Kooktae Lost 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Phòng thuê ở đây rẻ cho nên đừng có kéo trễ hẹn quá! Quy định là đóng tiền trễ quá 5 ngày sẽ bị đuổi đi!- Giọng bà thím eo éo lên.

-Vâng tôi biết rồi ạ!- JiHyun nhỏ nhẹ gật đầu.

-Vậy được rồi, cô mau dọn đồ vào đi!- Nói rồi bà thím cũng bỏ đi.

JiHyun mệt mỏi xách theo hai túi hành lí to

-TaeTae à, vào thôi con!

-Vâng!- Cậu bé nhanh nhạy đáp rồi chạy vào phụ mẹ xếp đồ ra.

Căn phòng nhỏ hẹp, nứt nẻ vài nơi, phòng tấm thì nhỏ, mạng nhện chằn chịt lung tung. Đúng là khu ổ chuột.

JiHyun ngao ngán. Cô chỉ có thể kiếm một nơi như thế này mới có thể lo những thứ còn lại cho TaeHyung. Cô còn phải đi kiếm việc làm thêm. Chuyện cô từng là con dâu của tập đoàn Wings ai cũng biết, bây giờ cô xách hồ sơ đi xin việc cũng đều nhận được cái nhìn ái ngại của họ. TaeHyung còn phải ăn học cô không thể nào chỉ làm những công việc sền soàng được.

TaeHyung có thắc mắc về việc tại sao mình không được ở trong "căn nhà bự" kia nữa. Cô cũng không biết nói thế nào với con của mình, chỉ biết nghẹn ngào ôm lấy nó. Khẽ nói dối rằng nhà đang đập đi để xây to hơn nên hai mẹ con sẽ ở tạm nơi này.

TaeHyung cũng không phải là một đứa bé bình thường, nó thông minh lanh lợi nên nó biết mẹ nó đang nói dối vẫn không hỏi thêm câu nào. Cho dù có khó khăn nó vẫn bên cạnh giúp đỡ mẹ.

Hôm nay JiHyun đi xin việc được một quán cafe vào buổi sáng và một tiệm tạp hóa vào buổi tối. Một công việc không đủ để cô xoay sở hết mọi thứ.

Cô xách bịch mì gói về nhà và nhìn thấy TaeHyung đang vụng về cầm cây chổi quét nhà. Cô chỉ mỉm cười nhẹ.

-TaeHyung à, con đang làm gì vậy?

-Umma về rồi ạ, con đang quét nhà cho umma đó!

-Aigoo, con của mẹ ngoan quá đi!

TaeHyung cười cười gãi đầu. Làm được việc gì đó cho mẹ nó khiến nó vui lắm.

Một lát sau đó, JiHyun nấu hai tô mì để lên cái bàn nhỏ cho mình và TaeHyung. Cô nhìn con dịu giọng.

-Thời gian này con ăn đỡ mì gói nhé! Mẹ sẽ kiếm nhiều tiền cho con ăn những món ngon!

-Có biết rồi! Mẹ đừng lo!- nó gật đầu rồi lấy đũa bắt đầu ăn.

JiHyun vuốt tóc con, nhìn nó như vậy cô cũng sót lắm chứ. Khi không đang sống sung sướng lại trở nên cơ cực như vậy. Tất cả là tại cô nhu nhược, để cho Soo In chơi sau lưng mình. Cô biết cô ta không phải là hạng người đơn giản nhưng cũng không ngờ cô ta lại ti tiện đến thế. Gì mà TaeHyung là con của HyunSik? Hắn ta và cô đã ngủ với nhau bao giờ?

Hắn có đề nghị việc đó khi cả hai quen nhau nhưng cô một mực từ chối và cả hai chia tay ngay sau đó. Đúng là nghiệt ngã. Cho dù không thể quay về ngôi nhà đó nhưng cô nhất định không để cho mình và con trai bị mang tiếng xấu.

-TaeTae à, sắp tới mẹ đi làm cả ngày, không thể ở nhà với con! Ở nhà một mình phải khóa cửa nẻo cẩn thận! Đừng để cho người lạ vào cũng không được mở cửa cho ai, con hiểu chứ. Buổi trưa đi học về thì cứ ăn cơm rồi làm gì đó lặt vặt trong nhà không được bước ra đường khi mẹ không cho phép, con hiểu chứ?-JiHyun dặn con kĩ càng. Biết rằng nó còn quá nhỏ để ở một mình nhưng cô không còn cách nào khác.

-Vâng con biết rồi! - TaeHyung đáp.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

JungKook mở cửa phòng TaeHyung nhìn một lượt. Phía sau Soo In đi đến.

-Con có muốn mẹ thay đổi mọi thứ trong phòng này không?

-Không, không cần đâu ạ!- JungKook nói, nó quay sang nhìn mẹ.

Soo In ngồi chổm xuống vuốt má con trai.

-Từ bây giờ con là Kim JungKook, là con trai trưởng và cũng là người thừa kế tập đoàn Wings hùng mạnh, con sẽ sống sung sướng ăn ngon mặc đẹp chứ không giống như trước kia, con hiểu chứ?

JungKook không đáp. Nó lẳng lặng nhìn mẹ nó.

-Con đừng làm mẹ thất vọng, mẹ trông cậy vào con!- Cô ta nói rồi ôm con vào lòng.

~•~•~•~•~•~~•~•~•

3 tháng cứ thế mà trôi qua.

Công việc của JiHyun vẫn là những công việc bán thời gian vất vả sáng chiều. TaeHyung vẫn ngoan ngoãn đi học và về nhà. Dần dần nó cũng quen với cuộc sống bần hèn này.

Thế mà lại có chuyện, lão chồng của thím chủ nhà không khỏi nổi máu dê khi nhìn thấy JiHyun. Cô quá xinh đẹp kể cả khi không ăn diện và có một con. Đêm đó lão ta gõ cửa nhà cô và xông vào nhà. JiHyun đã hét toáng lên, TaeHyung cũng đi đến giúp mẹ mình nhưng bị ông ta vung tay tát một cái đến chảy máu môi. Ông ta đè cô xuống và xé áo cô nhưng sau đó bà thím chủ nhà chạy vào kịp và đẩy lão ta ra.

Bà ta chẳng những không xin lỗi cô mà còn miệt thị cô là dụ dỗ chồng bà và đuổi đi không cho thuê nhà nữa. Đêm hôm ấy JiHyun mệt mỏi ôm hành lí dắt tay TaeHyung đi ngoài đường không có nơi nương thân.

Đi ngang một công viên, cô mới ngồi xuống đưa tay xem vết thương của con.

-Con không sao chứ?

-Con không sao đâu, mẹ đừng lo!- TaeHyung thấy mẹ buồn cũng không dám nói. JiHyun khóc nức nở rồi ôm con.

Tại sao cuộc đời cô lại lâm vào hoàn cảnh thế này.

Không đủ tiền thuê khách sạn nên cô dắt con vào một phòng trọ qua đêm đỡ. Sáng hôm sau cô xin nghỉ làm để tìm nơi ở khác.

Tiếp theo vẫn là một nơi trong khu ổ chuột nhưng khá khẫm hơn là chủ nhà là một bà lão trông có vẻ hiền từ.

Bà sống một mình và không mấy khó chịu nên thấy hoàn cảnh của hai mẹ con cô nên thương xót lắm. JiHyun thầm tạ ơn trời đã cho cô gặp người tốt. Ít ra thời gian tới cô sẽ sống ổn.

TaeHyng đi học với thành tích rất giỏi, lần nào cũng được nhận xét rất tốt mà IQ lại rất cao. Điều đó khiến JiHyun yên lòng phần nào, ít ra cô còn có TaeHyung làm niềm an ủi cho cuộc sống khốn khổ của mình.

TaeHyung cũng không ít lần nhớ đến JungKook. Dẫu sao cũng cùng nhau chơi đùa một thời gian. Thằng bé đó dù rất ít nói nhưng đôi khi cũng đáng yêu và quan tâm đến mình, nó biết JungKook cũng thích chơi với nó nhưng có vẻ như mẹ đã không còn thích JungKook nên nó cũng thôi không nhắc đến.

~•~•~•~•~•~•~•

Sóng gió không chỉ ngừng lại ở đó.

Một ngày nọ khi đang làm việc ở quán cafe, JiHyun nhìn thấy Soo In đang ngồi cùng với HyunSik. Bọn họ đang nói gì đó với nhau.

Cô đi đến nấp sau chậu cây ngay sau lưng của Soo In.

-Anh muốn gì ở tôi nữa đây? Chẳng phải lần đó tôi đã cho anh tiền rồi sao?- Soo In nhíu mày.

-Cô nghĩ số tiền đó nhiều lắm sao, cô nên nhớ cô bây giờ là con dâu của một tập đoàn lớn là nhờ ai?

Soo In thở dài. Đúng là con người tham lam rẻ mạt cứ thích bám víu người khác.

-Anh đừng hy vọng gì thêm nữa! Tôi nghĩ mình đã trả đủ thù lao cho anh rồi! Đừng tìm tôi nữa!- cô ta đứng lên cầm lấy túi xách.

JiHyun liếc sang chỗ bọn họ. Cô dùng điện thoại ghi âm lại.

-Cô đừng để tôi phải làm điều tàn ác này! Tôi giúp cô vào nhà đó được thì tôi cũng có thể làm cô bị đá ra đó cô hiểu chứ?- HyunSik nhếch mép.

-Anh...- Soo In tức giận nhìn anh ta.

-Đừng làm khó nhau như vậy! Sao chúng ta không hợp tác vui vẻ?

Cô ta thở dài rồi ngồi xuống.

-Anh muốn bao nhiêu?

Hắn ta uống một ngụm cafe rồi giơ hai ngón tay.

-2 triệu won?

-Cô đùa sao? Là 20 triệu!

-Ha! Anh mới là đang đùa đó, anh nghĩ tôi là cái mỏ vàng sao?

-Cô nên nhớ, chuyện cô tráo kết quả ADN và du oan cho JiHyun không phải là chuyện nhỏ. Lão già đó sẽ phản ứng thế nào nếu lão ta biết chuyện này?

Soo In khép hờ mắt nhìn hắn.

-Không chừng cô sẽ bị lột hết cả mớ đồ hiệu trên người đó!

- Đồ khốn!

-Haha...- Hắn bật cười- Nhìn lại cô đi, chúng ta đều như nhau thôi, tội nghiệp cho Shin JiHyun bé nhỏ!

JiHyun quay lại. Cô cười nhạt.

"Cô đã quá đủ rồi đó Jeon Soo In"

Tối hôm đó sau khi về nhà.

Trong khi TaeHyung đang làm bài tập về nhà thì JiHyun gọi đến số nhà họ Kim.

-Yongboseo?

Là giọng của Soo In.

-Là ai vậy?

Cô vẫn chưa trả lời.

-Nếu không trả lời thì tôi cúp máy...

-Là tôi đây!- JiHyun lên tiếng.

-Shin JiHyun?- Cô ta ngạc nhiên.

-Phải! Là Shin JiHyun!

-Cô gọi về đây làm gì? - Soo In cười cợt khoanh tay nghe điện thoại- Đừng nói với tôi là xin tiền hay là xin giúp đỡ nha?

-Cô đoán đúng rồi! Nhưng không phải là xin tiền!- JiHyun nhếch môi.

-Vậy là xin giúp đỡ? Cô mặt dày đến thế sao JiHyun?

-Cô cứ nói những gì mình muốn đi! Dẫu sao tôi cũng sẽ xin sự giúp đỡ của ba TaeKwon vạch mặt cô thôi!

-Cô nói sao?- Nụ cười trên môi Soo In tắt ngúm.

-Soo In, con người ti tiện của cô đến lúc được vạch trần rồi! Cô không thể sống ung dung thế đâu!

-Cô muốn làm gì?- Soo In nghiến răng.

-Bây giờ thì cô chưa biết được đâu Soo In ạ! Cho dù tôi không thể trở về ngôi nhà đó nhưng tôi nhất định không để cho con tôi mang tiếng là đứa con hoang và cả cô cũng không thể sống ung dung được! Cô hiểu chứ?- Nói rồi JiHyun cúp máy.

-Shin Ji Hyun!!!!!-Soo In hét lên.

Cô ta hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất. JiHyun nhất định đã phát hiện ra điều gì đó mới nói như thế.

Muốn đá cô ra sao? Đâu dễ dàng như thế! Cô ta nhất định sẽ ngăn cản bằng mọi giá.

JungKook đứng sau cửa nhìn cơn thịnh nộ của mẹ nó. Nó cụp mắt xuống.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Vài ngày sau JiHyun sắp xếp công việc ổn thõa. Cô bắt taxi đi đến trụ sở của Wings.

Phải gặp trực tiếp chủ tịch đề nói có như vậy cô mới thấy yên tâm. Cô đã gửi TaeHyung cho bà lão chủ nhà chăm sóc rồi nên chắc sẽ không sao.

Trên đường đi cô nhận được cuộc gọi từ số lạ.

-Yongboseo?

-Cô có dừng lại ngay không Shin JiHyun?- Giọng Soo In gắt lên.

-Chưa gì mà cô đã sợ rồi sao? Lúc làm cái chuyện hèn hạ đó sao cô không sợ?

-Shin JiHyun! Tôi khuyên cô! Nếu cô dừng lại tôi hứa sẽ chu cấp cho mẹ con cô sống đầy đủ!

-Soo In cô nhằm rồi! Tôi đây không ham vật chất như cô! Tôi không muốn khối tài sản kia hay đồng tiền dơ bẩn nào từ cô cả! Tôi không muốn chính mình bị vấy bẩn!

-Nếu cô không dừng lại cô sẽ hối hận đó Shin JiHyun!

-Tôi nhất định sẽ không hối hận!- JiHyun nói rồi tắt máy.

Cô nhìn ra cửa sổ. Tiền bạc có thể khiến cho con người ta trở nên bỉ ổi như thế sao?

"KÉTTTTT"

"RẦMMMM"

.
.
.
.
.
.
.
.
"Làm cho xong vụ này không để lại bất kì dấu vết nào! Nếu không tôi sẽ kéo cách anh theo cùng! Hiểu chứ?"
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát véo von trong không gian. Người người bu đầy xung quanh chiếc taxi bị lật ngược xuống đất và bóc cháy. Khung cảnh tan thương ấy một lần nữa xảy ra. Người ta còn không dám chứng kiến tường tận điều xảy ra trước mắt mình.

JiHyun được đưa ra khỏi chiếc xe trong tình trạng bê bết máu. Trong xe cứu thương các bác sĩ kịch liệt kích tim truyền máu cho cô nhưng không có bất kì dấu hiệu nào.

Âm thanh vô vọng của nhịp tim không còn đập nữa kéo dài trước mắt họ. Người con gái xinh đẹp ấy đã về với Chúa.

Soo In ngồi trong xe ở cách đó rất xa nhìn đống đổ nát hoang tàn và tan thương. Một cuộc sát hạt được cho là tai nạn bày ra trước mắt.

"JiHyun cô đừng trách tôi, là cô ép tôi vào bước đường cùng!"
~•~•~•~•~•~•

Đám tang ảm đạm cứ thế diễn ra.

TaeHyung gánh trên mình sự thương hại tột cùng của tất cả mọi người. Thời gian ngắn mà nó đã phải đeo tang tận hai lần. Cả cha và mẹ từng người rời bỏ nó. Nó không biết mình đã làm gì sai. Sự nghiệt ngã này bao giờ chấm dứt?

Bà lão chủ nhà ôm chặt lấy nó đang khóc bên mộ mẹ.

-Cái số thằng bé này hẩm hiu quá đi mất!

Bà vỗ vỗ lên đầu nó. Có hay không cái sự công bằng trong xã hội hiểm nguy này...

Thân ảnh một đứa bé ngồi lặng im bên ngôi mộ của mẹ. Từng người từng người rời đi.

Cơn mưa được trút xuống như thể đã định đoạt trước.

"Mẹ ơi... ba ơi... hai người có nhìn thấy con chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip