Kooktae Lost 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Hai đứa đang làm gì vậy?

Soo In khó hiểu nhìn cả hai. Có vẻ như là vừa mới giằng co với nhau xong.

Hanna thấy vậy cũng không muốn kéo dài thêm, cô giựt tay cậu ra khỏi người mình sau đó quay sang nói với Soo In.

-Con xin lỗi bác nhưng chắc con sẽ không ở lại dùng cơm được! Hơn nữa... chuyện mà con muốn nói với bác là con và JungKook đã chia tay!

Soo In ngạc nhiên nhìn cô rồi lại nhìn Hanna.

JungKook nhíu mày không hài lòng. Cậu dùng tay bóp má Hanna quay sang phía mình.

-Cô đang lảm nhảm cái gì vậy?

-Tôi đã nói rồi! Tôi sẽ chia tay mặc kệ anh có đồng ý hay không!

Hanna nói rồi tránh mặt khỏi bàn tay cậu, xoay người cúi chào Soo In sau đó bỏ đi nhanh chóng.

JungKook thở hắt ra.

-Có chuyện gì? Con đã làm gì mà con bé tức giận như thế?- Soo In đi đến lay lay tay cậu.

-Con không có làm gì cô ta cả! Là cô ta có người khác!- JungKook lạnh lùng nói. Nhưng rõ ràng cô ta chính là đang giành lấy người của cậu.

-Con bé có người khác? Là ai?- Soo In khẩn trương. Một cô gái có gia thế tốt lại xinh đẹp như thế mà mất đi thì quá lãng phí.

-Con không biết!- JungKook buông một câu rồi sau đó bỏ lên lầu.

-Con không ăn cơm sao?- Soo In nói với theo nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu.

Soo In đưa tay xoa trán. Bà vừa mới về đây thôi lại có chuyện xảy ra.

Con bé Hanna dám có người khác khi đang quen với con trai bà sao? Mà "người khác" đó là ai cơ?

---------------------------

-Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?- TaeHyung đưa mặt về phía Hanna. Nãy giờ mặt cô cứ thẩn thơ. Bình thường mang tobbokie lên là mặt cô tươi rôi rối kia mà.

Cả hai ngồi trong một quán tobbokie và mì đen nhỏ. Dù bình dân nhưng lại là nơi hẹn hò thường xuyên của cả hai bởi ở đây là ngon có tiếng.

- À! Không có gì đâu!- Hanna bừng tỉnh rồi lại tươi cười nhìn anh- Chúng ta ăn đi!

-Em đừng có nói dối! Chắc chắn là có chuyện gì đúng không?

Hanna thở dài, rõ ràng là không có giấu anh cái gì được. Hanna buông đũa xuống.

- Em vừa nói chuyện chia tay với mẹ của JungKook!

Trong lúc Hanna không để ý, TaeHyung nở nụ cười hài lòng.

-Thế bà ấy phản ứng thế nào?

-Em nói xong lập tức bỏ đi nên cũng không biết rõ! Trước đó em và Kim JungKook có xô xát một chút!

-Xô xát?

-Phải! Em không hiểu sao...anh ta hành động rất kì lạ, lại còn hỏi em dây chuyền mà em đang đeo là ở đâu!

-Cậu ta kích động lắm sao?

-Phải! Anh có chắc rằng đây là mẫu mà ngoài thị trường không có không?

-Anh chắc chắn mà!- TaeHyung vui vẻ trả lời.

Vậy là cậu đã thấy. JungKook hẳn rất tức giận. TaeHyung mãn nguyện trong lòng.

Kim JungKook ! Cậu chờ đó! Tôi sẽ còn làm nhiều điều dằn xé cậu nhiều hơn như thế!

Cậu muốn xem tôi là trò đùa? Được thôi! Tôi sẽ trở thành trò đùa nhớ đời của cậu!

Cả hai vui vẻ dùng bữa sau đó còn cùng nhau đi chơi nhiều nơi. Khoảng thời gian được ở bên cạnh TaeHyung đối với Hanna là rất hạng phúc. Cô lúc đầu không thích về đây một chút nào, nhưng bây giờ nơi này lại có thứ khiến cô lưu luyến rồi.

Có thể nói, cảm giác trước đây của cô đã quay về. Cảm giác hạnh phúc bồi hồi và hạnh phúc này. Hanna nhìn TaeHyung đang ăn tobbokie lắm lem trên miệng rồi khẽ cười. Cô đưa tay lau nước sốt trên môi anh.

-------------------

JungKook ngồi trong phòng làm việc và nhìn vào đồng hồ.

TaeHyung chưa bao giờ đến trễ vậy mà hôm nay lại đến muộn gần 5 phút.

JungKook nhoẻn miệng cười một cái.

Ngay lập tức sau đó cánh cửa mở ra và TaeHyung vội vã đi vào.

-Xin lỗi cậu! Trên đường có chút kẹt xe nên đến trễ!- Anh vừa nói vừa cởi áo khoác máng lên lưng ghế rồi ngồi xuống. Bộ dáng có chút vội vã.

-Không sao! Anh cứ nghỉ mệt một chút rồi chúng ta bắt đầu!- JungKook thoải mái nói.

-Không cần ! Tôi không sao! Bắt đầu đi!

TaeHyung nói trong khi đang mở tài liệu ra. JungKook không nói gì, cậu rút khăn giấy trên bàn rồi lau lên trán anh. TaeHyung vì chuyện đó mà hành động bỗng dừng lại. Anh nhìn cậu.

-Trán anh vã mồ hôi ra như thế này mà còn bảo là không sao ?

TaeHyung có chút bối rối, anh lập tức giành lấy tờ giấy trên tay cậu rồi tự mình lau trán.

-Cảm ơn!

Không lâu sau đó hai người bắt đầu bàn công việc.

Gần 2 tiếng trôi qua. Công việc cũng đã được bàn giao nhanh chóng và hoàn thiện cho kế hoạch sắp tới.

Trong khi TaeHyung đang sắp lại giấy tờ chuẩn bị rời đi thì JungKook ngã người ra sau lưng ghế rồi nói.

-Không nghĩ đến anh còn giữ thứ này!- JungKook ném lên bàn chiếc nhẫn vương miệng.

TaeHyung nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn cậu.

-Cậu cũng thế thôi!

-Làm sao tôi vứt đi được! Nó giữ một kỉ niệm đẹp như thế mà!

TaeHyung khẽ mím môi sau đó nói tiếp.

-Còn tôi! Mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại càng mạnh mẽ hơn!

-Vậy mục đích anh khiến tôi nhìn thấy sợi dây chuyền của Hanna là gì? Chọc tức tôi?

-Cậu suy nghĩ quá sâu xa rồi!- TaeHyung nhún vai ra vẻ không bận tâm. Chắc chắn là cậu đã biết chuyện của anh và Hanna.

-Tôi thừa nhận mình có chút xúc động khi thấy nó! Nhưng bây giờ thì không!- JungKook với lấy chiếc nhẫn đeo vào tay- Tôi sẽ không bỏ lỡ dịp đặc biệt này! Anh giành được cô ấy! Nhưng chưa chắc là tất cả! Tôi sẽ lùi một bước để tiến thêm hai bước!

TaeHyung khẽ cười.

-Nếu thật sự yêu cậu! Cô ấy sẽ không chọn tôi! Cậu có tự hỏi bản thân mình... tại sao lại như vậy không? Không một ai thật sự bên cạnh mình?

JungKook nhìn TaeHyung một lúc. Không gian dường như đang lắng động lại trong cuộc nói chuyện của cả hai.

-Chẳng phải đã có anh đó sao?

TaeHyung sửng.

-Người từng thật lòng ở bên cạnh tôi! Là anh!- JungKook chồm người về phía anh.

TaeHyung không nói gì và cũng không biết nói gì. Anh chỉ im lặng nhìn cậu.

-Anh có dám thừa nhận là lúc đó anh không hề yêu tôi không?

JungKook thấy anh có vẻ đã đuối lí càng nói thêm.

-Tôi biết anh giành lấy Hanna vì muốn trả thù tôi! Nhưng còn người anh yêu thật sự... có phải vẫn là tôi?

TaeHyung chỉ nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp ấy khó có thể đoán được điều mà anh đang thật sự nghĩ.

Bỗng TaeHyung bật cười.

-Tôi thừa nhận là mình yêu cậu! Nhưng... chỉ là lúc trước! Lúc tôi chỉ là một thằng ranh con quá dễ bị rung động bởi những trò bỉ ổi của cậu! Nhưng còn bây giờ... liệu cậu còn bộ mặt nào thậm tệ hơn nữa chưa phơi bày không?

JungKook chỉ gật gật đầu mình rồi lùi về ghế.

-Đó là điều tôi nên làm và tôi nhất định phải làm!

JungKook nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

-Anh sẽ làm gì khi anh sống và lớn lên trong sự giả dối của tất cả những người xung quanh? Nếu anh sống quá tốt sẽ bị họ chà đạp, còn nếu anh thể hiện quan điểm quá thẳng thắng sẽ bị dèm pha chế giễu! Vì vậy rèn luyện sự khôn ngoan để tự bảo vệ mình đó cũng là một điều độc ác đúng không?

TaeHyng cụp mắt.

Dù là thế nào đi nữa. Anh vẫn chưa từng dám nghĩ chuyện anh và cậu gặp nhau và yêu nhau đều là do sự sắp đặt của cậu hay là Soo In.

Và cả những đau khổ cô đơn của cậu lúc ấy... cũng khó tin được nó là giả.

-Không hẳn là cô độc mà cũng không hẳn là hạnh phúc! Tất cả những gì tôi phải làm là chấp nhận thực tại, tự bảo vệ bản thân mình trong mọi tình huống! Sẽ chẳng có ai ở bên cạnh mình, ngoài giết hại chỉ có lợi dụng!

Soo In ham muốn sự giàu có cho con trai mình. Nhưng nhìn xem, cậu ta có thật sự tận hưởng nó không.

-Sự thật...- TaeHyung nắm chặt bàn tay, anh muốn làm rõ- khi chúng ta gặp nhau... có phải hoàn toàn do cậu sắp xếp?

JungKook quay sang nhìn anh. Yết hầu của cậu chạy lên xuống thể hiện rằng cậu đang đắn đo về câu trả lời của mình.

TaeHyung hồi hộp, nhưng không biết là vì cái gì nữa...

JungKook vẫn nhìn anh lâu hơn một chút.

-Tôi...

-Có thật sự... là do cậu cố tình? Việc chúng ta gặp nhau?

JungKook nhìn thấy sự mong chờ trên gương mặt anh. Nếu cậu trả lời thật thì sao? Mà không thì thế nào?

-Cậu không sao chứ, có cần tôi mua khăn giấy ướt không?

-Không! Không cần!

- Để như vậy vừa mùi lại vừa dơ nữa hay cậu đi thay đồ thể dục đi để tôi đem giặc áo cho cậu!

-Tôi không cần! Lát nữa tôi sẽ vứt nó đi thôi!

...

- Này cậu ơi tôi muốn lấy đồng xu!

....

-Thấy tôi té cậu cũng không đỡ được một cái?

-Tại sao tôi phải làm như vậy?

...

-Tôi biết là cậu không thích tôi! Nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều chú ý đến cậu! Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa!
....

-Anh cũng thích tôi đúng không? Vậy chỉ nhìn một mình tôi thôi!

Ánh mắt cả hai giao nhau một lúc. Cả hai đều đang tìm kiếm câu trả lởi cho chính mình.

JungKook tự hỏi, nếu nói ra, liệu sẽ tốt hơn không ? Trong mối quan hệ của cả hai...?

Nhưng...

-Dĩ nhiên rồi!

Ánh mắt của TaeHyung ngay lập tức trở nên lạnh lẽo và có chút thất vọng. Anh cúi đầu.

-Xong việc rồi! Tôi về!

Anh thu dọn mọi thứ rồi đứng lên bỏ đi.

JungKook vẫn nhìn theo bóng lưng anh.

Nếu nói ra thì sao chứ? Anh và cậu cũng không thể cứu vãn! Kết thúc trò chơi này... càng sớm càng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip