Kooktae Lost 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối muộn hôm ấy, TaeHyung trở về nhà. Trong nhà đã tắt đèn tối thui không còn nhìn thấy gì. Anh rón rén đi vào vì sợ làm đánh thức lũ nhỏ.

Ngay lập tức đèn pha trong phòng sáng lên. JiMin xoay ghế sofa lại, khung cảnh này giống y như cảnh chồng đi chơi về khuya bị vợ bắt quả tang.

-Ô! Cậu chưa ngủ sao?- TaeHyung tươi cười nhìn JiMin.

-Cậu dạo này đi sớm về trễ! Từ ngày có bạn gái thì không thấy mặt mũi đâu! Cậu quên Minie rồi đúng không?

JiMin hừ mặt giận dỗi. Mấy ngày nay cậu buồn bực chuyện HoSeok cần người để giải bày nhưng TaeHyung thì không thấy ló dạng trong khi lúc trước bám lấy cậu không buông.

-Đâu có! Sao mình có thể quên Minie đáng yêu được chứ!- Anh cười cười đi đến nựng hai cái má trắng nõn của cậu.

-Hajzz!- JiMin thở dài.

Lát sau cả hai vào bếp ngồi. TaeHyung lấy một chai trong tủ rượu của mình ra và rót vào hai li.

-Jung HoSeok còn làm phiền cậu chứ?

-Không! Từ hôm hắn đến công ti gặp mình cho đến tận bây giờ cũng chưa có liên lạc lại!

JiMin thất thỉu nói. TaeHyung làm sao nhìn không ra vẻ thất vọng của cậu chứ. Rõ ràng là cậu đang mong chờ HoSeok liên lạc với mình.

-Cậu... đang buồn vì hắn không liên lạc với mình đúng không?- TaeHyung nhìn vào JiMin. Ánh nhìn như thấu vào tim gan cậu.

JiMin vội phẫy tay.

-Làm gì có! Cậu nghĩ sao vậy?

-Đừng có chối JiMinie! Mình là bạn của cậu bao nhiêu lâu rồi!

JiMin im lặng một chút rồi cũng thở hắt ra.

-Mình đúng là bị điên rồi phải không Tae Tae?

-Không có gì là điên cả!- TaeHyung tiếp tục rót rượu cho cậu- Hắn ta bỗng dưng xuất hiện, làm một loạt những hành động đó, ít nhiều gì cậu cũng đã từng yêu hắn, rung động là chuyện không thể tránh khỏi!

-Nhưng mình không hề muốn như thế một chút nào cả! Mình cảm giác mình lại trở nên yếu đuối!- JiMin cầm lấy li rượu uống ực một hơi.

-JiMinie! Chúng ta là con người! Chúng ta cũng cảm xúc! Dù cậu cố kiềm nén thì cũng vẫn thế thôi!

-Vậy giờ mình phải làm sao đây?- JiMin thơ thẩn nhìn ra cửa kính, nơi đang lấp lánh những ánh đèn của thành phố vào trời tối.

-Mình cũng không biết...- Chính anh cũng đang mắc phải tình trạng này. Đã kiên định với bản thân là hận JungKook cho đến chết nhưng thỉnh thoảng lại có cảm giác mong chờ một hy vọng ở cậu ta. Rằng quá khứ chỉ là giả dối, rằng cậu đã từng thật lòng yêu anh, rằng mẹ cậu đã ép buộc cậu quên anh. Hy vọng rằng ở JungKook vẫn còn một mặt tốt nào đó. Nếu thật sự như thế TaeHyung có thể sẽ vơi đi sự hận thù trong lòng rất nhiều. Nhưng không... thực tế vẫn là thực tế. Anh không thể thay đổi, không ai có thể thay đổi cả!

-Cậu... thật sự sẽ tiếp nhận YoonGi hyung chứ?- JiMin bỗng nhớ ra. Ngày hôm ấy YoonGi đã nói với cậu, mặc dù không hề trách mắng cậu vì đã nói cho TaeHyung biết tình cảm của mình nhưng JiMin vẫn thấy áy náy, dù vậy nếu không nói thì nút thắt này sẽ mãi không được mở ra.

TaeHyung gật đầu.

-Mình sẽ sẵn sàng đón nhận hyung ấy nếu mình yêu hyung ấy! Thật lòng!

JiMin nghe câu trả lời này có chút mơ hồ. Dù là vậy! Cậu vẫn hy vọng chuyện đó sẽ xảy ra!

-Thôi ngủ đi! Ngày mai cậu có cuộc họp quan trọng mà!- TaeHyung vỗ vai JiMin sau đó cũng đứng lên đi vào phòng mình.

-------------------

Sáng ấy, JiMin thay YoonGi chủ trì cuộc họp cổ đông. Cuộc họp này rất quan trọng nên JiMin vừa áp lực lại vừa mệt mỏi.

Cuộc họp dài đằng đẳng tưởng chừng như vô tận cuối cũng kết thúc sau gần hơn hai tiếng đồng hồ.

Sau khi tất cả các cổ đông đã rời đi. JiMin ở lại, cậu ngã đầu lên ghế xoay, cả người đung đưa thư giãn một chút. Bỗng nhiên điện thoại của cậu reo lên. Là số lạ.

-Xin hỏi ai vậy ạ?- JiMin thường hay cảnh giác với những số lạ.

Đầu dây bên kia không trả lời. JiMin cũng định sẽ tắt máy nhưng sau đó một giọng nói vang lên.

-Park JiMin... có phải là cậu không?

-Là ai vậy?- JiMin không trả lời ngay.

-Là tôi... DoHyun đây! Cậu còn nhớ tôi chứ?

JiMin mở to mắt kinh ngạc. Là cái tên đã ức hiếp cậu hồi cấp ba. Sao bây giờ lại liên lạc với cậu?

-Tôi nhớ! Cậu gọi tôi làm gì?

-Tôi... gặp cậu một chút được không?

JiMin thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cậu lại nghĩ tại sao cậu lại phải sợ. Bây giờ cậu đã mạnh mẽ hơn rồi, hơn nữa bây giờ với thế lực của JG thì cậu ta chẳng thể ảnh hưởng đến cậu.

-Được!

JiMin sau đó đi đến một công viên nơi DoHyun đã hẹn câuh. Dù cậu thắc mắc một tại sao không phải là một quán cafe nào đó mà lại là công viên.

JiMin nhìn thấy một người ăn mặc rất thô sơ đang ngồi trên ghế đá, nhìn kĩ hơn mới có thể nhìn ra đó là DoHyun. Vừa vặn lúc đó cậu ta quay lại và nhìn thấy JiMin, cậu ta liền chạy đến trước mặt cậu nắm lấy tay cậu siết chặt

-JiMin cậu đến thật rồi! Tôi vui quá! Cứ sợ là cậu không đến!- DoHyun lúc này tàn tạ không thể nhìn ra. Cậu ta ăn mặc xốc xếch, hai mắt quầng thâm, râu cũng không thèm cạo. JiMin có chút khó chịu kéo tay mình ra khỏi tay cậu ta.

-Được rồi có gì từ từ ngồi xuống rồi nói!

Cậu và DoHyun ngồi xuống chiếc ghế đá ban nãy. Cậu ta lại tiếp tục nắm chặt lấy bàn tay của JiMin.

-JiMin! Tôi thật sự xin lỗi cậu! Chuyện năm xưa xin cậu hãy bỏ qua cho tôi! Tôi thật sự ân hận lắm!

JiMin im lặng, cậu cười nhạt.

-Bây giờ cậu có xin lỗi tôi thì quá khứ cũng không thể thay đổi được!- Đến tận bây giờ mới nói ra câu xin lỗi liệu có muộn không? Năm đó cậu đã sống dở chết dở như thế nào mà bây giờ chỉ cần nhận câu xin lỗi là xong sao?

-Tôi xin cậu! Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại chứ! Cậu hãy tha thứ cho tôi đi! Park JiMin!!

DoHyun khẩn thiết cầu xin cậu, cậu ta đã khóc từ bao giờ.

-Tại sao cậu lại xin lỗi tôi chứ? Chẳng phải cậu chẳng bao giờ làm những chuyện như thế này sao?- JiMin thấy có chút không đúng.

-JiMin! Tôi đã mất hết tất cả rồi! Xin cậu hãy bảo hắn ta dừng lại đi...

-Ai cơ?- JiMin kinh ngạc.

-Là Jung HoSeok! Hắn ta đã làm cho công ti của tôi phá sản, tài sản của tôi bây giờ bay hết đi không còn một xu! Hắn ta nói nếu như bây giờ cậu đồng ý tha thứ cho tôi hắn mới để yên cho tôi! Nếu không hắn sẽ giết tôi! JiMin tôi xin cậu...

JiMin lặng người.

-Hắn đến tìm cậu sao?

-Không chỉ một mình tôi mà là những người còn lại cũng bị hắn hại cho thê thảm! Cậu hãy bảo hắn dừng lại đi! Xin cậu rũ lòng thương xót...

JiMin cắn môi khó xử. Cậu thật sự không ngờ hắn lại làm như thế...

"Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em!"

Hắn không xuất hiện trước mặt cậu hơn một tuần rồi, tất cả đều là vì chuyện này đó sao?

-Thôi được rồi! Cậu cứ về nhà đi!- JiMin quay sang DoHyun.

-Cậu sẽ tha thứ cho tôi đúng chứ!

-Chuyện này tạm thời gác qua một bên nhưng tôi bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu nữa! Mau trở về đi!

-Cảm ơn cậu! Thật sự cảm ơn cậu!

JiMin chỉ gật đầu rồi đứng lên chạy ra chỗ xe mình.

JiMin muốn gọi điện cho hắn nhưng chợt nhớ ra mình không có lưu số HoSeok nên trực tiếp lái xe đến hẳn công ti của hắn.

Đến trụ sở của Hope. JiMin không nói gì nhiều, cậu chỉ nói dối với thư kí là đã có hẹn với hắn rồi nếu không sẽ cần phải gọi điện thông báo vô cùng rườm rà. Thế nhưng thư kí lại nói là hắn và cha hắn đang nói chuyện bên trong nên tạm thời cậu không thể vào.

JiMin thở dài, cậu đi đến ghế chờ ngồi xuống.

Thư kí ngay sau đó nhận được cuộc điện thoại công việc liền mang giấy tờ rời đi. Cậu thừa thời cơ đó đi thẳng vào trong phòng làm việc của HoSeok.

Từ xa, cậu đã nghe tiếng nói trầm trầm phát ra. Đến gần hơn thì nhận ra rằng cha của HoSeok đang nói chuyện với hắn. Có vẻ như họ đang cãi nhau.

-Con thật sự muốn chọc cho ta tức điên lên có đúng không? Tại sao con lại làm như vậy? Hủy hôn ước với Goo gia ta đã không truy cứu bây giờ con còn muốn làm loạn chỗ này?

Cha hắn rất tức giận. Ông ngồi ở ghế sofa trong khi hắn thì đang đứng chấp tay trước mặt ông.

-Con không làm loạn! Con chỉ làm những gì mà con phải làm thôi!

-Con nói cái gì?

-Xin phép vì con đã vô lễ! Nhưng cha là người đã không giữ lời hứa của mình! Cha biết rõ bao nhiêu năm qua con chăm chỉ làm việc chỉ vì cậu ấy!

-Con còn dám cãi? Bây giờ con đổ hết tội lỗi lên đầu ta sao? Con được như ngày hôm nay đều là do ai? Con có biết ta rất câm thù JG hay không?

-Đó không phải là chuyện con bận tâm! Con cũng không muốn giàu có cao sang như thế này! Tất cả chỉ vì lời hứa năm xưa của cha thôi!

JiMin nhìn nét mặt lạnh lùng của HoSeok khi hắn đáp trả cha mình, tim cậu đập mạnh. Hắn đang nói đến cái gì thế? Lời hứa gì cơ? Còn liên quan đến JG...

-Năm đó con cố gắng hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ cắn răng sang Mỹ du học và gầy dựng Hope! Rời xa cậu ấy con đau khổ như thế nào cha mẹ có hiểu không? Chỉ vì lời hứa mà cha đã nói làm động lực cho con suốt bao nhiêu năm qua.... chỉ cần con đưa Hope lên cao cha sẽ cho con ở bên cạnh cậu ấy! Có bao giờ cha mẹ thật sự nghĩ đến hạnh phúc của con không???- HoSeok chua xót nói.

Ông im lặng không nói thêm được lời nào. Ông quay mặt đi.

-Con không cần biết cha có mối thù nào với JG! Con sẽ không đánh mất cậu ấy một lần nào nữa!

-Con...- Cha HoSeok có vẻ đã mất bình tĩnh. Ông ta bắt đầu trở nên tức giận nhưng hắn không màng đến. HoSeok lập tức xoay người rời khỏi phòng trong tiếng hét của cha hắn, đồng thời bên ngoài JiMin cũng nép mình vào cửa.

Bóng lưng HoSeok mất dạng sau cửa thang mấy là lúc nước mắt JiMin rơi xuống gò má trắng nõn của cậu.

HoSeok... là em đã trách lầm anh sao?

------------

Trong một khu nhà máy bỏ hoang. Một người đàn ông đang bị một đám thanh niên mặc áo đen vây quanh. Trên mặt hắn lúc này hằn đầy các vết thương. Có vẻ như hắn đã bị đánh đập rất nhiều.

-Tôi xin các người tôi không biết không nhớ gì cả! Hãy tha cho tôi đi!

Hắn ta đi đến kéo lấy ống quần của một trong số những người nọ nhưng lập tức bị đá ra thô bạo.

Lát sau bọn họ tránh sang một bên nhường đường cho một người từ cửa tiến vào.

JungKook bỏ tay vào túi quần. Cao ngạo đứng nhìn người nọ đang thảm thương trên đất.

-8 năm trước ai đã sai mày sát hại Kim TaeHyung?- Giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy sự đe dọa vang lên.

-Tôi không biết không nhớ gì cả! Đã 8 năm rồi... hự...

JungKook hất cầm với tên kế bên, cậu ta lập tức đạp vào bụng hắn một phát mạnh khiến hắn phun ra máu.

JungKook lấy điện thoại ra, trên đó là tấm ảnh của TaeHyung hồi trung học. Cậu ngồi xỏm xuống nắm lấy tóc hắn.

-Mày nhìn cho kĩ! Nếu còn không mau nói ra tao sẽ cho mày chết không toàn thay!

Hắn sợ hãi cố nhìn thật kĩ người trong điện thoại.

-Tôi... tôi hình như nhớ rồi...

JungKook siết chặt tay đang nắm tóc hắn buộc hắn nói ra.

-Là... là một người đàn bà trẻ đẹp lại giàu có thuê tôi giết cậu ta...

JungKook nhíu mày sau đó hỏi tiếp.

-Mày có biết bất cứ thứ gì về bà ấy không?

-Không... chúng tôi chỉ nhận tiền rồi triệt tiêu đối tượng thôi...

Hắn lắc đầu ngoày ngoạy. Thường thì những vụ như thế này chẳng ai là để lại thông tin cả, hắn chỉ nhớ rõ là bà ta rất xinh đẹp và giàu có.

JungKook không nói nữa. Cậu buông tóc hắn rồi đứng lên, trước khi bỏ đi cậu nói với đàn em.

-Xử lí gọn gàng đi!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip