậu, còn trong lòng cậu bây giờ thì đang ôm lấy một luồng cảm xúc trái ngược. Trong lòng anh, cậu đặc biệt, nhưng liệu, có "đặc biệt" theo cách mà cậu mong chờ không. 

Tiếng kéo cửa đồng thời vang lên cùng một chất giọng Đông Bắc.

"Nè, có về ngủ không? Cả bọn đang tìm anh đó."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn về phía chòm sao Thiên Yết, mỉm cười khẽ đáp lại Trương Gia Nguyên:

"Anh cũng đang tìm dũng khí của mình."

"Về thôi nào, người anh em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip