Kooktae Lost 31 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-JiMinie hyung ! Xe lạ vào nhà mình kìa!!!- Ngón tay bé xíu của một cậu bé nhanh nhảu chỉ vào chiếc Audi màu đen bóng loáng đậu trước cửa nhà.

JiMin đang lau tóc cho mấy đứa nhỏ mới vừa tắm xong thì cũng nhìn theo ngón tay của cậu bé.

-Là ai vậy nhỉ?- JiMin ngạc nhiên.

- Aaa là TaeTae hyung về!!!- Mấy đứa nhóc khác cũng loi nhoi nhìn theo rồi chúng nó la toáng lên khi thấy TaeHyung bước xuống xe.

Sau khi xuống xe, TaeHyung định sẽ kéo áo khoác trả cho JungKook nhưng cậu nhanh chóng lái xe rời đi ngay sau đó.

JungKook nhìn căn nhà ấm cúng qua kính chiếu hậu thì khẽ mỉm cười.

-Là ai vậy?- JiMin từ trong bước ra, mấy đứa nhóc cũng ùa ra ôm chân anh. TaeHyung mỉm cười xoa đầu chúng rồi đáp lời JiMin.

-Là Kim JungKook!- Anh đáp không chút do dự.

-Mwo?- JiMin như không tin vào tai mình lập tức hỏi lại- Ai cơ?

-Cậu đừng có phản ứng lố lăng như vậy! Nhìn đi!- Anh thở dài rồi kéo chiếc áo khoác xuống để lộ lưng áo bị rách tươm. JiMin lại một phen giật mình thứ hai.

- Daebak...! Đừng có nói là cậu ta xé...

-Park JiMin! Cậu có tin mình đá mông cậu như hồi trung học không?- TaeHyung toan vô nhà bỗng nghe câu nói chẳng có miếng mứt nào của JiMin liền quay ngoắt lại lườm.

-Mình biết rồi!- Nhận được cái lườm đáng sợ đó của anh, JiMin vội cụp tai. Cho dù đã nửa năm mươi rồi nhưng JiMin vẫn mãi là JiMin thôi, hiền lành như cục đất. Chỉ trừ với một người....

Nhưng nói thì nói thế thôi chứ cậu biết rõ chuyện cái áo của TaeHyung là ngoài ý muốn. Ngay cả việc phải hít cùng bầu không khí với Kim JungKook cũng khiến cho TaeHyung nhăn mặt thì việc "kia" có nằm mơ cũng không thể xảy ra.

Lửa gần rơm lau ngày cũng cháy. Nhưng chắc là cháy theo kiểu khác. Cậu nghĩ thế.

----------------

Giờ trưa ngày hôm sau.

-Chủ tịch! Có tổng giám đốc Victory Kim TaeHyung muốn gặp anh!- Thư kí từ bên ngoài bước vào thông báo.

-Được rồi! Cho mời vào!- JungKook nói rồi khẽ cười. Hôm nay là ngày không có buổi họp nào giữa hai người họ cả, lí do TaeHyung đến gặp cậu chắc chắn là mang trả chiếc áo khoác ngày hôm ấy.

Không lâu sau đó TaeHyung đã bước vào phòng và đúng như JungKook nghĩ, anh cầm theo một túi giấy.

-Kim tổng, tôi đến trả áo cho cậu!

JungKook đứng lên, cậu đi đến trước mặt anh rồi đút tay vào túi quần.

-Thật ra cũng không cần phiền anh! Bộ đồ đó tôi đã đem vứt rồi!

JungKook ngạo mạn nói. TaeHyung chỉ cười nhạt. Cái ngày đầu tiên gặp nhau anh đã làm bẩn đồng phục của cậu , cậu cũng đã vứt đi bộ quần áo ấy. Nhưng mà dù lí do là gì anh cũng không quan tâm lắm.

-Tôi không phải là người bất lịch sự, cậu cho tôi mượn áo thì tôi xin phép trả lại, còn việc cậu đã vứt hay không vứt bộ quần áo kia đối với tôi không quan trọng!

TaeHyung đáp rồi đem túi giấy đặt vào tay JungKook.

Cậu nhìn túi giấy trong tay mình rồi nhìn anh xoay người rời đi trong lòng dâng lên cảm giác hứng thú. Muốn chọc tức anh một phen nào ngờ bị anh chơi đòn cứng rắn thật.

Thật ra ngày hôm nay TaeHyung tự thưởng cho mình một ngày  nghỉ. Chẳng qua là công việc bù đầu bù cổ đến nổi thần kinh của anh muốn liệt thật rồi. Vừa phải chuẩn bị cho buổi tiệc kỉ niệm của Victory vừa phải lo triển khai kế hoạch với Kim JungKook, và cũng chính là làm việc với JungKook nên anh càng phải cẩn thận và không cẩu thả, không thể để cậu ta xem thường năng lực của mình.

-Park JiMin mình cho cậu 10 phút xuất hiện trước mặt mình!- TaeHyung hét toáng vào điện thoại khi đang ngồi trên con Audi lái vô phương không biết đi đâu. Trước giờ bất kể là làm gì đều phải có mặt JiMin thì anh mới ưng.

-Khoan đã ! Mình đang bận nên chắc sẽ không đi chơi với cậu được đâu!- Giọng JiMin áy náy, mà bên đó cũng rất ồn ào, không biết cậu đang làm gì.

-Cậu đang ở đâu? Sao ồn thế? Bận cái gì?

-Mình đi cùng vài người bạn đến triển lãm xe, hình như bọn họ đang đấu giá nên ồn ào một chút!

- Cho địa chỉ đi! Mình sẽ đến đó, dù gì cũng không biết đi đâu!

- Vậy để mình nhắn tin cho cậu!

Không lâu sau đó. TaeHyung cũng có mặt ở buổi triển lãm.

Ở đây chủ yếu là dành cho giới thượng lưu, những người có sở thích chơi xe và sưu tầm xe, ngoài ra còn có thể xem đua xe các cược nữa. Mà giá cả thì khỏi phải bàn, có khi còn lên cả mấy trăm triệu dollar một lần cược. TaeHyung thì không có hứng thú về xe cộ, chẳng qua chỗ này có Park JiMin.

-Này cậu ở đâu vậy?

TaeHyung cầm điện thoại ngó quanh tìm kiếm.

-Ở đây!!!- JiMin đứng ở phòng đối diện  cách đó không xa vẫy tay với anh.

-Bọn họ đang cá cược xe! Một chút nữa sẽ xong thôi!- JiMin biết tổng TaeHyung nghĩ gì, sau đó nắm tay anh kéo vào trong.

Anh và JiMin đến ngồi ở cái ghế sofa to trong một cái buồng nọ. Ở giữa đó là một quảng trường trưng bày những chiếc xe moto bóng loáng.

Có vẻ như lúc này họ đã bắt đầu chào giá.

Giá khởi điểm là 50 triệu dollar.

TaeHyung xét thấy kiểu xe này có vẻ phụ tùng được làm thủ công kĩ lưỡng. Màu chủ đạo của xe là màu đen cùng với những màu tối phụ đạo ở phụ tùng hai bên. Kiểu dáng vừa sang lại vừa có thể tôn lên dáng vẻ phong độ của người lái.

TaeHyung cũng khẽ gật đầu. Giá khởi điểm như thế không phải là quá đắt.

Giá vừa đưa ra có người trả ngay 60 triệu.

Tiếp đến là 70 triệu, 80 triệu, rồi 90 triệu.

Giá lúc này cũng đã không còn rẻ nữa. Gần cả trăm triệu rồi. TaeHyung nghĩ chắc là sẽ dừng tại đây thôi vì hình như không có ai lên tiếng nữa.

Cuối cùng một người đàn ông trong góc vội đưa ra giá 95 triệu.

- 95 triệu lần 1! 95 triệu lần 2!...

Tiếng hô của người giới thiệu vang lên trong khi xung quanh im thin thít.

JiMin ngã ngưòi sang phía anh.

-Lần này chắc là kết thúc rồi!

-Mình cũng nghĩ thế!- TaeHyung gật gù.

-95 triệu lần 3! Nếu như không có ai...

-Khoan đã!- bỗng nhiên giọng một người con gái vang lên khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

Mà giọng nói này đối với TaeHyung có chút quen thuộc.

- Tôi trả 100 triệu!- Hanna đập bàn rồi mỉm cười một cái.

-Kia... chẳng phải là Won Hanna bạn gái Kim JungKook?- JiMin lay tay của TaeHyung. Còn anh đã sớm nghiêm chỉnh xem trò vui.

Tất cả mọi người lại rơi vào im lặng. Chắc chắn là sẽ không có ai có thể chi hơn 100 triệu cho 1 chiếc xe. Sau đó người giới thiệu hô thêm vài lần cũng không ai đáp trả nên chiếc xe đã thuộc về tay cô.

Lúc kết thúc buổi đấu giá. TaeHyung vội kéo JiMin lại.

-JiMinie! Xin lỗi nhưng giờ mình có việc rồi, chắc không đi chơi được nữa!

JiMin nghe giọng điệu của anh liền hiểu ra việc mà anh muốn làm kế tiếp.

-Cậu... không phải lại muốn làm thế chứ?

TaeHyung có chút ngạc nhiên khi JiMin nhận ra, nhưng sau đó cũng gật đầu.

- Đừng để mọi chuyện đi xa quá! Mình xin cậu đấy!

-JiMinie mình biết mình đang làm gì mà!

JiMin khẽ gật đầu vỗ vai TaeHyung rồi rời đi.

Còn anh thì đi về phía quảng trường.

Lúc này Hanna đang hăng hái chụp ảnh con xe mới mua của mình.

-Lại gặp nhau rồi!

Hanna nghe thấy liền dừng hẳn động tác khua tay múa chân để có tấm ảnh đẹp của mình từ nãy đến giờ. Thật ra cô có chút xấu hổ.

-TaeHyung-ssi ! Anh cũng đến đây mua xe à?

TaeHyung bật cười một cái.

-Không hẳn! Tôi theo bạn đến đây xem một chút thôi! Không ngờ cô lại chịu chơi đến thế!

-Haha! Tôi vốn rất thích xe cũng rất thích tốc độ! Kì cục nhỉ!- Hanna cười ngượng rồi vuốt chiếc xe bóng loáng. Một đứa con gái mà lại có sở thích thế này, nói kể cũng lạ.

-Lần đó cô đưa tôi về thì tôi cũng nhận ra một chút!

TaeHyung gật đầu.

-Bây giờ cô có rãnh không? Chúng ta đi uống cái gì đó được chứ?

-À...- Hanna chần chừ, dù sao thì cô cũng mang tiếng là bạn gái của JungKook, với lại đây là đối tác của cậu nữa. Ấn tượng về TaeHyung của cô tuy tốt thật nhưng cũng không nên quá tin người.

-Cô đang sợ Kim JungKook hiểu lầm sao?

Hanna ngạc nhiên. Anh ta đọc được suy nghĩ của mình sao?

-Thật ra hôm nay tôi off một ngày nên muốn đi uống đâu đó một chút! Nếu đã làm phiền cô thì tôi xin phép...

-Không sao! Tôi cũng đang rãnh...

Nghe Hanna nói TaeHyung nhanh chóng nở nụ cười tươi. Lần này lại khiến cho tim cô đập mạnh.

Lạy có chúa, cô có muốn từ chối cũng không nổi. Thánh thần có phải là gửi người con trai này xuống trêu đùa trái tim cô?

Sau đó, hai người có mặt tại một quán rượu sang trọng.

TaeHyung muốn nhân cơ hội này tấn công tình cảm của Hanna.

-Cô theo Kim JungKook về đây nhưng tôi thấy cánh báo chí ngoài đăng hình hai người trong những sự kiện ra cũng không thấy trường hợp khác, trong công ti cũng chưa nghe qua nhắc đến tên cô, quan hệ hai người có gì không tốt sao?

TaeHyung nâng li rượu nhấp một ngụm nhỏ.

-Đâu có !- Hanna chối hẳn- Tôi và anh ấy rất bình thường, chẳng qua chúng tôi không thích chuyện đời tư của mình bị nhiều người biết đến thôi!

Đúng là một lí do quá hoàn hảo để lấp liếm trong hoàn cảnh này.

-Vậy sao...-" Nhưng dù sao thì tôi cũng muốn cướp cô ra khỏi tay cậu ta!", TaeHyung cười nhạt.

-Sao thế?- Thấy anh có chút lạ, cô quay sang.

-Không có gì, chỉ là tôi ghen tị với hai người, tới bây giờ vẫn không có ai chịu nổi mình!

-Tôi nghĩ là do anh quá quan tâm công việc đó! Sao anh không dành thời gian đi tìm bạn gái?

-Tôi thấy bạn gái không phải là một món đồ mà muốn tìm thì tìm! Nó phải xuất phát tình cảm từ hai phía thì mới đến với nhau!

Hanna sững một chút. Quan niệm về tình yêu của người này đúng là đặc biệt thật.

-Vậy tại sao cô lại thích tốc độc như thế? Hẳn là có gì đó chứ?

-À...- Hanna nhẹ cười, cảm xúc của cô chút không tốt khi nói đến chuyện này.

-Có gì đó không vui sao?- TaeHyung cúi xuống nhìn cô, cô nhìn anh một chút rồi cũng ngượng ngùng quay đi.

-Tôi...

-Nếu cô không muốn nói cũng không sao!

Sau đó Hanna vờ như không nghe thấy gì, vội thay đổi sắc mặt.

-Nãy giờ anh hỏi tôi nhiều rồi! Để tôi hỏi anh lại vậy!

TaeHyung bật cười, chống tay lên cầm chờ câu hỏi.

-Thật ra anh và JungKook có quan hệ gì?

-Sao?

TaeHyung kinh ngạc nhìn cô. Trong khi đó Hanna vẫn bình tĩnh... đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip