Kooktae Lost 33 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
King koong!

JungKook vừa mới trở về nhà, vẫn chưa kịp tắm rửa đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

- Cô đến đây làm gì?- JungKook nhíu mày nhìn Hanna trong màn hình ngoài cửa.

-Chào bạn trai! Tôi vào trong được chứ?

JungKook thở dài sau đó cũng bấm nút cho Hanna vào nhà.

Không lâu sau đó cô đã bước vào trong, vừa vào vừa ngâm nga hát mấy câu.

- Cô biết mật khẩu mà? Sao không tự vào?- JungKook dựa người vào lưng ghế sofa khoanh tay nhìn cô.

-Dù sao cũng là nhà của anh! Tôi phải lịch sự chứ!- Hanna tươi cười đáp.

- Có chuyện gì mà cô vui thế? Mua được con xe nào ngon à?

Nói tới đây tự nhiên Hanna cười tủm tỉm, chỉ là cô nhớ về TaeHyung. Thấy cô không đáp mà cứ dặt dẹo cười mỉm JungKook cũng không thèm quan tâm xoay người đi lên lầu.

-À này! Trong bếp có gì uống không?

-Muốn uống cái gì thì uống! Tùy cô!

Hanna lườm cậu một cái. Đúng là người gì đâu chẳng khác gì than đá.

Trong tủ lạnh có vài lon bia, nước ngọt, vài loại rượu và nước suối. Mới nãy đi ăn cùng TaeHyung cô có uống vài chai soju nên bây uống nước lọc là tốt nhất.

Cô lấy chai nước suối ra tu một hơi rồi thở phì một cái. Dù gì ở đây cũng chẳng có ai, giữ hình tượng để làm gì chứ?

Nhà Kim JungKook rộng như thế này, đi dạo xung quanh xem một vòng thế nào. Hình như nghe nói, ngôi nhà này là khi bọn họ chưa nhập cư sang Mỹ, đã ở từ rất lâu rồi.

Tông chủ yếu của ngôi nhà này là màu trắng, ở hành lang thì treo rất nhiều tranh nghệ thuật mà đều là tranh đắt tiền. Hanna khẽ gật đầu thưởng thức. Nói chung là nội thật bố trí rất đẹp mắt và sang trọng so với trước đây.

Hanna đi lên lầu một. Lầu này chủ yếu là các phòng chứa đồ và phòng sách. Trên lầu hai thì là thư phòng làm việc của JungKook, đối diện là phòng ngủ của cậu và phòng cũ của Soo In ngày trước. Lầu ba chỉ có duy nhất một căn phòng và bên ngoài hành lang là một chiếc piano lớn màu trắng.

Hanna đi vào đến trước căn phòng đó, có vẻ như nó không bị khóa. Cô khẽ mở cửa nhìn vào bên trong. Bên trong có giường, tủ sách và tivi... đầy đủ mọi thứ vật dụng. Còn có một bộ đồng phục màu vàng đặt cạnh một chiếc bàn học.

Hanna nghĩ chắc đây là phòng trước kia của Kim JungKook.

Cô đến gần xem bộ đồng phục. Là trường Sopa, cô biết nó vì ngôi trường này khá nổi tiếng ở Hàn Quốc. Sau đó điều Hanna đáng chú ý là tấm ảnh bị lật xuống dưới trên bàn học. Cô cầm lấy và mở lên xem.

JungKook rời khỏi thư phòng, cậu đi xuống dưới tầng trệt thì không thấy Hanna đâu, chắc là cô đã về.

Nhưng JungKook vẫn nhìn thấy túi xách và áo khoác của Hanna đặt trên sofa nên chắc chắn là cô vẫn chưa về.

-Won Hanna?

JungKook vừa lên lầu vừa gọi. Lầu một không có, lầu hai không có, đến lúc tiến lên lầu ba thì thấy Hanna từ tầng thượng đi xuống.

-Cô lên đó làm gì?

-Hóng mát? Không được sao?- Hanna cười cười nói.

JungKook không đáp. Chỉ nhìn cô rồi đi xuống lầu. Khoảnh khắc JungKook vừa quay đi, nụ cười trên môi cô tắt ngúm.

-------------------

- Park JiMin! Có gì mà cậu gọi mình về ngược xui thế ?- TaeHyung trở về nhà,anh cởi áo khoác ra vứt lung tung trên ghế. SeJin đi đến cầm lấy áo khoác và máng lên giá cho anh sau đó còn đánh vào lưng anh một cái.

-Đau!! Sao đánh con?- TaeHyung nhăn nhó.

-Mày làm cái gì mà JiMin nó về đây mang theo vẻ mặt hình sự thế?

-Mặt cậu ấy nghiêm trọng lắm sao?- TaeHyung bần thần.

- Đây là lần đầu tiên trong suốt 8 năm trời tao thấy nó như vậy đấy! Mau lên phòng xem xem thế nào?

TaeHyung cắn môi suy nghĩ một lúc rồi cũng đi lên phòng.

Cửa phòng mở ra, JiMin ngồi trên giường xoay lưng về phía cửa. TaeHyung không nghỉ ngợi chạy đến ôm cổ JiMin.

-JiMinie!!! Cậu sao vậy? Giận mình sao?

-Cậu về rồi sao?- JiMin mỉm cười quay lại.

-Cậu gặp chuyện gì sao? Hay là Jung HoSeok lại làm phiền cậu?

- Không! Mình không sao! Chỉ là...

- Chỉ là thế nào?- TaeHyung vẫn vô từ nhìn JiMin.

JiMin ngập ngừng một chút.

Thật ra, YoonGi không đồng ý cho cậu nói ra chuyện này, nhưng vì TaeHyung cứ mãi chạy theo kế hoạch của mình có khi cả đời anh cũng sẽ không biết gì cả.

JiMin nắm lấy tay TaeHyung.

- Tae Tae! Thật ra YoonGi hyung...

-Thế nào?

-Hyung ấy... thật sự rất thích cậu!

TaeHyung ngạc nhiên, sau đó lại phì cười.

-Mình biết rồi mà, cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ hyung ấy lại ghét mình?

-Không phải! Là còn hơn cả thích... là hyung ấy yêu cậu, rất yêu cậu!

Nghe đến đây,nụ cười của anh từ từ tắt dần.

-Thật ra hyung ấy không cho mình nói đâu, chỉ là mình không muốn nhìn thấy hyung ấy mãi xem thường tình cảm của mình, và cậu thì cũng thật sự cần một người bảo vệ!

-Mình... mình cũng không biết nữa... trước giờ mình đều xem YoonGi hyung như là anh trai, mình chưa từng nảy sinh tình cảm gì khác với hyung ấy cả!- TaeHyung cúi đầu.

-Mình biết là thế! Nhưng sao cậu không thử mở lòng mình ra? Biết đâu cậu sẽ thấy khác?

- Nếu như có thể thì đã xuất hiện từ lâu rồi, chỉ là mình chưa từng nghĩ đến khả năng đó!

-TaeHyung... có phải là cậu còn yêu JungKook???-JiMin chỉ muốn biết cảm nhận của TaeHyung, nhưng khi lọt vào tai anh nó lại trở nên giống như chất vấn.

-Không phải như vậy!! Cậu thì biết cái gì? Cậu im đi!!- TaeHyung bỗng trở nên tức giận, anh đứng phắt dậy, quát vào mặt JiMin.

JiMin vô cùng bất ngờ, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên TaeHyung lớn tiếng với cậu như thế.

- Tùy cậu!- JiMin cụp mắt. Cậu đứng lên đi ra khỏi phòng.

Khi JiMin xuống lầu thì thấy SeJin vẻ mặt lo lắng đứng dưới nhà.

-Hai đứa cãi nhau sao?

- Không có gì đâu! Chú đừng lo, con về đây!- JiMin mỉm cười nhìn SeJin rồi rời đi.

TaeHyung ở lại trong phòng một mình. Anh vò vò tóc mình khiến nó rối tung.

Anh không hề muốn to tiếng với JiMin, chẳng qua là nhắc đến việc tình cảm với JungKook khiến anh vô cùng bực tức. Trước đó vài giờ thôi cậu ta còn khẳng định với anh đó là trò đùa.

JiMin có lẽ đã nói đúng phần nào đó trong anh, anh vẫn chưa quên JungKook. Song song với thứ tình cảm đó còn kèm theo sự tức giận, thống hận không nguôi.

TaeHyung bối rối, anh ngã phịch ra giường.

YoonGi yêu anh sao? Anh chưa từng nghĩ đến. Có lẽ là anh đã quá hờ hững rồi sao?

----------------

Hanna cởi quần áo rồi ngồi vào buồng tắm rộng. Đối diện buồng tắm là cửa kính nhìn ra bao quát khắp thành phố.

Ngăm mình trong làn nước ấm. Cô thoải mái ngã đầu ra sau buồng.

Hanna nghĩ đến bức ảnh trong phòng của JungKook.

Phải là cô nhìn thấy tấm ảnh của JungKook và TaeHyung.

Không chỉ tấm hình trên khung mà là bên trong hộc bàn còn có rất nhiều hình của hai người. Ôm nhau, hôn nhau đều có cả.

Hanna đương nhiên là sửng sốt. TaeHyung từng nói bọn họ không có quan hệ, bây giờ lại thế này.

Lí do khiến TaeHyung phải nói dối là gì?

Bọn họ chia tay nhau vì lí do gì?

Bây giờ họ đang họp tác với nhau chắc chắn là quan hệ không đến nổi tệ. Hanna suy nghĩ theo hướng khách quan hơn. Có thể là vì TaeHyung ngỡ rằng cô đang là người yêu thật sự của JungKook nên nói ra sẽ bất tiện khi giao tiếp.

Đúng rồi! Ngoài lí do đó còn có lí do nào nữa hợp lí hơn đâu chứ?

TaeHyung theo cảm nhận của cô không phải là người xấu. Anh rất đơn giản, thật thà và cũng rất hợp tính với cô. Nếu như không vướng bận bổn phận bạn gái JungKook cô cũng có thể đường đường chính chính nói thích anh. Mà hơn nữa bây giờ còn lồi ra TaeHyung và JungKook đã từng yêu nhau.

Hanna chưa bao giờ nhắc đến TaeHyung trước mặt JungKook cũng như là hạn chế nhắc đến JungKook trước mặt anh, cô thầm cảm ơn vì mình đã biết giữ kẽ.

Nhưng bọn họ đã từng yêu nhau thì đã sao?

Miễn là bây giờ họ không còn gì là được, và cô cũng không phải thật sự là bạn gái của JungKook, nếu như cô có thể xác định được tình cảm của mình đối với TaeHyung thì cô có thể chia tay với JungKook và nói cho anh toàn bộ sự thật. Và còn một điều nữa là... cô nghĩ TaeHyung cũng có chút cảm tình với cô vì không tự nhiên mà anh giúp đỡ cô hôm sự kiện ở Anh, còn chủ động nói chuyện với cô nữa.

Nên cô nghĩ, chuyện bọn họ đã từng là người yêu, TaeHyung không muốn nhắc lại thì cô cụng không cần thiết phải làm to chuyện.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip