Kooktae Lost 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JungKook ngẩn ra hồi lâu rồi lại nói tiếp

-Tôi không muốn kết bạn, lại còn là người lớn hơn tôi!

Nói xong cậu lách qua anh đi tiếp nhưng rồi anh xoay phắt người lại.

-Tại sao cậu lại muốn thấy tôi cười? Lần đó cậu bảo tôi cười cho cậu xem là có ý gì?

JungKook không xoay lại.

-Chỉ là có chút quen thuộc, nhưng mà tôi nhầm!

JungKook không chần chừ thêm lập tức đi về lớp. TaeHyung khó chịu cau có. Cái thằng nhóc này cứng đầu hơn anh nghĩ. Nhưng anh thực sự muốn làm bạn với cậu ta, vì lí do gì anh... vẫn chưa rõ.

TaeHyung quay lại lớp vẫn là thấy JiMin ngồi chỗ mình chơi. Từ hôm anh hâm dọa bọn DoHyun đến giờ thì quả nhiên bọn nó cũng không đá động gì đến anh và JiMin nữa. Anh cũng khá nhẹ nhõm vì tụi nó không nhây như bọn KiJoon.

TaeHyung đi đến gõ vai JiMin.

-Sao rồi?- JiMin cười cười chống tay lên cằm nhìn anh khi đã sang chỗ khác ngồi.

-Cái gì mà sao rồi?- Anh vừa ngồi vào đã nhìn JiMin khó hiểu.

-Trời ạ! Nhìn cậu với cậu ta hiện lên hai chữ gian tình chần dần...

-Park JiMin hình như gan cậu hơi to nhỉ? Mình thích ăn gan mèo lắm!- TaeHyung trừng mắt nhìn cậu.

JiMin giả điên cười ha ha rồi chuyển sang chủ đề khác.

-Mà mình nhớ là cậu đâu có thích thân thiết với ai! Tại sao cứ bám lấy thằng nhóc đó?

-Thì...- TaeHyung cắn môi- Cũng chẳng biết!

-Chắc là cậu giống mình thôi! Mình cũng chẳng hiểu sao lại muốn làm bạn với một người lạnh lùng như cậu!- JiMin chề môi.

-Sao? Hối hận rồi à?- TaeHyung khép hờ mắt nhìn cậu.

-Đâu có!- JiMin đưa tay chối. Anh chỉ bật cười, có lẽ JiMin nói đúng. Anh có thể là như thế thật.

Cuối giờ học TaeHyung bước ra cổng trường. JiMin bảo cậu ta còn phải ở lại làm cái gì đó trong thư viện nên anh đi về trước.

Đang đi thì bỗng nhiên nghe tiếng kèn xe, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bàn tay kéo anh vào lòng.

TaeHyung ngước lên thì thấy khuôn mặt JungKook gần sát mặt mình.

-Cậu...

-Anh đi đứng kiểu gì thế?- Giọng JungKook nghe có vẻ như đang trách móc.

Nói xong cậu ta cũng buông anh ra rồi đi tiếp. TaeHyung vẫn còn ngây người. Thì ra lúc nãy cậu ta kéo mình né khỏi xe giao hàng.

Nhưng mà trong khoảng cách gần sát mặt cậu ta lại thấy tim đập mạnh. Kim TaeHyung, anh chẳng lẽ đã thích cậu ta?

Điên rồi! Điên thật rồi!

TaeHyung đi sau lưng JungKook ra cổng.

Đến khi cậu ta leo lên xe về nhà anh mới lên xe bus.

Tối hôm ấy, đang ngồi ăn cơm. SeJin ngồi xuống bàn cơm với vẻ mặt lạnh lẽo.

-Mày học cái kiểu gì để cho giáo viên mắng vốn tao là suốt ngày chỉ biết ngủ trong lớp?

-Thì buồn ngủ thì ngủ thôi!- Anh đáp như kiểu đó là chuyện đương nhiên rồi gấp trứng cuộn bỏ vào mồm.

SeJin tức giận đánh vào lưng anh cái rõ to.

-Aishh!!- TaeHyung kêu lên.

-Mày ăn học như thế thì bao giờ ngóc đầu lên nổi? Cho mày học trường tốt để bây giờ thái độ mày như thế?

-Con đang ăn cơm mà chú cũng chẳng buông tha cho con sao?- Anh nhíu mày.

-Mày cứ như thế bảo sao tao không lằng nhằng! Học hành đàng hoàng thì mày chết? Có tin là tao đuổi...

-Chú muốn đuổi con lắm chứ gì? Thế thì chú cứ làm đi! Đằng nào cũng chả ai muốn chứa chấp một thằng giống như con đâu! Con không cần chú thương hại!

TaeHyung gắt lên rồi buông đũa bỏ vào phòng. SeJin thở dài. Cái thằng nhóc này... thật đau đầu với nó...

TaeHyung bỏ vào phòng ngồi vào cái bàn học mà chả bao giờ anh đụng tới. Nghĩ đến lúc nãy mình cũng hơi quá đáng thật, ông Cha nuôi mình bao nhiêu lâu nay lại cứ thế gắt vào mặt ông.TaeHyung cũng chỉ vì khó chịu với cảm xúc trong lòng về JungKook chiều giờ nên có phần bực bội. Nghĩ một hơi cũng quay vào bàn.

À chẳng có gì to tát cả, chỉ là nhắn tin cho JiMin bảo cậu ta chụp bài tập sang đây để anh chép thôi.

Buổi sáng hôm ấy cô giáo được một phen hú hồn khi trò Kim TaeHyung mang tiếng đầu cứng như bê tông đã chịu làm bài tập về nhà, nhưng cơ bản là nó giống hệt bài của JiMin.

Cô giáo ôm trán.

TaeHyung đi ra chỗ cây đào nhưng vừa ra đã thấy JungKook ngồi đọc sách. Cậu chỉ trốn mỗi một tiết toán thôi mà ngày nào cũng gặp cậu ta ở đây là thế nào. Cậu ta học giỏi thế rồi nên không muốn học nữa?

Nghĩ đến cảm giác gần đây của mình TaeHyung lập tức không muốn đối diện với JungKook nên né đi. Quay lên sân thượng ngồi.

Trưa hôm ấy đến giờ ăn cơm cũng ngồi chiếc bàn cách xa JungKook. JiMin được cái, cậu ta vốn hiểu tính anh không thích người nhiều chuyện nên cũng chẳng muốn hỏi nhiều về chuyện anh không nói chuyện với JungKook nữa.

Tan học cũng không lại gần mà đợi đến khi JungKook lên xe mới ra đón xe bus.

Anh đơn giản nghĩ. Cậu ta không muốn làm bạn với mình, chẳng sao cả!

Anh đã ngỏ lời trước rồi, không đồng ý cũng chả có gì lớn lao. Anh cũng có JiMin làm bạn rồi, chỉ cần anh có thể lựa cả tá con bánh bèo theo đuổi anh làm friendzone cũng được. Cớ gì để ý đến cậu ta. Cậu ta rõ ràng không muốn đặt mình trong tầm mắt.

Giữ cái suy nghĩ như thế. TaeHyung tránh mặt JungKook suốt 1 tuần liền. Cứ thấy mặt cậu là anh lại né đi hoặc lướt ngang như người không quen biết. Mà JungKook thì... cũng chả có biểu hiện gì đặc sắc.

Thế nhưng ai mà biết được cậu ta nghĩ gì.

TaeHyung càng tránh càng thấy bản thân cũng chẳng vui vẻ gì nhưng anh cũng có cái tự tôn của mình. Việc gì cứ bám lấy cậu ta chứ?

TaeHyung cũng nhận ra mỗi ngày mình ngày càng thân thiết với JiMin hơn rất nhiều. JiMin luôn luôn tôn trọng anh, không vì gia thế có tiền mà xem anh là dưới trớn mình, cũng biết lắng nghe và lại rất đáng yêu. TaeHyung cũng có từng hỏi JiMin có phải vì không có bạn nên mới chịu chơi với anh không?

JiMin chỉ cười hiền. Cậu khẽ lắc đầu bảo vậy tại sao khi biết cậu bị như thế anh vẫn chơi cùng, anh cũng chỉ nói là việc đó chẳng có gì xấu xa cả và JiMin cũng nói chuyện anh là trẻ mồ côi hay nghèo nàn cũng chẳng có gì xấu xa ngược lại cậu thấy hạnh phúc khi anh không bài xích mà chấp nhận cậu.

TaeHyung biết, anh đã thực sự coi JiMin là một người bạn.

Sáng ấy đang ngủ thì JiMin khuề tay anh.

-Này này! Cuối tuần trường chúng ta mở tiệc mừng ngày thành lập trường đó! Có vẻ hoành tráng lắm! Cậu tham gia không?- JiMin hồ hởi nói.

-Không!- Anh đáp gọn rồi nằm xuống.

-Sao thế?- JiMin xụ mặt.

- Quá đông, quá ồn ào!

-Tae Tae à! Một lần thôi mà! Nhé? Năn nỉ đấy!

JiMin lắc lắc tay TaeHyung. Mè nheo nhõng nhẽo, lại cái trò này.

Anh ngần lên nhíu mày.

-Tại sao cậu lại hứng thú mấy thứ này thế?

-Ai mà không thích tiệc chứ? Có âm nhạc! Đông vui! Mà có mấy tiết mục đặc sắc nữa!

JiMin nói rồi lại quay sang làm gwiyomi cho anh xem.

-Cậu đi nhé? Một lần thôi!

-Chứ làm gì còn lần nào nữa sao? Thôi được rồi! Chiều cậu!- TaeHyung thở dài.

JiMin hai mắt sáng rực lên nắm chặt hai tay anh.

-TaeHyung là nhất!

- Được rồi! Về chỗ đi!- TaeHyung phì cười.

-À lát nữa mình phải ở lại trường học thêm lớp kinh tế ở thư viện rồi! TaeHyung cậu giúp mình lấy quần áo YoonGi hyung mang đến nhé!

-YoonGi hyung đến đây?- TaeHyung nhìn JiMin, cậu gật đầu. Sau lần đó, anh có gặp YoonGi vài lần khi sang nhà JiMin chơi và cũng giao tiếp bình thường- Ừ!

Tan học

TaeHyung đứng ở cổng bỏ tay vào túi quần chờ đợi. Không lâu sau đó có một chiếc xe thể thao dừng trước mặt anh.

YoonGi từ trên xe bước xuống khi TaeHyung vẫn há to mồm nhìn con xe ngon lành.

-Đồ đây!- YoonGi đưa một cái bịch đến trước mặt TaeHyung. Anh nhận lấy rồi lại nhìn YoonGi khen ngợi.

-Xe anh đẹp quá! Là của anh sao?

-Không! Tôi mượn đó!- YoonGi nhàn nhạt lên tiếng.

-Ầy! Ai mà tin chứ? Hỏi thế thôi chứ em biết là xe của anh mà!- TaeHyung phì cười đấm nhẹ vào vai YoonGi.

Anh ta cũng khẽ mỉm cười. Vừa lúc phát hiện trên tóc TaeHyung vướng phải một cái lá nên đưa tay lấy xuống.

Bên đó JungKook đi ra liền nhìn thấy toàn bộ sự việc. Ánh mắt càng trở nên lạnh lùng.Anh ta tránh mặt mình suốt hóa ra là tìm được đối tượng mới?

JungKook chẳng nhìn nữa quay người lên xe. Lúc đi ngang qua chỗ hai người họ chỉ liếc mắt một cái.TaeHyung sau khi nói tạm biệt YoonGi cũng chạy vào trong đưa đồ cho JiMin. Lúc quay trở ra liền nhìn thấy một cô gái e thẹn đứng đó.

Anh cũng không để ý nhiều liền bỏ đi nhưng sau đó cô ta gọi anh.

-TaeHyung...

Anh dừng lại quay sang.

-Cậu gọi tôi?

-Ừm... đúng vậy!- Cô gái trông có vẻ cũng rất xinh và thân hình cũng rất ưa nhìn, cô ngại ngùng nhìn anh- Mình có chuyện muốn nói với cậu!

Đến khi đứng ở sân trường vắng không có ai cô mới đưa cho anh một hộp quà.

-Đây là tấm lòng của mình... cậu có thể nhận nó được không?

Anh không nói gì, nhìn xuống hộp quà rồi cầm lấy. Cô gái thấy anh nhận quà thì như được tiếp sức mạnh, cô khẽ mỉm cười rồi ngước lên nhìn anh nói

-Thực ra... thực ra mình đã để ý cậu từ lâu, mình rất thích cậu... cậu có thể chấp nhận mình không?

TaeHyung nhìn cô gái. Bọn họ thường hay tỏ tình kiểu ích kỉ như thế?

Họ chỉ cần biết là bản thân mình thích người khác thì tỏ tình bảo muốn được làm người yêu trong khi đó họ không nghĩ đến việc sẽ làm cho người ta thích mình.TaeHyung nhìn sang nơi khác rồi nhìn cô gái trước mặt.

-Xin lỗi! Tôi không thích con gái!

Một câu nói khiến cho cô gái cứng đờ. TaeHyung vẫn bình tĩnh.

-Vậy món quà này... trả cho cậu!- TaeHyung đưa lại món quà cho cô.

Lát sau hoàn hồn, cô liền cười gượng.

-Không sao... cậu cứ giữ lại đi!

-Hy vọng việc tôi từ chối cậu sẽ không làm khiến cậu đi bêu rếu tôi vào ngày mai!- TaeHyung đi đến gần cô nói khẽ vào tai cô.

Sau đó mỉm cười một cái.

-Không! Mình sẽ không làm thế!- Cô khẽ nói. Sau đó anh gật đầu rồi quay đi

Rút kinh nghiệm những lần tỏ tình trước. Mấy con bánh bèo ăn không được liền phá cho hôi, đi bếu rếu anh khắp nơi khiến anh gặp không ít phiền toái. Câu nói không thích con gái vốn dĩ nói là một cái cớ từ chối bọn họ. Nhưng bây giờ có lẽ nó lại đúng.

Mà anh nghĩ ban đầu vào trường cũng có ý định kiếm một cô bạn gái còn gì. Người lúc nãy cũng không tồi, sao anh không đồng ý?

Anh... thật sự cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình...

-----------
JiMin dạo này học hành khá chăm chỉ. Năm nay đã cuối cấp, một thời gian nữa thôi là phải tốt ghiệp rồi thi lên đại học. Mặc dù cũng chẳng ảnh hưởng lắm tới thời gian đi chơi chung của cả hai nhưng thấy JiMin như thế cũng xót.

TaeHyung sau khi gặp JiMin ở thư viện thì nổi hứng tò mò đi xung quanh. Mỗi cái thư viện thôi mà đã to hơn cái nhà rồi, TaeHyung đi dọc mấy kệ sách. Đưa tay sờ sờ những quyển sách cho đến khi đi ngang qua kệ sách đề bảng 'Tiểu Thuyết' anh liền dừng lại.

Đưa mắt nhìn một lượt cuối cùng muốn lấy cuốn sách trên kệ trước mặt nhưng khi anh lấy ra lại cảm giác phía bên đối diện cũng có người đang muốn lấy cuốn sách này. Anh cũng không giành dựt nên thả tay ra, cuốn sách được lấy xuống thì một đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua anh. Chỉ nhìn đôi mắt cũng có thể biết đó là JungKook.

TaeHyung thầm rủa trong lòng. Đã bao nhiêu lần tránh mặt thế nhưng lần này đến lần khác lại cứ gặp cậu ta. TaeHyung nhìn đi nơi khác muốn tránh ánh mắt cậu ta sau đó nhìn lại đã không còn thấy cậu ta nữa, anh nhìn gần lại sang bên kia, nhìn trái rồi lại nhìn phải cũng không thấy. Anh thầm thở phào, cậu ta đi rồi. Tại sao anh lại trốn một thằng nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi nhỉ?

Xoay lại đã thấy cậu ta đứng chần dần trước mặt khiến anh giật bắn mình. JungKook không nói gì, chỉ đi đến gần. Dường như là muốn áp sát anh vào kệ sách.

TaeHyung cứ thế lùi lại nép người vào kệ sách thì cậu ta mới vươn tay lấy một quyển sách để trên cao.

Sau đó không nhìn anh nữa mà đi ra khỏi đó.

Cậu ta nhận ra mình tránh mặt cậu ta sao?

-----------

Cuối tuần mau chóng đến. Buổi tiệc của trường được tổ chức vô cùng hoành tráng giống như lời JiMin. Ngôi trường lớn như thế, lễ kỉ niệm thành lập cũng phải phô trương thì mới được.

TaeHyung mặc một cái quần đen suông xuống đôi chân gọn gàng của anh, áo sơ mi trắng cùng áo kaki khoác bên ngoài. Anh đứng ở bàn rượu cạnh JiMin.

-Đây là khái niệm đông vui của cậu? Ồn ào chết!- TaeHyung lườm JiMin.

-Sao? Mình thấy vui mà! Hơn nữa nghe nói chút nữa sẽ có màn biểu diễn của các nhóm nhạc đang nổi tiếng bây giờ đó!

TaeHyung cũng chẳng hứng thú lắm. Chỉ nhìn sơ qua buổi tiệc rồi nâng li rượu lên uống. Đây chỉ là rượu sâm panh nhẹ, kì thực nhà trường cũng chẳng điên mà để bất kì loại rượu mạnh nào cho học sinh của mình cả nên có chút chán.

Đang đứng thì bọn DoHyun đi đến. TaeHyung nhíu mày.

-Lại sao?

-Không có gì! Bọn này chỉ thấy học cùng lớp chúng ta cũng không nên quá lạnh nhạt!

-Đúng vậy ! Sao chúng ta không vui vẻ với nhau?- cô gái đứng cạnh DoHyun chen vào.

TaeHyung bật cười.

-Từ đầu đã có ý bắt nạt người khác giờ lại còn bảo vui vẻ? Nực cười?

-Ấy chết! Cậu nói mình mới nhớ trước đây mình cư xử thô lỗ với JiMin thật! Xin lỗi cậu nhé!- DoHyun vờ tử tế quay sang JiMin.

JiMin chỉ cười gượng. Cậu vốn dĩ chẳng muốn tay đôi với bọn người này.

DoHyun nhận một li rượu từ tay của cô gái bên cạnh rồi đưa đến trước mặt JiMin mỉm cười một cái.

-Mời cậu uống một li xem như chúng ta huề!

JiMin nuốt nước bọt. Cậu trước đây chưa bao giờ đụng đến một giọt bia huống hồ gì đây là rượu. Cho dù nó là Sâm panh đi nữa thì trong trường hợp này JiMin vẫn là bị làm khó. Nhưng cậu biết nếu không nhận thì bọn này còn nấn ná ở đây hoài không đi. Do dự một lúc cũng từ từ cầm lấy li rượu.

Nhưng TaeHyung sau khi quan sát tình hình thì ngay lập tức giựt lấy li rượu khi JiMin vừa chạm tay vào và uống một cái ực.

JiMin và DoHyun đều ngạc nhiên nhìn anh.

-Tôi uống thay cậu ấy không có vấn đề gì chứ?- TaeHyung vốn biết JiMin cũng không thể chưa mấy thứ có cồn trong người nên thay cậu ta uống hết li rượu và cũng đồng thời đuổi bọn lằng nhằng này đi.

DoHyun lúc này trên mặt ý cười hiện lên càng rõ. Hắn ta vui vẻ cười tươi.

- Được chứ được chứ! Bạn bè với nhau thôi, nếu JiMin không uống được thì cậu uống thay!- Hắn vỗ vỗ vai JiMin.

TaeHyung đưa li cho hắn sau đó nhìn hắn cùng đám bạn rời đi. Trong khi đó đứa con gái quay sang nhìn DoHyun.

-Đã lo lắng không dụ được cậu ta nên mới nhắm vào JiMin, ai dè tự cậu ta uống lấy li rượu đó! Đúng là người tính không bằng trời tính!

-Haha! Lần này để xem nó còn phách lối với ai?- DoHyun quay lại nhìn TaeHyung đang nói chuyện với JiMin khi ngồi xuống ở chiếc bàn cách đấy không xa.

Hắn ta khác với KiJoon ở chỗ, hắn ta không dùng bạo lực mà dùng sự mưu mô của mình. Và hầu như tất cả những người xung quanh cũng thế. Hơn nhau là ở cái đầu.

TaeHyung vốn không đề phòng vì anh chưa bao giờ nghĩ DoHyun sẽ dùng cách này hại mình và JiMin ngoài nấm đấm. Có lẽ lần này anh đã sai.

Đến phần biểu diễn ca nhạc JiMin thích thú kéo TaeHyung đi xem nhưng TaeHyung chỉ xua tay bảo không muốn đi nên JiMin đành đi một mình. Tiếng nhạc ồn ào cứ vang vọng khiến anh thấy đầu đau như búa bổ nên vội chạy vào nhà vệ sinh . Anh lấy nước tát liên tiếp vào mặt, từ lúc uống li rượu đó đến bây giờ anh cứ cảm thấy choáng váng mặt mày không còn tỉnh táo nữa. TaeHyung chống hai tay sang bên thành bồn rửa tay. Lúc đó sau lưng có người bước ra từ nhà vệ sinh rồi đi đến cạnh anh rửa tay nhưng do anh đau đầu quá nên không còn để ý xung quanh. Anh lắc lắc mạnh đầu rồi chập chững bước ra. Bước được mấy bước liền không còn trụ được ngã lăn ra sàn, trước mắt tối om.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip