Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Tuấn Khải suy cho cùng vẫn là kẻ thủ đoạn khôn ngoan, chờ quản gia đi rồi liền lén lén lút lút trở về phòng Vương Nguyên, hành động nhẹ nhàng cẩn thận, thành công lấy lại cuốn sách.

Phòng hắn nằm ngay bên cạnh phòng cậu, điều này làm hắn rất hài lòng. Đồ đạc bên trong tương đối bình dị, không quá khoa trương nhưng không gian lại vô cùng rộng lớn, còn có cửa sổ nằm ở vị trí thích hợp, nhìn từ trên xuống có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ vẻ đẹp hoa viên nơi biệt thự.

Vương Tuấn Khải ôm cuốn sách ngồi phịch xuống giường, chẳng may đụng phải điều khiển tivi, một khắc đem màn hình đen xì trước mặt phát sáng.

Hắn đối với khối kim loại biết phản chiếu hình ảnh này cảm thấy vô cùng hứng thú. Hồi trước ở bệnh viện đã từng nhìn qua, không nghĩ đến ở nhà Vương Nguyên cái này còn to hơn, màn ảnh trải rộng coi rất thích mắt. Vương Tuấn Khải cứ thế xem đến chăm chú, hoàn toàn quên bẵng luôn cuốn sách đã bị mình ném sang một bên.

Chiếc ô tô mang kiểu dáng cổ xưa xé gió lao đi với tốc độ điên cuồng đến quỷ dị trên đường đá gồ ghề, kính xe nứt vỡ, bánh xe ma sát với mặt đất long lên sòng sọc. Người điều khiển xe hai tay run bần bật, mồ hôi chảy đầm đìa trước trán, không ngừng quay đầu nhìn con quái thú đang đuổi sát theo sau, lại bất cẩn không chú ý đoạn đường phía trước chính là vực núi. Đến khi phát hiện được mối nguy hiểm đang cận kề thì đã không còn khả năng cứu vãn, chiếc xe cứ thế thẳng hướng vách núi mà lao xuống, tiếng nổ kinh động vang lên.

Đầu óc đột nhiên truyền đến cơn đau nhức, tầm mắt mờ dần đi. Vương Tuấn Khải choáng váng ôm lấy thái dương, để cả thân người ngã phịch xuống giường.

...

"Karry ! Karry ! Mau tỉnh dậy ! Xe mất lái rồi !!! Làm sao bây giờ !!!"

Thiếu niên đang thoải mái tựa vào ghế phó lái nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng hét thất thanh từ người bên cạnh liền lập tức bật dậy. Hốt hoảng nhìn nhận tình hình nguy hiểm trước mặt, nhanh chóng tháo bỏ dây an toàn, lại vội vã mở chốt cửa xe.

"Mau nhảy ra ngoài !!!"

Người lái xe khuôn mặt tái mét vì hoảng sợ, ra sức giật mạnh dây an toàn. Không ổn ! Bị kẹt rồi ! Tháo thế nào cũng không ra !

"Karry ! Cậu mau nhảy đi ! Mặc kệ mình !!!"

Chiếc xe sắp sửa lao xuống vực.

Tình thế càng ngày càng nguy hiểm, thời gian gấp gáp, thiếu niên mang theo tâm trạng áy náy nhìn người bạn của mình sắp cận kệ cái chết, hai tay xiết chặt.

"Xin lỗi cậu..."

Cửa xe bật mở, bóng hình nam nhân trong phút chốc văng mạnh ra ngoài.

...

Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Sự việc vừa rồi có lẽ chính là đoạn kí ức của thân thể này trước lúc gặp tai nạn. Vậy có khi nào...

Hắn xoa nhẹ thái dương vẫn còn nhức nhối, khẩn trương cầm lấy cuốn sách tiếng trung cơ bản, lật mở từng trang.

Từng nét chữ trông có vẻ lạ lẫm  này, hắn nhìn qua một lượt liền cảm thấy quen thuộc. Ngờ vực mở đến một trang chính tả, hắn giơ sách lên, vừa nhìn vừa đọc trôi chảy đoạn văn từ đầu đến cuối.

Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng có thể hiểu được vấn đề. Kí ức của thân thể này đang dần được khôi phục. Như thế cũng thật tốt, hắn ít nhất cũng có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi đây, đặc biệt hơn là biết thêm một chuyện về bản thân mình.

Hắn của hiện tại ngoài tên Vương Tuấn Khải còn có một cái tên khác, đó là Karry !

---*---

Tàn lửa đỏ theo từng cơn gió lạnh bay tứ tung trong không gian, hiện hữu dưới đêm đen lại càng thêm nổi bật. Xung quanh, lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Tiếng còi cấp cứu, tiếng người hét pha trộn vào nhau đến thương tâm.

Vương Nguyên trên người chỉ khoác độc một chiếc áo mỏng, im lặng đứng đó, không biểu lộ chút biểu cảm nào ra ngoài, đôi mắt trong suốt phản chiếu sắc đỏ từ đám tro tàn trước mặt.

Đối với KR mà nói, dự án xây dựng khách sạn lần này vô cùng quan trọng, tiêu tốn không ít công sức và tiền của. Hiện tại để xảy ra sự cố nhất định sẽ gây tổn thất không nhỏ đến tập đoàn, chưa tính tới chuyện cổ phiếu sẽ vì sự việc thất trách này mà dao động.

"Chủ tịch..."

Giám đốc kế hoạch không biết từ bao giờ đã đứng cạnh Vương Nguyên, lén nhìn sắc mặt cậu, khẽ lên tiếng. Anh làm việc cho KR từ khi ba Vương Nguyên vẫn còn ngồi trên ghế chủ tịch, ông là một người chu toàn, luôn tính toán chuẩn xác tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, lại biết đối nhân xử thế nên được mọi người vô cùng kính trọng. Trước đó họ chưa từng gặp qua Vương Nguyên, cứ nghĩ cậu cũng giống như những thiếu gia nhà giàu khác, cũng chỉ là một kẻ kiêu ngạo, dựa vào đồng tiền của ba mẹ mà ăn chơi lêu lổng. Chính vì như vậy, sau khi chủ tịch cùng phu nhân qua đời, lo sợ tập đoàn rơi vào tay Vương Nguyên sẽ nhanh chóng bị phá sản, nhân viên kéo bè kéo phái phản đối, các cổ đông lấy đó làm lợi thế, hợp sức chèn ép Vương Nguyên không ít.

Thế nhưng không ai nghĩ tới, một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi như cậu lại có thể kiên cường, ung dung đàng hoàng ngồi lên ghế chủ tịch. Sau khi yên vị liền mạnh tay sa thải đồng loạt những nhân viên có hành vi thất lễ, lập ra vô số các chính sách phát triển, đưa KR nhanh chóng đứng vào danh sách top 10 tập đoàn kinh tế hàng đầu Trung Quốc. Các cổ đông trước đó từng điên cuồng phản đối cũng phải ngoan ngoãn ngậm miệng.

Một người đàn ông gần 30 tuổi như anh cũng phải ngả mũ thán phục tài năng của thiếu niên trẻ này.

"Một vài cổ đông đã bắt đầu gọi điện bất bình, không tiếc lời mắng mỏ chúng ta vô trách nhiệm"

Vương Nguyên như đã đoán được từ trước, chỉ cười nhạt nhìn biểu đồ biểu diễn xu thế lợi nhuận hiển thị trên màn hình máy tính bảng trong tay tổng giám đốc kinh doanh.

"Trước mắt không tiếp nhận phỏng vấn, không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến thanh danh của KR. Ngân sách của tập đoàn vẫn còn, dùng số tiền đó triển khai dự án mới phía ngoại thành thành phố. Phía cổ đông cứ để tôi lo" - Vương Nguyên ngừng một lúc mới nói tiếp, ánh mắt thoáng qua hơi lạnh lẽo, bàn tay không tự chủ xiết chặt  "Sai người điều tra rõ ràng sự việc ngày hôm nay ! Công trường bảo vệ canh gác nghiêm ngặt như vậy, tuyệt không có chuyện người lạ xâm nhập làm càn. Chắc chắn do bộ phận công nhân !"

"Đã rõ thưa chủ tịch !"

Chờ cho đến khi đám cháy thực sự được dập tắt Vương Nguyên mới lái xe rời đi. Theo thói quen, cậu ban đầu muốn tới thẳng KR nghĩ cách đối phó với tình thế hiện tại, thế nhưng chạy được nửa đường lại bất chợt nhớ ra ở nhà còn có Vương Tuấn Khải, không chút suy nghĩ quay đầu xe.

Cửa kính hạ thấp xuống, Vương Nguyên một tay lái xe, một tay chống đầu tựa lên thành cửa. Mái tóc theo gió nhẹ bay, cậu cứ thể để mặc cho nó rối tung, cố gắng để bản thân thoải mái hơn.

Đèn pha rọi sáng cả khuôn viên biệt thự rồi rất nhanh vụt tắt. Vương Nguyên mệt mỏi bước ra ngoài, không màng đến lời chào của người giúp việc, trực tiếp bước lên tầng. Đầu óc suy nghĩ mải mê không chú ý đường đi, ngay lập tức va vào một lồng ngực vững chắc.

"Làm sao vậy ?"

Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng hết đọc sách lại xem phim cả mấy tiếng đồng hồ, cảm thấy khát nước, định bụng xuống nhà bếp kiếm đồ uống. Không ngờ bắt gặp Vương Nguyên bộ dáng bơ phờ, chẳng biết nghĩ cái gì nghiêm trọng đến mức không để ý tới sự hiện diện của hắn.

"Anh chưa ngủ ?" - Vương Nguyên ngượng ngùng rời quả đầu bù xù ra khỏi người hắn. Tên này cũng thật là, thấy cậu đi lên không thèm tránh, còn cố tình để cậu va vào !

"Chờ em" - Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc, thản nhiên buông ra một câu như vậy, ánh mắt ý vị thâm trường quan sát biểu cảm trên gương mặt Vương Nguyên.

"Lần sau không nhất thiết phải chờ tôi. Có hôm tôi sẽ không về nhà"

"Làm cái gì cũng đừng cố quá, sức khỏe mới là quan trọng"

Bước chân Vương Nguyên khựng lại, trong lòng chỉ vì câu nói ấy mà thoáng qua một tia dao động "Tôi ổn, không cần lo cho tôi"

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng,  phòng làm việc vẫn sáng đèn, âm thanh lạch cạch từ máy tính truyền đến trong không gian tĩnh mịch càng thêm rõ ràng.

Tiếng chuông điện thoại reo, Vương Nguyên rời mắt khỏi màn hình chi chít chữ cùng biểu đồ, nhận cuộc gọi.

"Chú..."

"Ta nghe nói công trường xây dựng khách sạn gặp hỏa hoạn"

Người đầu dây bên kia chính là Vương Thần - chú ruột của cậu, hiện là một trong những cổ đông của KR. Khi ba cậu còn sống rất coi trọng người em này, bất quá hiện tại cậu đủ thông minh để biết, sở dĩ người chú này vẫn tỏ vẻ nể nang, quan tâm đến cậu là vì muốn chiếm đoạt tập đoàn.

Cho dù như vậy, cậu với tư cách là cháu ruột cũng không thể quá lỗ mãng, chỉ có thể giả vờ hiểu chuyện.

"Là do cháu quản lí thất trách, cháu sẽ cố gắng xử lí chu toàn. Chú không cần bận tâm. Muộn rồi chú hãy mau nghỉ sớm, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe"

Vương Nguyên cười như không cười, nói xong trực tiếp ngắt cuộc gọi. Đầu dây bên kia bởi vì đột nhiên vang lên tiếng tút tút đều đều mà tức giận, nghiến răng xiết chặt điện thoại trong tay.

Ánh mắt mờ mịt nhìn tài liệu chi chít chữ cùng con số chạy loạn trên màn hình. Vương Nguyên mệt mỏi tựa hẳn người vào ghế, rốt cuộc thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong lúc mơ màng bất chợt cảm nhận được một mảng ấm áp bao bọc xung quanh cơ thể, tâm tình liền thả lỏng, an ổn đi sâu vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải kéo chăn lên quá vai Vương Nguyên, hạ thấp ghế tựa để cậu nằm thoải mái hơn, đồng thời cầm điều khiển tăng nhiệt độ trong phòng. Trí nhớ của thân thể này đang dần được khôi phục, cách sử dụng đồ đạc cũng vì thế mà thuần thục hơn trước.

"Em cứ thế bắt buộc bản thân mình phải liều mạng như vậy hay sao ?"

Hắn ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, thở dài một tiếng, ánh mắt hiện rõ tia đau lòng.

Đưa tay lấy mấy tờ giấy trên bàn làm việc, hàng lông mày anh khí khẽ nhíu lại. Lúc cậu vắng nhà, hắn có tùy tiện xem qua vài quyển sách trên giá sách trong phòng cậu, tình cờ đọc được vài thứ có liên quan đến quản trị kinh doanh, chính là công việc hiện tại cậu đang làm. Bất quá hắn đọc không hiểu, vốn không định để tâm nhưng bây giờ nhìn cậu cực khổ như vậy, hắn làm sao có thể cố tình lơ đi ?

Vương Tuấn Khải tuyệt đối sẽ không để người hắn yêu thương phải chịu ủy khuất !

Hoàn chương 9

P/s: Tuần sau và sau nữa tui sẽ phải ôn và thi học kì nên tạm thời sẽ không có chương mới. Sau khi thi xong, có thời gian rảnh tui sẽ up. Vậy nhe (*¯︶¯*) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip