Kooktae Lost 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
8 năm.

Là một thời gian khá dài để dánh dấu từng bước trưởng thành của con người. Cũng là một quá trình để nuôi lòng thù hận lớn dần theo năm tháng.

Tập đoàn Wings ba năm trước đã được trao cho người thừa kế hợp pháp mới và hoàn toàn thành công vượt xa mong đợi. Từ đó mà Wings hợp tác với rất nhiều nhà doanh nhân lớn, mở ra các chi nhánh trên các nước và ngày càng hùng mạnh hơn. Cái tên Kim JungKook cũng trở nên rất phổ biến trong giới kinh doanh.

Việc này khiến cho Soo In vô cùng vừa lòng. Bà ta bây giờ như đang sống trong biển kim cương khi mà nhờ JungKook sự nghiệp của Wings ngày càng thành công.

Thế nhưng bên cạnh công việc ra JungKook cũng trở thành một người vô cùng nghiêm khắc và khó khăn trong mọi việc. Ai ai cũng lấy làm nể khi ở cái tuổi của cậu lại có được thành công ngoài mong đợi như thế nhưng với thái độ và sự hắc ám của cậu thì ngoài Soo In không có ai là dám làm phật lòng cậu cả.

JungKook hiện nay đang có mặt ở Pháp để chuẩn bị kí kết hợp đồng mới. Thời gian qua cậu đã đi rất nhiều nước nhưng chưa bao giờ trở lại Hàn Quốc.

JungKook ngồi trên chiếc ghế bành trong căn phòng lớn, cậu cầm spinner quay trên tay trong khi một người ngoại quốc đang ở trên bục say sưa thuyết trình bản kế hoạch hợp tác sắp tới,ngồi bên dưới là rất nhiều cổ đông lớn.

Thái độ dửng dưng của cậu không ai là không biết, nhưng chỉ cần nhẫn nhịn kí được hợp đồng hợp tác với Wings còn hơn là hốt một núi vàng lợi nhuận nên cũng không dám ý kiến gì.

JungKook chống tay lên cầm. Đôi mắt cậu nhàn hạ lướt qua bản kế hoạch chi tiết trên bàn. Cậu nói với người bên cạnh bằng tiếng Pháp nhưng mục đích là muốn tất cả những người trong phòng nghe thấy.

-Bản kế hoạch không có gì đặc sắc, tôi đã đọc đi đọc lại đến phát ngán ở những công ti khác rồi! Liên lạc cho tôi khi họ có gì mới!

Sau đó đứng lên rời khỏi phòng không đợi buổi thuyết trình kết thúc. Tất cả mọi người trong phòng đều xì xầm, người thì nhăn nhó, người thì đờ đẫn ôm trán còn người thuyết trình đã sớm hóa đá.

JungKook đi ra khỏi tòa nhà, leo hẳn lên xe và rời đi. Cậu nói với người quản lí bên cạnh.

-Lần sau đừng phí thời gian vào những việc vớ vẩn như thế!

Câu nói mang theo sự trách móc và đe dọa đối với người quản lí khiến mặt mày anh ta phút chốc tái mét. Chỉ cần hó hé là anh ta có thể mất việc như chơi.

Những dự án như thế này không có gì thu hút JungKook cả. Phần lớn các công ti hiện nay họ đều khai triển kế hoạch y như nhau, nên rõ ràng là chẳng có gì đủ mới và mạnh để cạnh tranh khi mà tất cả mọi thứ đều giống nhau như thế. Thứ JungKook cần là thứ mà không ai có thể làm được, là một bản kế hoạch hoàn toàn mới mẻ và thu hút được cậu.

JungKook trở về công ti. Tòa nhà của Wings ở Pháp bây giờ là một tòa nhà chọc trời cao ngất ngưỡng. Cậu bước vào trong và phần lớn nhân viên ở đó đều cúi chào. JungKook vào thang máy. Cậu bước vào phòng chủ tịch mà nói đúng hơn là phòng làm việc của cậu.

Cậu để tài liệu lên bàn làm việc. Sau đó ngồi vào ghế xoay, xoay người ra cửa sổ.

Thành phố Paris hùng vĩ hiện lên trước mắt cậu. Từ góc độ có thể nhìn thấy tháp Eiffel...

Mặc dù mọi thứ đối với cậu rất thuận lợi nhưng giống như trước đây. Hoàn toàn đều là vô vị và gượng ép, không có chút hạnh phúc nào. Ngày rời khỏi Hàn Quốc cậu đã điên cuồng lao vào công việc để không phải nhớ tới bất cứ thứ gì hay là nhớ đến ai nữa. Bởi vì trong quá khứ... đã xảy ra nhiều chuyện làm cho mối quan hệ giữa cả hai là không thể cứu chữa.

JungKook mệt mỏi ôm trán. Cậu đã xem như mình chưa từng quen biết hay nhớ đến người con trai kia. Nhưng thậm chí dù cố gắng vẫn là không sao quên được.

Hiện nay JungKook đã có bạn gái. Nhưng cô gái đó là do Soo In sắp đặt vì mối quan hệ làm ăn. Từ sau khi ở Hàn Quốc, mọi ý kiến của Soo In cậu đều không phản đối, chỉ là cậu nghĩ cậu nên làm theo nghĩa vụ của một người con vì ngoài cậu ra mẹ cậu cũng chẳng còn ai nương tựa.

JungKook nhấn gọi cho thư kí.

-Sắp xếp chuyến bay về Anh cho tôi!

Hiện nay JungKook hoàn toàn sinh sống bên Anh và Soo In cũng thế. Khi nào trụ sở ở Hàn có trục trặc thì Soo In sẽ là người trở về giải quyết.

Bà không muốn JungKook trở lại Hàn Quốc dù năm đó chính bà là người đã thuê du côn ám sát TaeHyung. Nhưng bà vẫn không hề biết TaeHyung còn sống. Dĩ nhiên là bà không hề cho JungKook biết là bà đã kêu người giết chết cậu, nếu không hình tượng đẹp đẽ của bà trong lòng cậu sẽ vỡ tan.

Hai hôm sau JungKook lập tức mặt ở Anh. Khi cậu ra khỏi sân bay, các gánh báo chí bao vây xung quanh chụp ảnh và đòi phỏng vấn nhưng dàn vệ sĩ và bảo vệ xung quanh kịp thời ngăn chặn. Đối với JungKook, cậu chán ngáy những ánh đề flash đến lóa mắt này rồi.

JungKook lên xe trở về nhà.

Ngôi nhà to lớn nằm ở một khu đất rộng rãi, nhìn vào chẳng khác gì một lâu đài cả. Cậu vừa vào phòng khách thì đã thấy Soo In đang nhâm nhi trà và nói chuyện cùng một người phụ nữ lớn tuổi nhưng không kém phần sang trọng.

- JungKook? Về rồi à?- Soo In thấy cậu thì lập tức đứng dậy. Người phụ nữ kia cũng đứng lên.

JungKook mỉm cười cho có lệ rồi đi đến ôm bà sau đó cúi chào người phụ nữ bên cạnh. Bà ta là Won Yeon Soo, phu nhân tập đoàn Starlight, là một trong những đối tác làm ăn lớn của Wings và cũng là mẹ của bạn gái hiện nay của cậu.

-Con mau lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi! Tối nay chúng ta sẽ ăn cùng nhà họ Won!

Bà vỗ vào vai cậu. JungKook không nói gì, cậu cúi chào lần nữa rồi đi lên phòng mình.

Vài giờ sau đó. Bữa tối thịnh soạn được bày ra ở ngay sân vườn rộng rãi. Soo In đang chỉ đạo người làm sắp xếp lại mọi thứ. Đây cũng là một gia đình có máu mặt trong giới kinh doanh, không thể làm sơ sài được.

Lát sau tại nhà JungKook đã có mặt hai người, một người đàn ông là chủ tịch tập đoàn Starlight và phu nhân Yeon Soo lúc chiều đã ngồi uống trà cùng Soo In.

Bà niềm nỡ đón tiếp mọi người vào sân vườn dùng bữa nhưng chợt nhận ra đứa con gái không có mặt.

-Không biết Hanna hôm nay có đến đây dùng bữa với chúng ta không ? - Soo In quay sang vị phu nhân kia.

-À! Con bé sẽ đến đây nhanh thôi, cô chờ một chút nhé!- Bà Yeon Soo mỉm cười với Soo In rồi ngồi vào bàn.

-Không sao, nếu con bé bận quá thì không cần ép buộc nó!

-Ôi trời cô không biết con nha đầu nhà tôi thế nào đâu, nó là đặc biệt cứng đầu, tôi thật sự lấy làm lo ngại khi nó ở bên cạnh một người điềm đạm như JungKook!- Bà ta che miệng nói.

-Haha... không sao cả, có lẽ con bé có chút cá tính riêng, chỉ cần uốn nắn một chút thì tôi nghĩ cô bé sẽ là một nàng dâu tốt!- Soo In cười, trong câu nói như hàm ý việc tiến xa hơn cho JungKook và cô gái kia.

JungKook từ trên lầu đi xuống nhà thì nhìn thấy một người chạy moto vào nhà cậu. Người nọ leo xuống xe, gở nón bảo hiểm xuống để lộ mái tóc nâu đỏ dài mượt và một khuôn mặt rất xinh đẹp dù không trang điểm đậm.

Cô vuốt lại tóc mình rồi để nón bảo hiểm lên xe. Lúc cô quay lên liền nhìn thấy JungKook đứng phía đối diện.

-Ô! Chào bạn trai của tôi!

Hanna nói rồi chạy đến chỗ cậu.

-Hôm nay anh có mặt sớm cả tôi nhỉ?- Cô nói rồi huých vào vai JungKook. Cậu không nói gì chỉ mỉm cười rồi bước ra sân nhà- Ơ! Anh khinh thường khách của mình thế à?

Hanna thấy thái độ của cậu thì giơ tay thành nấm đấm nhá cho cậu mấy cái rồi cũng theo lưng cậu bước ra sau vườn.

-Ồ! JungKook và Hanna đến rồi, hai con đi cùng nhau sao?- Soo In thấy cả hai bước vào thì đứng dậy.

-Bọn con gặp nhau ở ngoài cửa nhà!- Hanna nói rồi cũng ngồi xuống bàn. Yeon Soo nhìn thấy con gái mình, đi ăn tối nhà người ta mà không mặc áo váy thùy mị lại đi mặc một bộ đồ da chẳng khác gì con trai thì gắt lên.

-Con ăn mặc cái gì vậy? Thật xấu mặt quá đi!

-Sao? Con thấy đẹp mà!- Hanna bóc một miếng nho vừa nhai nhòm nhoàm vừa nói.

-Cái con bé này!

-Thôi được rồi chị cứ để con bé tự nhiên ăn uống đi! Không sao đâu!- Soo In vội nói.

-Mẹ thấy chưa! Bác ấy đâu có ý kiến gì!-Hanna nhăn nhó nói.

Ông bà Won chỉ biết lắc đầu. JungKook thì cũng không có nói gì, cậu chỉ khẽ nhếch môi. Cô gái này có tính cách giống hệt một người...

Dùng xong bữa. Ông bà nhà và Soo In bắt JungKook và Hanna đi tảng bộ và tìm hiểu nhau thế nên cả hai đành cắn răng đi bộ quanh nhà JungKook.

-Này! Sao anh không nói thẳng với mẹ là anh không muốn có bạn gái!- Hanna lên tiếng, cô khoanh tay lại.

-Việc đó cũng chẳng phiền gì với tôi cho lắm!- JungKook nhàn hạ đáp.

-Nhưng tôi thì rất phiền, cứ cách vài hôm lại mẹ tôi lại bắt tôi sang nhà anh ăn tối , tốn thì giờ của tôi!

-Vậy sao cô không nói với mẹ là cô không muốn có bạn trai?

-Tôi có nói đấy chứ! Nhưng mà bà ấy còn thèm để vào lỗ tai đâu!- Hanna bực bội đá vào cục đá trước mặt. Cô móc điện thoại ra xem- Woa... bọn họ đang mở triển lãm xe... chắc là đẹp lắm...- Giọng cô tiếc nuối, cô dùng tay cào vào màn hình rồi nhìn JungKook. Thể nào cũng là muốn nhờ vả.

-Cô đi đi!

-Thật chứ? Jinja?- mặt Hanna sáng rực lên- Anh sẽ nói giúp tôi?

JungKook khẽ gật đầu. Hanna bật cười rồi nói.

-Thanks babe! Có dịp tôi sẽ đãi anh một chầu!!!

Sau câu nói thì Hanna cũng bỏ chạy đi mất. JungKook tản bộ vài vòng rồi mới vào nhà.

Won Hanna là một cô gái đặc biệt cá tính mà trước giờ ai cũng biết, nhà họ Won cũng đã rất đau đầu vì cô gái này, nhưng vì gia thế cô đứng nhất nhì nên mới được Soo In cho vào tầm mắt và tin rằng mình sẽ uốn nắn được cô. JungKook cảm thấy như thế cũng tốt vì cô gái này không có nhõng nhẽo hay làm nũng như mấy cô tiểu thư kia. Nhưng là từ tính cách cho đến cách nói chuyện đều rất giống Kim TaeHyung trước đây.

Về phương diện đó không biết nên vui hay nên buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip