Kooktae Lost 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi giao tiếp với nhau. Cô bé và TaeHyung ôm nhau một cái.

Ai ai cũng thắc mắc họ đã nói gì với nhau. Hanna lập tức hỏi.

-Anh đã nói gì với cô bé thế?

-À! Anh chỉ động viên cô bé, nói rằng cô đừng buồn thôi!

JungKook không nói gì cả.

Cậu chỉ nhìn một cái sau đó xoay người rời đi.

TaeHyung tại sao lại biết được ngôn ngữ câm? Chẳng lẽ anh rãnh rỗi đến nổi đi học cả loại ngôn ngữ đó? Hoặc cũng có thể là trong đám trẻ ở mái ấm có một đứa nào đó đã bị bệnh câm điếc nên anh đã học để nói cùng bọn chúng chăng? Dù là đặt ra rất nhiều tình huống trong đầu mình nhưng JungKook vẫn không thôi thắc mắc. Và điều thắc mắc lớn nhất ở đây là... tại sao cậu lại quan tâm đến điều này?

Buổi tiệc cũng kết thúc sau đó vài giờ đồng hồ. Mọi người trở về.

TaeHyung nãy giờ tiếp khách uống khá nhiều rượu nên đã say mèm, cố gắng chống trụ lắm mới đứng vững.

Anh đặt tay lên cái bàn bên cạnh làm điểm tựa sau đó lấy tay vuốt mặt. Cơn chóng mặt làm anh khó chịu buồn nôn. JiMin không biết đã đi đâu mất tiêu vào lúc này, YoonGi nhìn thấy anh như thế thì vội đi đến nhưng sau đó liền bị một vài người khách đến bắt chuyện tạm biệt, đến khi xong quay sang nhìn đã không còn thấy anh đâu nữa.

Hanna dìu TaeHyung đến cửa phòng chờ thì JungKook đi đến kéo TaeHyung ra khỏi người cô. Hanna ngạc nhiên sau đó nghiêm giọng.

-Anh làm gì vậy?

-Cô không biết ở đây có rất nhiều người sao? Tự tiện ôm một chàng trai khác?

Hanna không thể nói trả vì cậu nói đúng, vẫn còn rất nhiều người ở đây, không khéo sẽ mang tin đồn không hay.

-Cô trở về trước đi! Tôi tìm bạn của anh ta!

Hanna gật đầu sau đó nhìn TaeHyung một chút rồi bỏ đi. Sau đó JungKook nhìn cục bông đỏ lờm vì rượu đang vô thức tựa người vào mình. Anh đã say rồi nên không còn biết trời trăng gì nữa.

JungKook thở dài rồi nhìn quanh, JiMin không thấy, YoonGi cũng không. Cậu níu một người bồi bàn lại hỏi xem JiMin đang ở đâu thì anh ta nói đã thấy JiMin ra ngoài cùng Jung HoSeok, còn YoonGi cũng chẳng còn thấy ở hội trường nữa.

Không còn cách nào khác, JungKook đành mang anh ra xe của mình.

- Này! Nhà anh ở đâu?- JungKook đặt TaeHyung vào ghế phụ lái rồi lay lay người anh. Nghe nói cách đây vài ngày TaeHyung đã mở rộng quy mô của mái ấm và chyển mọi người đến một nơi lớn hơn nên JungKook không biết chính xác địa chỉ chỗ ở hiện tại của anh.

TaeHyung chỉ ưm vài tiếng nhưng không chịu trả lời cậu. JungKook suy nghĩ một chút cũng lái xe rời đi.

Trên đường đi, anh gọi cho thư kí của mình để xin số điện thoại của JiMin.

JungKook định sẽ lái xe đến một khách sạn nào đó rồi gọi JiMin đến. Nhưng nghĩ lại thì cả hai cũng không phải người bình thường, nếu vào khách sạn sẽ bị ảnh hưởng đến tai tiếng. Cậu đành đưa anh về nhà riêng.

Con người này đến lúc say lại như chết rồi. Hỏi cái gì cũng không chịu nói.

Lát sau khi trở về nhà thì cũng là lúc Hanna gọi đến.

-TaeHyung anh ấy sao rồi?

-Tôi sẽ gọi cho bạn của anh ta đến! Cô có vẻ quan tâm đến anh ta lắm nhỉ!

-Anh ấy là bạn của tôi! Điều đó làm anh khó chịu à?

JungKook không trả lời mà tắt máy ngay. Vậy thì đúng như cậu nghĩ, người hôm ấy đưa Hanna về là TaeHyung.

Anh nói muốn cướp hết mọi thứ từ tay cậu trước tiên là Won Hanna sao? Cậu bật cười nhìn anh.

TaeHyung vì cái nóng của cồn rượu trong người mà bộ suit đã bị xới bung nút áo để lộ xương quai xanh quyến rũ. JungKook trầm mặt, kéo anh ra khỏi xe và dìu anh vào nhà.

Khi vào đến phòng khách, JungKook đặt anh nằm xuống sofa nhưng do tiếp xúc với da thịt mát lạnh của cậu TaeHyung lập tức níu lấy cả người cậu đè lên mình mà gắt gao ôm lấy.

-Kim TaeHyung anh...

- Mát...

TaeHyung đưa tay ôm lấy cổ của cậu mà không chịu buông ra.

JungKook sững một chút, nhưng cũng không đẩy ra. Cậu nói vào tai anh.

-Anh đang quyến rũ tôi?

TaeHyung không đáp chỉ tiếp tục một loạt hành động sờ soạng da thịt mà anh tưởng chừng như cứu thoát khỏi cái nóng của rượu trong cơ thể.

JungKook kéo anh ra, cơ thể cậu vẫn nằm trên anh, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài cm

Hai gò má và bờ môi của TaeHyung trở nên đỏ ửng vì rượu. Tóc tai và quần áo đều bị rối tung lên, vừa hư hỏng lại vừa quyến rũ. JungKook cúi xuống một chút để môi cả hai chạm nhau. TaeHyung cảm thấy nhột nhột liền đưa lưỡi ra liếm môi thì chạm vào môi của cậu.

JungKook mất kiên nhẫn, cậu ngậm lấy cánh môi đỏ mời gọi mà mút mát. Một tay nâng khuôn mặt của anh để nụ hôn thêm sâu, tay còn lại thì sờ lấy cánh mông săn chắc của anh.

-Ưm... ngạt...- TaeHyung bị hôn đến chao đảo, cậu đẩy JungKook ra nhưng sau đó lại tiếp tục bị nhấn vào một nụ hôn khác.

Trên bàn, tin nhắn của thư kí gửi số điện thoại của JiMin cho cậu nhưng cậu không còn màn tới. Cậu chỉ đang bận tâm làm sao để nuốt chửng cả con người này.

JungKook rời môi anh. Cậu cúi xuống liếm lấy cổ anh, để lại những dấu hôn đỏ ửng kích thích. Cậu cởi chiếc áo khoác vướng víu trên người cả anh và cậu, rồi xé toang lớp áo sơmi mỏng tanh của TaeHyung.

-Thoải mái...

TaeHyung vô thức thốt ra trong khi JungKook đang không ngừng cắn mút làn da trước ngực của anh. TaeHyung luồng tay vào tóc JungKook và vò rối tung nó.

FLASH BACK

JungKook đưa tay đến lưng quần của anh chuẩn bị cởi ra thì bổng dưng ngừng lại. TaeHyung ngạc nhiên.

-Sao vậy?

-Em xin lỗi! Em... em không thể làm thế với anh được!- JungKook nói sau đó ôm anh vào lòng

TaeHyung cảm thấy rất lạ, cậu bỗng nhiên gọi cho anh, kéo anh đến nhà cậu rồi còn hỏi anh có yêu cậu không sau đó lại muốn cùng anh làm việc đó bây giờ thì dừng lại.

Từ khi bắt đầu quá trình này đến giờ anh vẫn không tiếp thu được gì cả.

JungKook chỉnh lại quần áo anh cho ngay ngắn sau đó nói.

-Em sẽ chờ đến khi mình đủ tư cách biến anh thành của em! Còn bây giờ em không thể tổn thương anh!

- Anh hiểu mà! Em không sao chứ?

JungKook ôn nhu lắc đầu, câu hôn lên trán anh rồi bảo anh ngủ một giấc .

Còn JungKook sau khi nghe tiếng xe của Soo In, cậu bước vào phòng tắm, cởi quần áo mình và mặc áo tắm vào người.

Vừa đúng thời gian Soo In lên đến phòng cậu. JungKook mở cửa bước ra.

END FLASHBACK

Sự thật năm đó JungKook và TaeHyung không hề ngủ với nhau. Bởi vì khi đó cậu không đủ tự tin để biến anh thuộc về mình, vì cậu vẫn còn nhiều thiếu xót.

Nhưng còn bây giờ, JungKook muốn lần đầu tiên của anh nhất định phải thuộc về cậu.

Làm sao cậu có thể biết chắc được suốt thời gian qua TaeHyung liệu có gần gũi với ai? Bởi vì cậu biết rõ một điều rằng anh chỉ mãi mê đuổi theo kế hoạch để chiến đấu với cậu, sẽ không có tư tưởng yêu đương vào lúc đó.

Lúc này quần áo của TaeHyung đã thoát hẳn, chỉ còn lại cơ thể ửng đỏ mê người cuống lấy JungKook như một con rắn.

TaeHyung nếu biết được bộ dạng của mình lúc này thế nào cũng sẽ xấu hổ đến chết mất. JungKook hôn xuống cái bụng phẳng lì của anh rồi rơ lưỡi đến xuống hai bên mép đùi làm cho anh nhột mà quặn quẹo người. JungKook nắm chặt lấy hai bên đùi của anh rồi một phát ngậm hẳn hạ thân của anh.

-Ư... ưm....

TaeHyung giật bắn người, anh ưỡng cong cơ thể vì sự ấm nóng trong khoang miệng JungKook. TaeHyung mơ màng, anh lấy hai tay che mặt mình, cảm xúc dâng trào cùng khoái cảm.

JungKook nhấp nhô đầu mình lên xuống, cứ mỗi đợt như thế liền mang theo cơn khoái cảm cho TaeHyung. Không lâu sâu anh đều phóng thẳng vào trong miệng cậu.

TaeHyung mắt nhắm mắt mở thở gấp. JungKook cởi phăng cái cái quần của mình, cậu ôm hai chân của anh kéo sát lại phía hạ thể mình nhưng không vào vội. Cậu đưa một ngón tay vào cửa mình của anh khiến anh bất ngờ mà hét lên một tiếng.

-Ư.... khó chịu....

Ngón tay của JungKook lập tức bị động huyệt mê người ngậm chặt không buông.

-Thả lỏng ra nào...

JungKook cũng thật sự cương cứng đến khó chịu rồi, phải kiên nhẫn khuếch trương cho TaeHyung là một điều vô cùng khó khăn vì phải kìm chế. Đến khi cảm thấy ngón tay đã thoái mái hơn,cửa huyệt đã mở rộng ra một chút, JungKook cho thêm một ngón tay nữa vào. TaeHyung nhắm chặt hai mắt bấu lấy cánh tay của JungKook đến muốn rỉ máu. JungKook vẫn tiếp tục đợi cho cái miệng bên dưới của anh hoàn toàn được mở rộng với vừa đủ bốn ngón tay của mình, cậu lập tức rút ngón tay ra và thúc ngay vào cơ thể của anh không chờ đợi thêm.

TaeHyung hít sâu. Dù đã khuếch trương sẵn nhưng côn thịt của cậu vẫn là quá to không thể chịu nổi, nước mắt của TaeHyung giàn giụa trên mặt anh. JungKook hôn lên mắt anh rồi tìm đến môi anh mà hôn để an ủi cơn đau. TaeHyung nhận lấy nụ hôn của cậu sau ít phút cũng đã dịu cơn đau và JungKook cũng bắt đầu động đậy.

Lúc đầu chỉ là những cử chỉ nhẹ, càng về sau tốc độ càng tăng thêm, JungKook nắm lấy eo anh mà thúc từng nhịp sâu vào cơ thể anh. TaeHyung vừa đau vừa vì khoái cảm mà dùng hai tay che lấy mặt mình rên lớn. Tiếng da thịt va chạm đầy dâm đãng vang khắp phòng khách, nhịp điệu của JungKook mỗi lúc một nhanh hơn khiến cậu cũng thở hắt ra. Không biết trải qua bao nhiêu lâu cậu mới phóng thẳng vào trong anh và anh thì ra đầy trên bụng cậu. Cả hai thở gấp, cở thể đều nhuốm đầy mồ hôi dù ở đây không khí vẫn lạnh.

Đối với JungKook vẫn chưa đủ. Cậu lật người anh lại, nâng cao hai cánh mông của anh, không nói không rằng tiếp tục xâm nhập một lần nữa. TaeHyung vì bị đau mà tay đang chống lập tức khuỵa xuống, hai chân run lẩy bẩy.

Nhìn hai cánh mông trắng mịn đang kẹp chặt lấy côn thịt của mình một cách vừa khớp, JungKook không chờ đợi thêm, cậu kéo thắt lưng anh đến nổi đã bị đỏ ửng lên mà tiếp tục những cú thúc sâu đến tận gốc rễ. TaeHyung cắn môi rên rỉ vùi mặt vào ghế Sofa. JungKook nhào nặn cặp mông trắng mịn của anh vừa luận động, sau đó qua một khoảng thời gian cả hai sung sướng rên rỉ khi cậu đã chạm vào đúng chổ nhạy cảm trong cơ thể anh, JungKook lập tức phóng thích, anh cũng phóng xuống ghế sofa một chất lỏng trắng đục.

TaeHyung thở mạnh, trải qua hai trận khốc liệt cuối cùng cơ thể cũng không còn chút sức lực nào. JungKook bế anh lên lầu, cậu tắm rửa thân thể cả hai rồi dùng quần áo của mình mặc cho anh mang anh đặt trên giường đắp chăn cẩn thận.

JungKook xuống phòng khách và nhận ra điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ mà khi đối chiếu với số của thư kí gửi cho cậu mới biết đó là JiMin.

JungKook gọi lại cho JiMin và thông báo là chút nữa sẽ đưa anh trở về. JiMin phản đối rất quyết liệt và yêu cầu cậu đưa địa chỉ để đến và đưa TaeHyung trở về, nhưng JungKook không quan tâm lắm mà cúp máy.

Nhà của JungKook được giữ bí mật kể từ khi còn định cư ở đây, bây giờ chỉ có những người thân cận và Hanna là biết nhà của cậu. JungKook cũng không sợ sệt chuyện cậu đã làm với anh, chẳng qua là vì mây mưa lâu như thế TaeHyung cũng đã thấm mệt mà cậu sẽ không để anh về trong tình trạng như thế.

--------------------------

Khi kết thúc bữa tiệc, JiMin chỉ đạo vài người dọn dẹp thì một cánh tay nắm lấy tay cậu.

-Anh muốn làm gì?

JiMin nhăn nhó nhìn HoSeok.

-Tôi cần nói chuyện với em!

- Jung HoSeok ! Anh không hiểu sao? Tôi không muốn nói chuyện với anh! Mau buông ra!

JiMin muốn giựt tay ra nhưng vẫn bị HoSeok giữ chặt.

-Anh mà không buông tôi la lên đó!

-Em dám la lên sao? Nên nhớ ở đây là đâu!- HoSeok cười nhạt.

Hắn biết rõ ở đây có rất nhiều vị khách quan trọng mà những người như bọn họ nhất định không để có tai tiếng.

- Bây giờ anh muốn gì?

- Theo tôi, tôi có chuyện cần nói!

JiMin nhẫn nhịn đi theo hắn chỉ vì không muốn làm to chuyện, hắn đưa cậu ra bãi xe sau đó hai người ngồi trong chiếc xe của hắn.

- Tốt nhất là anh nên nói nhanh đi!- JiMin lạnh nhạt.

-Em nói hận tôi, tôi không chấp nhận! Năm đó tôi rời đi không nói với em lời nào nhưng chẳng lẽ...

-Anh nghĩ lí do mà tôi hận anh chỉ vì anh bỏ đi không nói tiếng nào sao?- JiMin chua xót quay lại nhìn hắn. Nhắc lại quá khứ kinh khủng đó khiến nước mắt JiMin không cầm được rơi xuống. HoSeok sửng sờ nhìn cậu. Năm đó nếu như TaeHyung không xuất hiện cậu cũng không biết là mình còn sống đến bây giờ hay là không.

-Tại sao em lại khóc?- HoSeok muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu nhưng bị cậu gạt đi.

-Jung HoSeok! Anh có biết khó khăn thế nào tôi mới có thể quên được anh không? Anh có cần phải độc ác đến mức quay về đây khoáy đảo cuộc sống của tôi?

-Park JiMin em không được phép quên tôi!- HoSeok kéo gáy của cậu đến mà hôn lên môi. JiMin hốt hoảng phản kháng nhưng cả thân người nhanh chóng bị HoSeok ôm chặt. Hắn kéo cả người cậu từ ghế phụ lái sang đùi mình. Sức của cậu so với hắn không là gì. Môi của cậu bị hắn ngậm chặt không buông, lưỡi hắn như muốn càn quét sạch sẽ khuôn miệng cậu. JiMin nắm lấy cổ áo của hắn kéo ra nhưng lưng lại bị tay hắn ôm siết lấy.

Thoả mãn bởi nụ hôn cuồng bạo của mình HoSeok mới buông cậu. JiMin thở gấp, cả mặt đỏ quét vừa vì tức vừa vì khó thở. HoSeok liếm môi muốn hôn lên cổ cậu nhưng cậu nắm lấy cổ áo hắn, dùng trán mình đập vào trán của hắn một cái mạnh khiến cho hắn bất ngờ ngã ra sau. Chiêu này chính là nhờ TaeHyung đã chỉ cho cậu phòng thân bây giờ mới có thể sử dụng.

-Park JiMin!!- HoSeok ôm trán tức giận nhìn JiMin.

- Anh giấu thứ đó ở đâu?

-Cái gì cơ?- HoSeok khó hiểu nhìn cậu.

-Máy quay, máy ảnh? Không phải là anh lại sử dụng trò đồi bại đó chứ?- JiMin gắt lên rồi dáo dác nhìn khắp xe.

- Em đang nói cái gì? Tôi không hiểu?

- Anh không hiểu? Haha hài hước quá rồi!

- Rốt cuộc là em đang nói cái gì?

-Anh không nhớ? Hay là để tôi nhắc cho anh nhớ?

HoSeok không đáp, điều mà JiMin đang nói đến là gì? Hắn đã bỏ lỡ gì sao?

- Cái ngày mà anh hứa sẽ chăm sóc cho tôi, bảo vệ tôi,muốn tôi trở thành của anh... - JiMin cười chua xót- Anh đã làm nhục tôi trước mặt gia đình, bạn bè, thầy cô bằng cái đoạn clip chó chết ấy!- Lần đầu tiên từ khi sinh ra mà JiMin chửi tục, chắc chắn là cậu rất tức giận.

HoSeok không đáp nhưng lại chú tâm lắng nghe từng lời cậu nói.

- Dù bây giờ nó không còn nữa nhưng đối với tôi thời gian ấy tôi thà chết còn hơn là phải sống... tôi trở thành một đứa xấu xa, đĩ điếm trong mắt mọi người! Điều đó chắc anh hả hê lắm!

- Em....

- Bây giờ tôi không cần quan tâm mục đích của anh là gì.... đừng bao giờ đụng đến tôi một lần nào nữa, nếu có phải giết anh tôi cũng sẽ làm!- JiMin gằng từng chữ sau đó buông cổ áo của hắn một cách thô bạo rồi mở cửa xe rời đi.

HoSeok vẫn chưa tiêu hoá hết những gì vừa xảy ra, hắn gọi điện thoại cho ai đó.

-Mau tìm hiểu mọi chuyện về Park JiMin 8 năm trước cho tôi! Ngay lập tức!!

JiMin nhanh chóng quay lại hội trường thì thấy bộ dạng hốt hoảng của YoonGi.

-TaeHyung biến mất rồi, anh hỏi nhân viên thì bọn họ nói JungKook đã dìu em ấy đi!!

- JungKook?

JiMin mở to mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip