Kooktae Lost 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TaeHyung đang lái xe trên đường chuẩn bị về nhà. Điện thoại anh bỗng reo lên nên TaeHyung vội đeo tai nghe vào.

-Anh đây! Có chuyện gì sao?

-Em chỉ muốn gọi điện thoại nói chuyện với anh thôi! Anh có đang bận không?- Hanna cười đáp.

-Không! Anh mới vừa tan làm đang trên đường trở về nhà!

-Vậy sao? Vậy anh về nhà nghỉ ngơi đi!

-Tối nay anh sẽ gọi cho em! Ngày mai chúng ta lại hẹn hò!- TaeHyung ôn nhu nói.

-Vâng!- Hanna đáp rồi cả hai cũng tắt máy.

Anh không biết mình sẽ duy trì mối quan hệ với Hanna bao lâu. Nhưng chắc chắn khi anh thâu tóm được Wings rồi thì anh cũng sẽ nhanh chóng chia tay với Hanna thôi. Dù thật sự có tàn nhẫn thật nhưng kế hoạch đã vạch ra, chỉ mong là sau đó cô sẽ tìm được người nào đó tốt hơn anh.

TaeHyung lái xe về nhà thì thấy có một chiếc xe lạ đậu ở nhà mình. Anh nhăn nhó nhìn một lượt, chẳng lẽ nhà anh có khách sao?

Sau đó anh bước vào nhà. Hình như hôm nay SeJin đã dắt lũ trẻ đi công viên chơi nên nhà không có ai, mà cửa vẫn mở khiến anh thấy lạ. TaeHyung nghe tiếng động trong bếp nên nhẹ nhàng tiếng vào trong xem xét.

Anh nhìn thấy bóng lưng của hai người hình như là đang giằng co cái gì đó. TaeHyung đến gần nhìn rõ hơn thì thấy đó là JiMin, cậu đang nhăn nhó như muốn thoát khỏi cái ôm của người nọ mà người nọ ở đây là Jung HoSeok.

TaeHyung kinh ngạc, hắn đang làm gì ở nhà anh? Lại còn tấn công JiMin?

Không nghĩ ngợi lâu,TaeHyung túm lấy cái chảo gần đó chạy nhanh đến đập một cú vào đầu HoSeok.

-A!!- Hắn kêu lên một tiếng rồi ngã ra đất.

-JiMinie!! Cậu có làm sao không? Hắn đã làm gì cậu rồi?- Anh đi đến chỗ JiMin nắm cậu xoay một lượt.

-Tae Tae cậu làm gì vậy???- JiMin hét lên rồi chạy đến chỗ HoSeok đã ngất đi vì ăn một cái chảo vào đầu- Sao cậu lại đánh anh ấy???

-Chứ chẳng phải hắn đang tấn công cậu sao??- TaeHyung chỉ vào HoSeok.

-Không! Bọn mình chỉ đùa thôi! Mình và HoSeok đang làm đồ ăn cho bọn trẻ!

-Cái gì cơ?

TaeHyung nghe thấy lỗ tai lùng bùng không hiểu trong khi JiMin đang đỡ HoSeok dậy đỡ anh nằm lên ghế Sofa.

Qua một lát sau khi hắn nằm yên ổn trên ghế, và TaeHyung ngồi trên ghế đối diện với JiMin, cậu đã kể toàn bộ câu chuyện cho anh nghe.

-Thật không ngờ...- Anh thẩn thờ nhìn HoSeok đang nằm trên sofa- Cha mẹ của anh ta cũng thật là độc ác! Chỉ tội cho cả cậu và anh ta!

-Mình thật sự rất bất ngờ! Biết được chuyện mình vừa vui lại vừa buồn! Vui vì anh ấy đã không làm điều đó với mình và buồn vì cả mình và anh ấy điều phải chịu khổ!

TaeHyung nắm lấy tay JiMin.

-Dù sao thì kể từ bây giờ đã có người bên cạnh chăm sóc cho cậu rồi! Mình cũng an tâm phần nào!

JiMin mỉm cười nhìn hắn.

-Lúc anh ấy đứng lên bảo vệ mình trước mặt ba anh ấy thật sự mình chỉ muốn lao vào ôm anh ấy thật chặt!

-Bây giờ thì cậu không cần phải lo lắng gì nữa rồi!- TaeHyung vỗ vai JiMin.

Nhưng JiMin lại nói

-Mình thì không sao nhưng còn cậu? Mình vẫn luôn lo lắng cho cậu! Mình thật sự không biết khi nào chuyện này sẽ kết thúc! Soo In bà ta đã về nước rồi!

TaeHyung im lặng một chút rồi lại nói.

-Cậu không cần phải lo! Người đàn bà độc ác đó sẽ không làm gì được mình nữa đâu! Tới bây giờ mình đã đi được nửa chặng đường rồi!

-Làm sao cũng được! Chỉ cần cậu an toàn là đủ rồi!

TaeHyung xoa đầu JiMin.

- Đừng lo lắng quá làm gì!

-------------------

-King Koong

JungKook nghe tiếng chuông cửa vang lên dưới nhà. Cậu đang chuẩn bị đi làm và bây giờ vẫn còn sớm, không biết là ai đến tìm vào lúc này.

JungKook đi xuống dưới thì thấy Soo In đang nói chuyện với người bên ngoài trên màn hình điện tử.

- Là ông sao? Ông đến đây làm gì?

Vì ở xa quá nên JungKook chỉ có thể nghe tiếng mẹ cậu còn người ngoài kia thì không thể nghe được.

-Tôi đã nói với ông rồi! Tôi và ông chẳng còn là cái gì cả! Ông đừng thấy sang bắt quàng làm họ!

JungKook nhìn mẹ mình đang dần mất kiên nhẫn, trán nhăn lại.

-Nếu ông không đi tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!

Không để Soo In nói thêm, JungKook nhanh chóng bước xuống, cậu bấm nút mở cửa và tiến ra ngoài gặp người nọ trong sự ngạc nhiên của Soo In.

JungKook ra bên ngoài thì thấy ngoài cửa là một người đàn ông lớn tuổi và ăn mặc cũ kĩ. Trông ông ta giống như là một công nhân quèn vậy. JungKook không hiểu mẹ mình có quan hệ gì với người đàn ông này.

-Ông đến tìm mẹ tôi?

JungKook lạnh lùng nói.

Người đàn ông nọ nhìn thấy cậu thì như là gặp ma. Ông ta mở to mắt ra nhìn mà không nói được lời nào.

-Không biết là ông có chuyện gì gấp nhưng mẹ tôi hiện giờ không muốn gặp ông nên mời ông đi cho!

JungKook vẫn lịch sự nói nhưng hàm ý rõ ràng là đang đuổi người. Trước đây vẫn có vài người đến nhà họ ăn vạ, có cả những loại người dựng chuyện nên và đến đây bắt Kim gia phải chịu trách nhiệm nên JungKook rất nhạy bén với những tình huống này.

Người đàn ông kia vẫn trưng ra bộ dạng ngạc nhiên lại thêm xúc động. Ông ta nhìn cậu chẳng bao lâu đã ngấn nước mắt.

-Không ngờ con đã lớn thế này rồi sao?

-Ông đang nói nhảm cái gì vậy?- JungKook nhíu mày nhìn ông ta.

Soo In chạy ra ngoài thì thấy ông ta đang nắm lấy hai cánh tay của JungKook. Bà ta lập tức đi đến đẩy ông ra khỏi người cậu khiến ông mất đà té xuống đất.

-Tôi nói lần nữa ông mau cút ra khỏi đây! Nếu không tôi sẽ không nhân nhượng!

Người đàn ông nhìn Soo In rồi lại nhìn JungKook. Ông ta nghẹn ngào đứng lên, trước khi đi ông quay lại nhìn JungKook thêm một lần nữa rồi bỏ đi thật nhanh.

JungKook nhìn cho đến khi bóng lưng ông ta mất dạng thì mới quay lại.

-Người đàn ông đó là ai? Sao mẹ lại có quan hệ với ông ta?

Soo In đảo mắt, bà có chút bối rối.

-Chỉ là một tên lừa bịp thôi! Hắn không dụ được tiền nên mới bám dai như đĩa vậy! Con đừng để ý! Mau đi làm đi!

Bà vỗ vỗ vai cậu rồi bước vào nhà, nhưng cậu biết chắc là không đơn giản như thế.

Sau khi JungKook đi làm thì Soo In đến mấy khu trung tâm thương mại mua sắm. Dù sao thì tiền bạc đối với bà bây giờ cũng quá nhiều rồi, JungKook thì không còn gì đáng lo ngại, vẫn vững vàng trên cái ghế chủ tịch, bà cũng nên tự thưởng cho bản thân mình thật nhiều.

Sau khi đi xung quanh thì bà liền nhìn thấy Hanna đang ở trong một cửa hàng hiệu nọ. Hình như là cô đi với ai đó và người đó là một chàng trai. Soo In nhíu mày suy nghĩ. Hanna từ chối con trai bà vì có người khác chính là người này sao? Bà cũng muốn xem cậu ta ra thế nào, có hơn con trai bà hay không chứ!

Nghĩ là làm, Soo In lập tức bước vào cửa hàng ấy.

-Oh! Hanna ah là con sao?

Soo In tiến đến cười nói. Hanna có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bà.

-Bác Kim...

-Không ngờ là hôm nay lại gặp con ở đây!

-Con cũng vậy! Lâu rồi không gặp bác vẫn khỏe chứ?-Hanna lịch sự đáp.

-Ta vẫn thế thôi! Con đang mua sắm cùng bạn sao?

Soo In vừa nói vừa quay đầu lại nhìn người đang ngồi phía sau.

Lời nói chuẩn bị thoát ra đầu môi lập tức nghẹn cứng lại. Bà ta mở to mắt nhìn TaeHyung. Anh cũng không ngần ngại đứng dậy cúi chào bà.

-Chào Kim phu nhân!

-Cậu..?

-À đây là anh Kim TaeHyung! Là tổng giám đốc Victory, chắc bác cũng có biết qua vì anh ấy đang hợp tác cùng JungKook!-Hanna đi đến trước mặt bọn họ giới thiệu.

Soo In lúc này đang dùng ánh mắt hằng lửa như muốn thiêu rụi lấy anh, nhưng anh vẫn vô tư thoải mái nhìn bà ta.

-Đây là người mà con đã bỏ rơi JungKook nhà bác để đến với cậu ta sao?

Hanna có chút khó xử.

-Xin bà đừng nói nặng lời như thế!-TaeHyung choàng tay qua eo Hanna đáp.

Bà ta cười nhạt một cái rồi nhìn Hanna gằng giọng.

-Ta nghĩ gia đình con quý hóa như thế ít ra cũng phải biết dạy dỗ con gái của mình một chút, hóa ra lại thật thất vọng!

-Xin bác đừng nói như vậy! Con vốn dĩ từ trước đến nay chưa hề có tình cảm với JungKook! Chẳng qua là do hai bên gia đình thúc ép nên con đành không nói thôi!

-Cô nghĩ là nhà chúng tôi sẽ cần loại con gái như cô sao? JungKook nhà tôi chỉ cần thì có hàng tá thiên kim tiểu thư xếp hàng chờ đợi! Cô đừng quá đề cao mình! Xem như là tôi nhìn nhằm người!- Soo In nhếch mép một cái, sau đó quay sang tên vệ sĩ bên cạnh- Đi thôi!

TaeHyung và Hanna chỉ nhìn nhau và cười.

-Woaaa.... không ngờ bà ta lại thô lỗ đến như vậy! Mới hôm kia còn nói chuyện ngọt ngào với em!

-Thôi đừng bận tâm! Nếu em đã sắm xong rồi thì chúng ta đi ăn thôi!-TaeHyung xoa đầu cô.

Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo anh.

Soo In bực bội mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

-Mau lái xe!-Bà hằng hộc nói với tài xế.

Thật không ngờ thằng oách con đó lại ghê gớm đến như vậy. Chắc chắn là nó không dụ dỗ được JungKook nên mới chuyển đối tượng sang Hanna. Đúng là ti tiện, đúng là hồ ly con.

Được thôi! Cô ta cũng chẳng là gì lớn lao, bà cũng có thể tìm cho JungKook một người con gái khác tốt hơn. Bà sẽ chống mắt chờ xem tiếp theo nó có thể làm được gì.

Bà lập tức điện thoại cho JungKook

-JungKook con đã biết chuyện của Hanna và Kim TaeHyung đúng không?

-....

-Tại sao con lại không nói cho mẹ biết?

-.....

-Nó đã đối xử với con như thế mà con còn bênh vực nó sao? Nó không quyến rũ được con nên mới chuyển sang Won Hanna?

-....

-Mẹ không cần biết, bất cứ lí do nào con hãy nhanh chóng hủy hợp đồng với cậu ta!

Bà nói xong rồi dập máy không để JungKook nói thêm lời nào.

JungKook nhìn chiếc điện thoại rồi lại thở dài.

Người của cậu vừa mới thông báo chi tiết tình trạng của TaeHyung 8 năm trước.

Sau khi được đem vào bệnh viện từ cuộc ám sát, sau một tháng anh đã tỉnh dậy, lúc đó anh vẫn rất bình thường. Nhưng sau đó vài giờ, TaeHyung đã bỗng dưng trở nên điên loạn và đấm đá tứ tung trong phòng. Sau đó anh đã vì cú shock nào đó mà bị câm và trầm cảm.

JungKook đặt tay lên trán. Chắc chắn là anh đã biết được chuyện gì đó rất khủng khiếp nên mới như thế, nhưng bây giờ có cậy miệng thì anh cũng sẽ không nói.

Từ chuyện Soo In đã thuê người ám sát anh chắc chắn là có lí do nào đó khác nữa và nó có liên quan đến chuyện làm cho TaeHyung bị shock. Nếu không với tính cách TaeHyung, anh sẽ không chỉ vì vậy mà quyết tâm quay lại đây để tuyên chiến với cậu.

Từ khi biết chuyện Soo In thuê người ám sát TaeHyung thì JungKook đã mất đi lòng tin ở mẹ mình, bà chắc hẳn đã làm rất nhiều điều sau lưng cậu.

-------------------------

Tối ấy, bỗng dưng TaeHyung nhận được cuộc gọi từ Soo In.

Bà ta hẹn anh lên một quán caffe ở sân thượng gần Wings. Dù anh chắc chắn là bà ta đã toan tính thứ gì đó từ sau khi nhìn thấy anh và Hanna ở khu trung tâm thương mại nhưng anh vẫn không ngần ngại đến gặp bà.

-Không biết là bà hẹn tôi có việc gì?

TaeHyung ngồi xuống trước mặt bà. Hiện giờ quán caffe gần như vắng tanh không có ai chỉ có duy nhất mỗi hai người, không biết là vì vắng khách hay là Soo In đã dùng tiền để đuổi hết bọn họ đi.

Ba ta mỉm cười nhìn anh một hồi lâu sau đó cầm lấy li cafe húp một ngụm.

-Thật không ngờ cậu Kim TaeHyung đây lại có sở thích sử dụng đồ qua tay người khác!

Hàm ý của bà ta rõ ràng là đang nói Hanna. TaeHyung dù không thực sự yêu cô nhưng nghe bà ta nói về cô như thế,anh có chút không hài lòng.

-Tôi nhớ không lằm Hanna chính là người đưa ra lời đề nghị chia tay với con trai của và trước!

Soo In nhìn cậu, sau đó lại cười đáp.

-Tốt lắm! Xem ra cậu cũng biết đối phó! Có lẽ tôi đã xem thường cậu!

-Không biết bà hẹn tôi ra đây là có việc gì!

-Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề! Tôi đã bảo với JungKook hủy hợp đồng với cậu! Dù sao thì ngày hôm nay cậu cũng đã tự tạo ra một cơ ngơi riêng cho mình! Tốt nhất cậu tự tận hưởng nó đi và đừng dính dáng gì đến nhà chúng tôi nữa!

-Nếu tôi không làm như vậy?- TaeHyung nghiêng đầu đáp. Giọng mang theo vẻ đùa cợt.

Bà ta cười.

-Có vẻ như lời nói không đủ để lay chuyển cậu! Nếu cậu còn chần chừ tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp Victory!

-Bà nghĩ là bà sẽ làm được điều đó sao? Jeon Soo In?

-Cậu là đang xem thường tôi? Ha! Cậu thật chẳng khác gì người mẹ rắc rối của cậu! Cũng chỉ là hạng thấp kém!

TaeHyung nghe nhắc đến mẹ mình thì lập tức soi máu. Nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp.

-Vậy ra đó là tất cả những gì bà có thể làm sau bao nhiêu thủ đoạn mà bà đã làm với mẹ tôi? Cả cuộc đời và chỉ có rắp tâm đi theo hãm hại người khác sao?

-Cậu...- Soo In tức giận hất li cafe vào mặt anh khiến cho quần áo và mặt anh lắm lem.

TaeHyung lấy khăn tay trong áo ra lau lau trên mặt mình.

-Cậu đừng giở những trò ti tiện đó ra! Cậu nghĩ là tôi sẽ đứng yên nhìn cậu làm trò sao?

-Tôi không hề cấm bà làm gì cả! Nhưng dù bà có làm gì đi nữa cũng chẳng thể nào ngừng tôi lại được đâu!

-Rốt cuộc cậu muốn cái gì đây?- Soo In đập bàn.

TaeHyung nhếch mép.

-Tôi muốn bà phải trả giá cho những gì bà đã làm!

-Cái gì cơ!?- Bà ta kinh ngạc.

-Bà đừng nghĩ những việc làm của bà sẽ bị trôn vùi trong quá khứ!- TaeHyung nắm chặt tay thành nắm đấm- Từ chuyện bà vu oan mẹ tôi và tráo ADN cho đến chuyện bà đã giết mẹ tôi!

Soo In sửng sốt nhìn TaeHyung. Bà không thể ngờ là anh đã biết những chuyện này.

-Và cũng chính bà là người đã thuê người ám sát tôi! Nhưng tiếc thay cho bà là tôi đã không chết!- TaeHyung nhún vai.

-Cậu tính làm gì? Những thứ đó bây giờ chẳng còn làm gì được tôi cả! Cậu có bằng chứng không?

-Tôi không cần phải dùng cách đó để đối phó với bà! Mà tôi nghĩ con trai của bà có vẻ như không hề biết việc làm của bà thì phải!

Soo In bỗng chút lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như JungKook biết mọi chuyện sẽ không hay đâu.

-Cậu định sẽ dùng cách lẻo mép đó sao? Cậu nghĩ là sẽ đe dọa được tôi?

- Không! Không hề!- TaeHyung tươi cười, anh chống cầm nói- Nếu như tôi dùng cách lẻo mép đó tôi sẽ không cố gắng trèo lên đến tận đây để tìm mẹ con bà đâu!

Soo In nhíu mày.

-Đích thân tôi sẽ lấy lại những gì mà bà đã cướp đi của tôi và mẹ tôi!

-Được! Để xem cậu có thể làm gì!- Soo In nói rồi cầm lấy túi xách đứng lên bỏ đi.

TaeHyung nhìn theo. Anh chắc chắn đã thành công chọc ghẹo mụ đàn bà đó điên lên.

--------------------------------
Note: Chuyện là mình vừa tìm được một hình tượng rất hợp với Won Hanna trong bộ phim Please Come Back Mister. Đó là nhân vật Han Hong Nan

Ai xem phim này rồi sẽ thấy bà chị này rất man và khá giống với Won Hanna trừ nội dung của phim thôi. Mọi người sẽ dễ hình dung ra nhân vật Hanna hơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip