Kooktae Lost 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanna đi qua đi lại trong phòng. Cô tính sẽ nói cho TaeHyung biết sự thật về mối quan hệ của cô và JungKook trước đây thật ra đều là giả và cô không hề có tình cảm gì với JungKook cả. Nếu không cô lại sợ, dù anh không nói nhưng trong lòng lại sẽ đặt nặng vấn đề đó thì buồn phiền lắm.

Hanna gọi điện cho TaeHyung.

-Anh đang ở đâu vậy?

-....

-Ở Wings sao?

-....

-Không có gì, khi nào xong việc thì gọi cho em! Em có chút chuyện muốn nói với anh!

-....

-Vâng! Tạm biệt anh!

TaeHyung cúp máy rồi nhìn vào điện thoại. Không biết là Hanna có chuyện gì muốn nói đây?

Thôi không nghĩ nữa.TaeHyung xuống xe và đi vào Wings.

Ngày hôm qua đã nói hết tất cả với Soo In khiến anh thoải mái không thôi. Chắc chắn rằng hôm qua bà ta đã không ngủ được, bởi vì những chuyện mà bà đã làm đều bị anh phát hiện ra. Ngày hôm nay anh cũng đã đi đến đây rồi, anh sẽ không lùi bước, anh sẽ thẳng tay đẩy bà ta xuống vực sâu... à với con trai bà ta nữa.

TaeHyung cười mỉm.

-Anh cười cái gì?-Giọng JungKook vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Thì ra anh đã vào phòng và làm việc cùng JungKook một lúc rồi.

-Không, không có gì!

JungKook nhìn bộ dáng của anh chắc chắn là đang nghĩ đến bạn gái, còn cười mỉm chi? Trong lòng cậu liền dâng lê cảm giác khó chịu.

-Anh đừng có mang việc tư vào việc công! Mong anh tập trung làm việc!

TaeHyung nhíu mày.

-Tôi vẫn đang rất tập trung! Cậu đừng lo!

JungKook không nói gì tiếp tục cuối đầu làm việc.

-Anh xem thử hạng mục này xem!

TaeHyung đưa tay nhận lấy hồ sơ trên tay cậu rồi xem qua.

-Theo tôi thấy có vài chỗ chúng ta phải chỉnh sửa lại, cách dùng từ ngữ cũng chưa chính xác lắm. Cậu xem, ở đây nếu đề như thế này sẽ không nêu đầy đủ xúc tích các dịch vụ của chúng ta, hơn nữa...

TaeHyung khi làm việc lại vô cùng trở nên tự nhiên, anh kéo ghế sát lại phía JungKook, ngã người để cậu xem rõ bản kế hoạch, JungKook ở đây nghe được mùi hương dễ chịu trên người anh, bỗng chút ngây người. Mặc cho anh đang luyên thuyên nói, cậu vẫn nhìn anh say đắm mà không hề để tâm đến bảng kế hoạch.

TaeHyung đẹp! Thật sự rất đẹp! Góc nghiêng khuôn mặt anh thật sự rất hoàn hảo! Sóng mũi cao mượt mà, xương hàm thon gọn và đẹp, đôi mi dày và dài rũ xuống.

Người xinh đẹp như thế này, thế mà đã từng thuộc về cậu. Đã từng bị cậu đặt dưới thân hung hăng làm đến khuôn mặt đỏ bừng thở gấp. Nhớ đến chuyện đó khiến JungKook có chút rạo rực, cậu muốn đưa tay sờ lên mặt anh nhưng vừa lúc anh nói xong xoay sang nhìn cậu, mặt cả hai kề sát nhau.

-Cậu thấy thế nào?

TaeHyung lúc này mới nhìn ra vẻ kì lạ trong đôi mắt JungKook. Cậu không trả lời anh, tay cậu tư động đặt trên má anh mà kì lạ thay là anh cũng không đẩy ra.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, có vẻ như họ đều đang chìm trong quá khứ và suy nghĩ của riêng mình. TaeHyung bừng tỉnh, anh tránh né bàn tay cậu.

-Cũng đã hết giờ làm việc rồi! Tôi đi trư...

TaeHyung chưa kịp nói hết câu JungKook đã đặt tay lên má anh xoay lại hôn thật nhanh lên môi anh.

Nụ hôn điên cuồng khiến TaeHyung choáng ngợp.Anh muốn đưa tay đẩy cậu nhưng không được, hai tay cậu kiềm chặt anh trong lòng. Lưỡi cậu đang lùng sục sâu trong miệng anh như muốn rút hết hơi thở anh.

Bên dưới bãi giữ xe, Hanna bước xuống khỏi chiếc audi màu đỏ của mình. Cô định sẽ hẹn TaeHyung ra ngoài nói chuyện nhưng nghĩ lại, anh đang ở chỗ JungKook, cô sẽ cùng JungKook xác định mọi chuyện trước đây đều là giả, có như thế anh chắc chắn sẽ tin, chỉ sợ một mình cô nói ra anh sẽ cho là cô nói dối để làm anh vui. Hanna không thích bị nghĩ là đã từng yêu JungKook, từng yêu con người xấu xa đó.

Hanna vào thang máy bấm lên tầng cao nhất.

Trong khi đó, JungKook buông TaeHyung ra khi anh đã hết dưỡng khí.

-Cậu... cậu bị điên sao?-TaeHyung vừa thở vừa nói.

-Anh rõ ràng là không có tình cảm với Won Hanna? Đúng chứ?

-Cậu quan tâm điều đó sao?-TaeHyung cười nhạt, thì ra cậu ta vẫn còn thích Won Hanna, vẫn còn ray rứt chuyện đó. Nếu đã như vậy anh sẽ làm cho cậu ta đau lòng.

-Có vẻ như cậu rất để tâm đến Won Hanna? Thế nào? Đau lòng lắm sao? Nhìn người con gái của mình bị tôi cướp đi mất?

JungKook không nói, chỉ nhìn anh.

Hanna lên đến phòng chủ tịch, bên ngoài không thấy thư kí nên cô cứ vậy đi thẳng vào phòng làm việc, cô đã canh chuẩn xác giờ làm việc nên chắc chắn sẽ không làm phiền họ.

Cô đặt tay lên nắm cửa thì nghe giọng của TaeHyung.

-Cậu không trả lời vậy là đúng rồi!

-Tại sao anh lại hiếu kì như thế? Chẳng lẽ anh quan tâm đến tôi lắm sao?-JungKook cười.

-Không hề đâu Kim JungKook ạ! Ngày hôm qua mẹ cậu đã bắt gặp tôi cùng Hanna đi mua sắm, bà ta đã biết Hanna của cậu đã bị tôi cướp đi mất rồi! Bà ta tức giận lắm, còn cậu thì thế nào?

JungKook định nói gì đó nhưng liền nhìn thấy bóng Hanna đứng ngoài cửa. Cậu nhếch mép một cái.

-Mục đích anh làm như vậy là để tôi tức giận sao?

-Đúng như vậy! Cậu nói đúng! Tôi chẳng hề có tình cảm gì với Won Hanna cả! Tất đều là khiến cho cậu phải đau khổ, cậu rõ ràng bị cướp đi người con gái của mình rất đau lòng đúng chứ?

-Vậy là anh đã lợi dụng Won Hanna?

-Đúng!- TaeHyung mỉm cười nói.

Cứ ngỡ là JungKook sẽ tức giận lắm khi nghe những điều này, nhưng không, JungKook bật cười và vỗ tay thật to.

-TaeHyung ngây thơ ạ! Có vẻ như bạn gái của anh vẫn chưa nói cho anh biết một chuyện!

TaeHyung khó hiểu nhìn cậu.

JungKook đặt hai tay lên bàn chồm người về phía anh.

-Tôi và cô ta vốn không hề có tình cảm, tất cả chỉ để che mắt gia đình và thiên hạ thôi!

TaeHyung mở to mắt.

-Anh nghĩ rằng tôi yêu cô ta sao? Ngây thơ thật! Một người xấu xa như tôi... làm sao có thể yêu một cô gái như thế?- JungKook đưa tay nâng cằm anh rồi hất mặt ra cửa- anh nên đi an ủi cô ta đi!

TaeHyung nhìn theo hướng cửa liền thấy Hanna đứng thất thần ở đấy.

Anh lập tức đứng dậy.

-Hanna...

Anh chạy đến mở cửa ra thì nhìn thấy cô với khuôn mặt vô vọng.

-Xin lỗi... đã làm phiền hai người...

Cô nói rồi lẳng lặng bỏ đi. Trước khi chạy theo Hanna, anh quay lại lườm JungKook một cái.

-Tên khốn!

-----------------

Hanna chạy xuống gara rồi leo vào xe chạy đi thật nhanh, TaeHyung cũng lập tức lấy xe chạy theo cô. Hanna đạp ga với tốc độ nhanh nhất và cố ý muốn cắt đuôi anh. Mấy lần đầu thì không được vì anh vẫn chạy theo , lát sau Hanna đột ngột chuyển hướng xe thì anh bị vướng đèn đỏ nên không thể chạy theo. TaeHyung liền lái xe đến khách sạn mà cô đang ở, anh chạy đến phòng cô gõ cửa nhưng có vẻ là cô đã không về. Anh ngồi bệt xuống đất

Vậy là... Hanna đã biết tất cả. Không hiểu sao TaeHyung lại thấy rất đau lòng.

Anh không yêu cô, đó là sự thật... nhưng anh vẫn thấy đau...

Dù biết chuyện Hanna và JungKook không hề yêu nhau, nhưng anh vẫn không tức giận vì công sức mình đã tiếp cận cô, anh chỉ thấy dáng vẻ của Hanna làm anh xót xa vô cùng. Anh đã từng mường tượng ra việc khi Hanna biết mọi chuyện cô sẽ tức giận thế nào, sẽ tát anh thế nào, đánh và mắng anh thế nào, nhưng sự thật lại không như thế.

Cô bình tĩnh và im lặng đến kì lạ, kì lạ đến mức khiến người khác đau lòng không thôi. Cô đã từng nói với anh, cô đã mất đi người cô yêu một lần rồi và cô không thể bị tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa, vậy mà anh đã....

TaeHyung ngã đầu. Tên khốn JungKook đã khiến cho anh nói ra những lời đó vì cậu ta biết rõ Hanna đứng ở cửa. Quá bỉ ổi rồi.

Hanna và anh dù không ở bên nhau lâu nhưng đã cùng nhau trải qua nhiều kỉ niệm cùng nhau, và Hanna cũng rất hợp tính anh, dù không yêu cô nhưng anh vẫn rất quý cô như một người bạn...

Trong khi lướt qua tất cả trong đầu mình, anh chợt nhớ ra...

TaeHyung ngồi dậy, hình như là anh đã biết Hanna đi đâu rồi.

Anh lập tức lái xe đến khu ngoại ô mà anh và cô thường hay ngồi nói chuyện cùng nhau.

Và đúng như anh dự đoán, từ xa anh đã thấy Hanna ngồi co người ở đấy.

TaeHyung xuống xe chạy về phía cô, anh kéo cô xoay người về phía mình.

-Hanna...

Cô khóc...

Một người con gái vốn mạnh mẽ như thế này lại đang khóc....vì anh.

-Em...-TaeHyung muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, thật sự là anh đã lợi dụng cô.

-TaeHyung...-Hanna bỗng lên tiếng- Khoảnh khắc mà em tưởng chừng như cô đơn nhất... anh dã xuất hiện... và em đã nghĩ... anh chính là món quà ông trời ban tặng cho em! Em nghĩ chỉ cần có anh bên cạnh dù là ai em cũng không cần... nhưng mà...- Nước mắt cô nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy- em không hề là gì trong lòng anh đúng không?

TaeHyung cắn môi.

-Cũng phải... chính anh đã nói mà... anh không hề yêu em...em vốn biết anh và JungKook từng là người yêu của nhau...

Anh ngạc nhiên nhìn cô

-Nhưng em đã không nói, em quyết định im lặng vì em tin anh... tin anh thật sự yêu em chứ không hề liên quan đến JungKook... nhưng có lẽ em đã nhầm...

TaeHyung vương tay ôm cô vào lòng.

-Anh xin lỗi Hanna... anh xin lỗi...

-TaeHyung...- Cô không đẩy anh ra, cô chỉ nhẹ nhàng nói- Em chỉ muốn hỏi anh... Từ lúc chúng ta quen biết nhau đến giờ, đã có giây phút nào là thật chưa?

Nghe câu hỏi này, tim anh như bị ai đó bóp chặt. 8 năm trước, người hỏi câu này chẳng phải cũng là anh sao? Là anh đã hỏi JungKook không phải sao?

Bây giờ anh đã làm điều tương tự với Hanna, Anh... đã trở nên xấu xa chẳng khác gì cậu ta cả. Nhìn Hanna lúc này anh không thôi nghĩ đến mình của 8 năm trước đã đau khổ thế nào, và bây giờ Hanna cũng phải gánh chịu như thế.

Anh.. đã làm gì thế này...?

Một giọt nước của anh rơi xuống.

-Hanna...sự thật là...tất cả đều là do anh sắp xếp... việc gặp em và khiến em yêu anh...

Hanna vẫn im lặng nằm trong lòng anh, nhưng anh sớm cảm nhận cô đang dần tuyệt vọng.

-Nhưng Hanna à... anh... anh rất mến em... khi ở bên cạnh em vui đùa cùng em thì đó đều là nhũng cảm xúc thật của anh...anh thật sự bất đắc dĩ mới phải làm như thế với em.. bởi vì anh quá câm hận JungKook...

-Anh...-Hanna rời khỏi lòng anh- Tại sao anh lại thù hận JungKook?

TaeHyung vuốt tóc cô.

-Chuyện rất dài, nhưng em hãy tin anh đi, dù ban đầu anh có ý lợi dụng em nhưng giờ thì khác rồi, anh xin em.. đừng ghét anh được không?

-Em không biết TaeHyung à, chỉ là... lúc này em không thể đối mặt với anh được.. em xin lỗi!- Hanna vội lau đi những giọt nước mắt của mình rồi xoay đi nhưng anh đã nắm lấy tay cô.

-Anh sẽ nói cho em nghe... tất cả mọi chuyện...

--------------------------------------------------

JungKook ngồi ở phòng làm việc.

Cậu bỗng nhớ đến người đàn ông đã tìm đến nhà cậu trước đó. Ông ta có gì đó khiến cho cậu rất để tâm. Chắc chắn là không đơn giản như mẹ cậu nói. Dáng vẻ của ông ta không giống như những kẻ đến đây ăn vạ, ánh mắt ông ta nhìn cậu cũng rất kì lạ.

Lát sau, thư kí vào thông báo với cậu.

-Kim tổng, Park JiMin của JG và Jung HoSeok của Hope đã đến!

-Mời họ vào!

JungKook nói rồi đứng lên.

Ngay sau đó JiMin và HoSeok bước vào trong.

-Chào hai người!

-Cậu tìm tôi làm gì?- JiMin không khách sáo nói thẳng vào vấn đề.

JungKook nhìn JiMin rồi lại nhìn HoSeok.

-Tôi nhớ mình chỉ tìm anh?

-Kể từ bây giờ bất cứ nơi nào có JiMin thì cũng sẽ có tôi!- HoSeok nói rồi nắm lấy tay JiMin.

JungKook chỉ cười.

-Được rồi mời cả hai ngồi xuống!

- Thật là lạ! Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn đứng đầu như thế lại tìm đến những người nhỏ bé như tôi, thật vinh hạnh quá!- JiMin cười, lời nói mỉa mai châm chọc.

-Anh đừng nói như vậy, sẽ không tự nhiên chút nào đâu!- JungKook không tức giận, JiMin như thế cũng không có gì là lạ. Con người hiền lành ngốc nghếch ngày nào giờ đã cứng rắng hơn nhiều. Cậu nhớ khi còn đi học, cậu đã từng bắt gặp cảnh JiMin bị ức hiếp,lúc đó JiMin chỉ ngồi yên mà khóc, khi ấy cũng không phải chuyện của cậu nên cậu cũng không xen vào. Ngày hôm nay ngồi đây và có thể nói chuyện độc địa như thế hẳn đã rèn luyện rất nhiều.

-Cậu có gì muốn nói thì nhanh đi!- JiMin nhíu mày khó chịu trước thái độ cợt nhã của JungKook.

-Tôi muốn hỏi anh về TaeHyung?

-Ha...- JiMin bật cười- Tại sao tôi phải trả lời cậu? Cậu cho tôi một lí do đi!

" Vì tôi vẫn còn yêu anh ấy..."

-Vì năm xưa có nhiều chuyện mà tôi đã không biết! Tôi muốn làm rõ mọi chuyện! Không muốn mắc nợ ai!

JiMin nhất thời suy nghĩ. Cậu ta không biết?

-Cậu nói không muốn mắc nợ ai? Thật là nực cười! 8 năm trước sau khi cùng cậu nói chuyện tôi vào trong lớp tìm TaeHyung, cậu có biết tôi đã chứng kiến cậu ấy đau khổ thế nào vì cậu không? Nếu không muốn sao cậu lại làm như thế?

JungKook im lặng.

-Cậu muốn trả nợ cho TaeHyung? Nói cho cậu biết cả đời này cậu cũng không trả đủ!!!

JiMin nói như muốn hét lên HoSeok bên cạnh liền kìm cậu lại. Nhắc đến quá khứ khiến cậu muốn nổ tung. Cái khoảnh khắc TaeHyung phát điên trong bệnh viện ám ảnh JiMin đến tận bây giờ.

-Tại sao lại như vậy?- JungKook biết JiMin đang tức giận nên càng muốn khích để JiMin nói ra.

-Cậu còn hỏi tại sao? Mẹ cậu...

JiMin đã định nói ra tất cả nhưng nhanh chóng im bặt.

-Mẹ tôi làm sao? Anh biết tất cả mọi chuyện đúng chứ?- JungKook ngồi hẳn dậy.

-Nếu muốn biết như vậy? Tự mình đi hỏi bà ta đi!- JiMin lạnh lùng nói rồi đứng lên bỏ đi nhưng JungKook lập tức nắm lấy tay JiMin kéo lại.

-Anh mau nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện!!

-Kim JungKook!!- HoSeok kéo tay cậu ra khỏi tay JiMin.

-Bây giờ cậu biết thì được cái gì chứ? Có thay đổi mọi chuyện được không?

JiMin xót xa nói rồi cũng cùng HoSeok bỏ đi. JungKook bất lực ngồi xuống ghế. Lần đầu tiên cậu thấy bất lực và mệt mỏi đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip