Kooktae Lost 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua.

TaeHyung sau khi hồi phục cũng đã quay trở lại tiếp quản Wings. Thân phận của anh và JungKook cũng đã được tiết lộ. JungKook không có máu mủ với dòng họ Kim và TaeHyung thì chính là con ruột của Tae Kwon và JiHyun.

Lúc sự thật được phơi bày ai nấy cũng đểu rất bàng hoàng.

Một bí mật to lớn như vậy mà lại bị chôn vui trong suốt mười mấy năm, tất cả đều là do bàn tay của Soo In cả. Và người ta cũng chợt hiểu ra lí do vì sao mà JungKook đột nhiên từ chức và giao lại toàn bộ Wings cho TaeHyung. Nhưng sâu hơn nữa là lí do gì thì chẳng ai hiểu rõ ngoài người trong cuộc.

TaeHyung quay trở lại làm việc sau khi đã khoẻ. Tuy chân anh không thể chạy nhảy được nhiều nhưng tạm thời anh đã có thể đi mà không cần nạn chống chân.

Tập đoàn Wings dưới sự tiếp quản của anh mà trước đã đây đã xác nhập với Victory hơn nữa bên cạnh còn có YoonGi và JiMin hỗ trợ thì bây giờ đã không còn đối thủ nào có thể vượt qua.

Mọi việc đều thuận lợi, trước mắt là như thế.

Nhưng trong thâm tâm TaeHyung vẫn luôn mong ngóng một người trở về.

Anh vẫn cười nói với mọi người và sống một cuộc sống vui vẻ mà mình đang có nhưng thật ra trong lòng anh chưa bao giờ là vui vẻ thật sự như anh biểu lộ.

Người ngoài có thể không biết nhưng JiMin và YoonGi làm sao có thể không biết anh đang cố gượng như thế nào. Nhưng cũng không thể làm gì hơn vì sự thật là họ cũng đã cố gắng nhưng không tìm ra được JungKook.

JungKook giống như là đã bốc hơi khỏi trái đất. Không thể nào tìm ra tung tích của cậu dù chỉ là một chút.

Mọi người ai cũng khẳng định rằng JungKook đã chết, vì dưới hoàn cảnh như thế thì không thể nào sống được, vấn đề bây giờ là thi thể đã mất tích một cách bí ẩn thôi.

JiMin đã cố ngăn những lời đó đến tai TaeHyung vì nếu anh nghe được sẽ bắt đầu dằn vặt mình vì nghĩ JungKook thật sự đã chết.

Nhưng dù cho là hy vọng rất mong manh như vậy, TaeHyung vẫn không ngừng cho người tìm kiếm JungKook.

Anh chắc chắn với bản thân mình rằng JungKook không chết và vẫn đang ở nơi nào đó chỉ là anh chưa thể tìm ra thôi.
----------
Hôm nay ở nhà được trưng bày bữa ăn vô cùng thịnh soạn, mà người chuẩn bị chỉ có JiMin và HoSeok.

SeJin có yêu cầu là sẽ phụ nhưng mà bọn họ nhất quyết không cho ông đụng tay vào mà tự mình nấu hết một bữa ăn gần đầy ấp cả bàn.

Trong phòng ăn lúc này cũng đã được tụ họp đầy đủ mọi người dù ai nấy cũng đều không biết lí do gì mà lại có bữa ăn đặc biệt này.

-Rốt cuộc là hai người có việc gì tới mức phải phô trương như thế này?- YoonGi khoanh tay nhìn JiMin và HoSeok.

-Có chứ! Là một việc vô cùng lớn nữa kìa!!- JiMin tinh nghịch nói.

-Đừng có nói với tôi là hai người tính bỏ công việc ở đây kéo nhau đi chơi rồi làm bữa ăn này để đút lót nha chưa?- TaeHyung vừa nhai vừa nói.

- Cũng có thể là như vậy!- HoSeok mỉm cười.

-Cái gì?? Bộ hai người định đánh lẻ đi du lịch à?? Xấu tính thế?- Hanna chề môi.

-Cái con bé này! Lẽ ra mày phải vui cho anh chứ!- JiMin cốc nhẹ đầu cô.

-Tại sao lại phải mừng?- SeJin khép hờ mắt- Nãy giờ hai đứa bây cứ hí hửng cạ cạ nhau làm tao nghi lắm, đừng có nói là....

JiMin cười thật tươi rồi choàng tay qua eo HoSeok.

-Vâng! Bọn cháu sẽ lấy nhau ạ!

- Thật sao???- TaeHyung ngạc nhiên.

- Đương nhiên là thật rồi!- HoSeok nói.

-Woaa chúc mừng hai người, dù em cũng đoán không sớm thì muộn hai người cũng sẽ cưới nhau thôi!- Hanna vỗ tay.

-Bọn mày làm long trọng vào! Tao cứ tưởng là trúng số đến nơi!!- SeJin lắc lắc đầu.

-Chú à! Bao nhiêu đây gia tài còn không đủ hay sao?- JiMin cười giả lả.

-Rồi hai đứa tính chừng nào sẽ tổ chức?- YoonGi nói trong khi gấp thức ăn.

-Cũng không lâu lắm, tháng sau là tổ chức được rồi!- JiMin nói.

-Oppa nhất định phải để em làm phù dâu đó nha! - Hanna vỗ tay.

-Đương nhiên rồi cô bé!- JiMin nhéo nhẹ vào mũi cô.

- Minie à! Cậu đi lấy chồng rồi nhất định sẽ quên Tae Tae mất!- TaeHyung ra vẻ tủi thân làm mặt bí xị mà cắn cắn đôi đũa.

-Nhất định là không rồi, mình sẽ đến thăm cậu thường xuyên mà!!- JiMin chạy đến ôm hai vai anh.

Trong khi ba người cứ xôm xả như những đứa trẻ thì YoonGi và HoSeok ngồi cùng nhau uống rượu và bàn chuyện công việc.

SeJin ngồi một bên bàn nhìn khung cảnh này rồi lại nhìn TaeHyung. Ông chợt rướm nước mắt. Ông vui chứ, hạnh phúc chứ, mới đây ông còn cầm chổi rượt đuổi anh, tạt nước anh mỗi khi anh ngủ quên mà không đi học vậy mà giờ đây anh đã trưởng thành, làm chủ một công ti lớn, có những người bạn tốt bên cạnh.

TaeHyung quay lại nhìn ông. Anh dường như biết được ông đang nghỉ gì, anh nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh ông.

-Xin lỗi vì đã luôn làm chú phải lo lắng cho con, xin lỗi vì sức khoẻ và tuổi trẻ của chú phải dành để chăm sóc cho bọn con!

JiMin mỉm cười, cậu cũng đến ngồi cạnh SeJin.

SeJin không nói, ông chỉ quẹt nhẹ nước mắt sau đó vuốt tóc TaeHyung và JiMin.

----------

Ngày đám cưới của JiMin và HoSeok đã diễn ra vào tháng sau đó, mọi công việc đã được hai người bọn họ thu xếp ổn định và chu đáo. Mặc dù trước đó ba mẹ của hai bên nhà đã kịch liệt phản đối vì họ từng là kẻ thù trên thương trường nhưng không ai là không muốn con mình không hạnh phúc cả, bọn họ đành phải nhường một bước để cho JiMin và HoSeok cùng nhau bước vào thánh đường của hôn lễ.

Buổi hôn lễ được diễn ra không quá phức tạp và đình đám nhưng lại được Hanna chuẩn bị rất lộng lẫy và chu đáo.

Tất cả đều được bao trùm bởi màu trắng tinh khiết. Màu trắng trong sáng và hồn nhiên giống như con ngừoi của JiMin vậy.

Trong phòng thay trang phục, TaeHyung đang chỉnh lại bộ vest trắng cho JiMin trước khi bước lên làm lễ.

-Cậu đó, đã bảo là phải ăn ngủ đủ giấc thì ngày quan trọng này trông mới tươi tắn lộng lẫy được!- TaeHyung nhăn trán nói với cậu.

-Tại mình hồi hộp quá đó mà với lại còn rất nhiều việc phải lo nữa!- JiMin nhẹ vỗ bàn tay anh- Bộ trong sắc mặt mình tệ lắm à?

-Để mình xem đã !- Anh nắm hai vai JiMin nhìn một lượt. JiMin trong mái tóc màu nâu nhạt cùng với bộ áo trắng này thêm cả khuôn mặt đáng yêu đang sáng lên vì hạnh phúc của cậu, anh chợt nhận ra, JiMin vốn dĩ chẳng khác gì thiên thần cả. Cho đến bây giờ nghĩ lại, JiMin hiền diệu và thuần khiến rất giống như mẹ của anh, cậu đã luôn bên cạnh an ủi và khuyên răng anh - Cậu...

-Mình thế nào??- JiMin mở to mắt.

TaeHyung không đáp. Anh kéo JiMin đến ôm thật chặt. Một dòng nước mắt rơi xuống má anh.

-Cậu nhất định phải hạnh phúc!

JiMin hơi ngạc nhiên một chút sau đó cũng ôm lấy anh.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Là YoonGi. Anh mỉm cười nhìn họ.

- Đã xong chưa? Mọi người đang đợi đấy!

-Xong rồi đây! Chỉ là bỗng dưng có người mít ướt với em nè!

JiMin cười tươi nhìn TaeHyung.

Và sau đó, khi tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, JiMin từ phía dưới cánh cửa của nhà thờ, cậu khoác tay YoonGi từng bước tiến về phía HoSeok đang ở trên bục.

Hanna sớm đã đứng ở một bên để cầm hoa và nhẫn cưới.

Khi đến nơi, YoonGi nhẹ trao tay em trai mình cho HoSeok. Hai người họ nắm tay nhau cùng hứa hẹn và tuyên thề, sau đó Hanna đưa nhẫn để họ trao cho nhau rồi cùng kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào.

TaeHyung và SeJin nhìn nhau cười, bỗng dưng ông nói

-Tao nghĩ là mày nên cho YoonGi một câu trả lời rõ ràng! Thằng bé vẫn còn rất bận tâm về mày đó!

TaeHyung nghe ông nói liền hướng mắt lên nhìn YoonGi. Anh khẽ cắn môi

Dường như biết có người đang nhìn mình, YoonGi quay sang phía anh rồi cũng mỉm cười.

-Chắc chắn rồi!- TaeHyung đáp.

Khi buổi lễ hoàn thành là lúc mọi người quay quần bên nhau nói chuyện và hỏi thăm cũng như chúc tụng đôi vợ chồng trẻ.

TaeHyung rót một li rượu nhẹ đi về phía YoonGi.

-Bây giờ thì có thể yên tâm được rồi!- TaeHyung nói.

-Đó là anh yên tâm thôi, còn em chắc chắn vẫn chưa!- YoonGi nhận li rượu rồi nhập một ít.

Anh cười nhạt.

-Anh cũng rất hiểu rõ lòng em còn gì !

YoonGi cũng cười.

-Em biết mình ấu trĩ và vô tâm, thời gian qua được anh quan tâm yêu thương và chăm sóc nhưng lại không thể nào mở lòng với anh, em thật đáng trách... nhưng chỉ là... cảm xúc của em rất hỗn độn và em cũng đã rất khổ sở... anh có thể nghĩ em đang bào chữa cho bản thân mình...

-Em bắt đầu nói nhiều từ khi nào vậy?

-Dạ?- TaeHyung ngạc nhiên.

YoonGi bật cười.

-Em đừng lo, anh không phải là đồ ngốc, một đứa đã đi theo chồng rồi, chỉ cần tống một đứa nữa thôi là anh mày khoẻ rồi!

-Được thôi! Vậy thì cùng nâng ly để vừa chúc mừng đứa em trai may mắn kia của anh và cũng là để cầu mong cho đứa em trai xui xẻo này!

Cả hai cùng bật cười rồi cạn ly.

--------

Ba năm.

Kể từ ngày hôn lễ của JiMin.

- Tổng giám đốc mọi công việc đều đã được bàn giao theo ý của anh rồi!- Thư kí đặt bản báo cáo lên bàn làm việc của TaeHyung.

-Được rồi cô đi làm việc đi!

- Vâng thưa tổng giám đốc!- Cô thư kí cúi đầu chào anh rồi rời khỏi phòng.

TaeHyung lấy điện thoại từ trong túi gọi điện cho ai đó.

"An yon?"

Giọng một đứa trẻ vang lên đầu dây bên kia.

-Là Jinie hả? Chú là TaeHyung đây! Papa của con đâu?

"Papa của con vừa bị appa dắt vào phòng rồi ạ! Appa vừa đi làm về đã nắm tay kéo papa vào phòng!"

TaeHyung thở dài thườn thượt. Lớn già đầu rồi mà còn làm cái trò đó trước mặt con nít.

-Vậy con và Joonie đã ăn gì chưa?

"Papa đã nấu cơm xong rồi nhưng bọn con vẫn chưa được ăn"

-Được rồi, con gõ cửa phòng papa JiMin bảo là có chú TaeHyung cần gặp!

"Vâng ạ"

Vài giây sau đó JiMin cũng chịu nghe máy.

"Xin lỗi đã để cậu chờ chỉ tại cái lão Hoseok kia vừa về đã..."

-Cận đó! Mau cho hai đứa nhỏ ăn đi! Thật là!

" Mình biết rồi cậu gọi mình có việc gì?"

-Mình muốn hỏi YoonGi một số chuyện nhưng không liên lạc được với hyung ấy, chỉ muốn tiện hỏi cậu xem hyung ấy có ở nhà không thôi!

" Bộ cậu không nhớ sao! Hôm nay hyung ấy đã sang Anh cùng với Hanna rồi! Chắc hẳn là đang ngồi trên máy bay"

-Đúng rồi nhỉ? Vậy mà mình lại quên mất! Vậy được rồi cảm ơn cậu! À nhớ bảo Jinie và NamJoonie là mình sẽ mua bánh về cho chúng nha!

" Mình biết rồi!"

TaeHyung cúp máy.

Mọi chuyện giờ đây cũng đã thay đổi nhiều. Tóm tắt đơn giản cũng chỉ là JiMin và HoSeok cùng nhận nuôi hai đứa con trai ở mái ấm là SeokJin và NamJoon, hai đứa vốn họ Kim nhưng từ khi được nhận nuôi đã đổi thành họ của HoSeok, cũng khéo thay cả hai đứa đều thông minh và ngoan ngoãn cả. YoonGi và Hanna hiện tại thì đang trong thời gian tìm hiểu, Hanna vốn dĩ có phần mạnh mẽ giống anh nhưng rồi cũng lại bị đổ gục trước con ngừoi lạnh như băng là YoonGi. Bọn họ bắt đầu yêu nhau cách đây hai năm mà ngay cả anh cũng không ngờ đến.

TaeHyung cố làm cho xong việc, vì hôm nay anh muốn đến một nơi.

Anh rời khỏi công ti và lái xe đến một căn nhà cũ thân quen.

Đã ba năm rồi.

TaeHyung đứng ở gần con lương nơi mà JungKook đã rơi xuống khi cứu anh. Vốn dĩ trước đây không hề có con lương nhưng từ khi tai nạn xảy ra họ đã cho người xây lại.

Anh đặt tay lên con lương.

- Cậu chết chắc rồi! Cậu luôn miệng nói nợ tôi có trả đời cũng không đủ, vậy mà dám bỏ trốn đến ba năm! Đến nỗi người ta đã xây hầm mộ cho cậu rồi đồ khốn!

TaeHyung khóc.

Anh những tưởng mình có đủ dũng mãnh và niềm tin để chờ đợi, nhưng mỗi một ngày trôi qua anh lại dần tin rằng cậu đã chết.

-Cậu là đồ độc ác...

Đúng là bây giờ anh đã có lại tất cả những thứ mà mình vốn có, từ một khối tài sản kết xù và tập đoàn lớn mà ông cha để lại cho đến một gia đình yêu thương mình mà anh phải mất những hơn mười năm mới tìm lại được. Vậy mà mọi thứ vẫn thật trống rỗng.

Tại sao lại trống rỗng?

Là vì cậu đó Jeon JungKook!

"Em lúc nào cũng.... yêu anh....."

Nếu cậu yêu tôi thì tại sao còn chưa chịu xuất hiện chứ. Cậu còn định cho tôi chờ đợi đến bao giờ chứ hả??

TaeHyung lấy tay lau vội nước mắt. Anh nắm chặt lấy con lương rồi quay lưng lại.

Nhưng giờ đây trước mặt anh.

Bóng dáng một người con trai cao ráo, không còn mặc những bộ vest lịch lãm, tóc không còn vuốt keo. Chỉ đơn giản là một chiếc quần tây đen, chiếc áo sơmi cổ trụ màu trắng đóng thùng. Nhưng khuôn mặt và ánh mắt thì đầy nhớ thương khôn xiết.

TaeHyung vô cùng kinh ngạc.

Nhưng sau đó anh lại cụp mắt xuống rồi lướt ngang qua cậu.

-TaeHyung?

JungKook nắm lấy tay anh.

Anh xoay người lại nhìn cậu. Nước mắt vừa được lau đi bỗng lại tràn ra dàn dụa.

TaeHyung không thể nói được lời nào.

Là cậu, là JungKook bằng da thịt đang nắm lấy cánh tay anh. Cậu vẫn khoẻ, vẫn thở và vẫn còn minh mẫn.

TaeHyung đã từng tưởng tượng ra khi tìm được cậu, cậu sẽ bị thương thế nào, bị mất trí hay là thậm chí tệ hơn. Nhưng không, cậu vẫn hoàn toàn bình thường mà xuất hiện trước mặt anh cận kề giây phút anh đã chuẩn bị bỏ cuộc.

-TaeHyung!- JungKook chỉ gọi tên anh mà không nói gì thêm.

Anh giựt tay mình ra khỏi tay cậu.

-Cậu độc ác lắm... tại sao vậy chứ?- TaeHyung khóc mỗi lúc một nức nở hơn.

-Em xin lỗi...

-Lúc nào cũng xin lỗi xin lỗi! Có biết tôi đã chờ cậu ba năm rồi không??- TaeHyung đi đến đánh vào vai JungKook nhưng lại bị cậu kéo đến ôm chặt lấy trong lòng.

Cậu hôn lên tóc anh. Cậu cũng rất nhớ anh, cậu nhớ da diết là đằng khác. Chỉ là đến bây giờ cậu mới có bản lĩnh xuất hiện trước mặt anh.

TaeHyung ở trong lòng cậu hít lấy mùi hương trên người cậu, anh thấy lòng mình nhẹ hẫng.

- Đừng đi đâu nữa nhé, chúng ta đã lạc nhau quá lâu rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip