Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên ngoài, những tia nắng ấm áp luồn qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt trắng sứ của một thiên thần đang yên giấc. Vương Nguyên khẽ cau mày, từ từ mở mắt, toàn thân cảm thấy đau nhức. Cậu đã túc trực ở bệnh viện cả đêm qua chăm sóc cho Vương Tuấn Khải, một giây cũng không rời khỏi anh nửa bước. Cuối cùng vì mệt quá mà gục xuống giường thiếp đi.

Vương Nguyên nhìn sang bên cạnh, thấy người con trai vẫn đang say ngủ mới thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm qua tới giờ, trong lòng cậu luôn thường trực một nỗi lo lắng, cậu sợ khi anh ta tỉnh dậy sẽ lại kích động mà tổn hại đến vết thương, bản thân cậu không hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng đau lòng khi nhìn anh như vậy.

Dẹp bỏ những mớ cảm xúc không đầu không cuối về phía sau, Vương Nguyên kéo ghế đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Vương Tuấn Khải. Lúc này cậu mới có thể tinh tế quan sát gương mặt anh. Ánh nắng vàng của sáng sớm chiếu vào khuôn mặt mỹ mạo kia càng làm cho nó trở nên nổi bật.

Vương Nguyên đưa tay lên, ngón tay thật cẩn thận miêu tả gương mặt của Vương Tuấn Khải. Lông mày dài anh khí, sống mũi cao, khuôn mặt tinh xảo, từng đường nét đều đẹp một cách hoàn hảo tựa như một vị thần.

Thịch...thịch...thịch...Tim cậu bỗng chốc đập nhanh hết mức có thể, bất chấp cả nhịp điệu.

Khuôn mặt này...càng nhìn cậu lại càng cảm thấy quen thuộc một cách lạ lùng...

Rầm ! Tiếng mở cửa rầm rộ khiến ai đó choáng váng mặt mày, thuận thế đưa đẩy tâm hồn lạc lối trở về với thể xác. Vương Nguyên điên tiết đứng phắt dậy, quét ánh nhìn sắc lạnh về phía người vừa bước vào một cách bất lịch sự.

"Lưu Chí Hoành ! Cậu làm cái gì vậy hả ?! Bộ cửa phòng không có chỗ mở hay sao mà phải đạp mạnh đến như vậy. Nói cho cậu biết, đây là bệnh viện, là nơi công cộng chứ không phải biệt thự nhà cậu mà muốn làm gì thì làm. Cậu có biết ... abc%$&xyz ... [đã lược bỏ 1000 từ]".

"Aaaa !!! Cậu bị cái quái gì vậy ?! Cậu đã không về nhà cả đêm qua, lại còn không gọi điện hay nhắn tin đến một câu, người ta lo lắng cho cậu, gọi điện cho cậu tới n lần cũng không thèm bắt máy ! Cậu còn đứng đây quát tháo, bực tức cái gì ?! Tôi còn chưa lột da cậu là may lắm rồi đấy ! " - Không đợi Vương Nguyên phát tiết xong, Lưu Chí Hoành đã hùng hổ đánh gãy lời cậu.

"Điện...điện thoại sao" - Vương Nguyên đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc Iphone, màn hình đen xì, hết pin rồi !

"Xin lỗi cậu" - Vương Nguyên lắc lắc tay Chí Hoành, trưng bộ mặt hối lỗi nhất có thể.

Lưu Chí Hoành chẳng buồn để tâm tới Vương Nguyên nữa, nhanh chóng nhìn về phía giường bệnh, hí ha hí hửng lại gần. "Anh ta vẫn đang ngủ à, cho mình xem mặt chút đi"

3 giây sau

"Aaaaaaa !!! Nguyên Tử ! Anh ta đẹp trai quá đi !!! Y như nam thần vậy đó !!! Nếu mình là con gái, chắc chắn sẽ đem lòng yêu anh ấy mất !"

Tiếng hét thất thanh vang lên khiến Vương Nguyên ù hết cả tai, đưa tay đỡ trán, bất lực nhìn con người trước mặt đang chắp hai tay ngước lên trời cảm thán, bộ dạng thật không ra đâu vào đâu. Người này có thực sự là đại thiếu gia của Lưu gia không vậy ?

"Tắt ngay cái volume kinh tởm đó đi ! Không để người ta nghỉ ngơi hay sao ?!" - Vương Nguyên cất giọng tràn đầy sát khí, thuận tay bịp miệng người kia lại.

"Ưm...bỏ ra ! Biết rồi, biết rồi !  Cậu không phải là cũng thích người ta rồi hay sao ?! Yên tâm đi, tin tưởng tôi, tôi là một người bạn tốt, sẽ không cướp người yêu của cậu đâu !" - Lưu Chí Hoành tinh nghịch nháy mắt, thâm trường ý vị liếc nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên bấy giờ mặt đã đen đi vài phần, thiếu điều xông vào đánh cho tên kia một trận. Bản tính nói nhảm nghìn năm vẫn không thay đổi được, thật hết cách. Chí Hoành cũng ranh mãnh nhìn thấu được tâm can Vương Nguyên, vội ho hắng ba tiếng.

"Hụ...Vương Nguyên ! Hôm nay cậu không định tới trường sao ?  7 giờ 15 phút rồi đó" - Lưu Chí Hoành cố tình kéo dài giọng, khinh khỉnh liếc nhìn Vương Nguyên. Nó tin chắc rằng tên kia nghe xong sẽ hoảng hốt mà nhảy dựng lên, hấp ta hấp tấp chuẩn bị đi học. Nhưng có vẻ như nó đã lầm.

"Hôm nay...xin cho tớ nghỉ đi. Tớ phải chăm sóc anh ấy" - Vương Nguyên không nhìn Lưu Chí Hoành, ánh mắt tràn đầy lo lắng hướng về người con trai đang nằm trên giường.

"CÁI GÌ CƠ ??!!"

Lưu Chí Hoành hai mắt trợn tròn, há hốc miệng nhìn người đối diện. Nó vừa nghe thấy gì vậy. Đây có phải là giấc mơ hay không ? Một sinh viên gương mẫu, một Vương tổng cao lãnh như Vương Nguyên lại có thể nghỉ học vì một người con trai không hề quen biết hay sao ?! Không đùa đấy chứ ?! Thế giới này loạn thật rồi ! Hôm nay là xảy ra chuyện gì ?! Mặt trời mọc từ hướng Tây sao ?!

Nhìn Lưu Chí Hoành đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt không - thể - tin - được, Vương Nguyên bụm miệng cười, dùng lực đá thật mạnh vào mông tên đối diện.

"Nhị Hoành ! Mau ra ngoài ! Tôi có chuyện muốn nói với cậu !"

"Này ! Bình tĩnh thôi chứ !" - Chí Hoành mếu máo nhìn bàn tay bị nắm đến ửng đỏ, cả người bị lôi xềnh xệch ra ngoài.

---*---

"Vương Nguyên ! Những gì cậu nói là thật sao ?!"

"Ừ ! Mình không nghĩ anh ta lại kích động đến như vậy"

"Cậu có nghĩ người tên Vương Nguyên kia giống cậu không ? Anh ta dù bị thương đi chăng nữa cũng không thể nhận nhầm người được trừ khi...hai người...thực sự rất giống nhau"

"Mình không biết nữa. Nhưng thực sự nhìn anh ta rất quen, mặc dù đây là lần đầu mình và anh ta gặp nhau"

"Đây liệu có phải là duyên tiền kiếp ?''

"Vớ vẩn ! Cậu bớt xem phim ảnh với đọc tiểu thuyết đi đồ Nhị Hoành đáng ghét !!!"

"Ơ ! Nguyên Nguyên..."

---*---

Vương Nguyên trở về phòng đã là chuyện của một tiếng sau. Cậu thở dài sườn sượt nhìn người con trai trước mặt vẫn đang say ngủ, trừng mắt mắng thầm.

"Anh mau tỉnh lại cho tôi ! Là ai đã hại tôi thành ra cái dạng này chứ ? Từ hôm qua tới giờ ngoài nước lã ra thì tôi vẫn chưa hề bỏ bụng bất cứ thứ gì đâu đấy !"

Không có tiếng đáp trả, Vương Nguyên buồn bực kéo ghế ngồi xuống, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh của Vương Tuấn Khải, nhịn không được vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán hắn.

Ngoài mặt thì biểu hiện chán ghét thế nhưng Vương Nguyên biết, là thực tâm trong lòng cậu muốn để tâm tới anh ta, là chân chính thừa nhận bản thân chưa bao giờ đối tốt với người lạ như vậy.

Trong đầu chợt vang vọng lại cuộc nói chuyện với bác sĩ.

"Bác sĩ, anh ấy tại sao lại trở nên như vậy ?" - Vương Nguyên nhíu mày nhìn người đối diện, hơn lúc nào hết, cậu mong chờ một câu trả lời.

"Đây có lẽ là hậu quả mà tai nạn để lại. Vùng não bộ bị tổn thương khá nặng nề. Tôi e là anh ta sẽ bị mất trí nhớ trầm trọng, ngay cả những việc nhỏ nhất cũng không thể nhớ nổi. Nhưng Vương chủ tịch hãy yên tâm, việc mất trí nhớ này chỉ xảy ra tạm thời mà thôi, theo thời gian tôi tin là bệnh nhân sẽ có thể khôi phục lại kí ức" - Vị bác sĩ nghiêm nghị đẩy gọng kính, ôn tồn trả lời.

"Vậy khi nào anh ấy có thể xuất viện" - Vương Nguyên hạ thấp giọng, trầm mặc. Tại sao khi nghe bác sĩ nói anh ta có thể nhớ lại, bản thân cậu lại buồn đến như vậy .

"Vết thương của bệnh nhân không có gì nghiêm trọng nữa nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Một tuần nữa mới có thể xuất viện"

"Cảm ơn bác sĩ"

---*---

Cánh tay bỗng truyền đến cảm giác nặng nề như bị một thứ gì đó đè nén. Vương Tuấn Khải khẽ mở mắt, nhíu mày khó chịu trước luồng sáng đột ngột. Ngoảnh mặt sang bên cạnh, khóe môi hắn bất giác vẽ lên một đường cong, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịnh nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên dư vị của hạnh phúc.

Có một tiểu thiên thần nào đó đang gục mặt xuống cạnh giường, gối đầu lên tay hắn mà ngủ một cách say sưa. Khung cảnh này thật quen thuộc quá. Lúc trước hắn bị bệnh, người luôn ở bên lo lắng, chăm sóc cho hắn chính là cậu, từng khoảnh khắc được hắn gói sâu trong tiềm thức đến nỗi chẳng thể nào phai nhòa. Bây giờ, tuy đã năm năm trôi qua nhưng hình ảnh này xem ra vẫn không hề có sự thay đổi. Vương Tuấn Khải gượng dậy, toan đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của Vương Nguyên thì bỗng dưng khựng lại như bị kiềm hãm, vô thức cứng ngắc giữa không trung.

"Tóc của Nguyên Nhi...tại sao lại ngắn như thế này ?"

Sắc mặt hắn bất giác trở nên trắng bệch, trong mắt đã ánh lên vài tia hốt hoảng. Nhìn xuống bên dưới, hắn càng hoảng sợ hơn. Bộ y phục Vương Nguyên đang mặc không phải rất kì lạ sao. Đồng tử hắn như căng ra hết cỡ khi phát hiện bộ y phục trên người mình không khác Vương Nguyên là bao nhiêu.

Chuyện gì đang xảy ra thế này ?

Lần trước là do hắn quá kích động nên không để ý bất cứ thứ gì nhưng lần này hắn hoàn toàn tỉnh táo. Vương Tuấn Khải bắt đầu mường tượng lại giấc mơ ngày hôm qua, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Hắn không nhớ nhầm, ngày hôm đó chính hắn đã đem quân đánh Thiên Triều Quốc rồi bị gian tế hãm hại, rơi xuống vách núi. Vực khá sâu và nguy hiểm, hắn làm sao có thể giữ được mạng sống ? Có khi tan tành xương cốt rồi đấy chứ. Vậy mà giờ phút này lại có thể ngồi ở đây, chẳng phải là quá màu nhiệm rồi hay sao ?

"Là từ khoảng không này xuyên sang khoảng không khác, từ thời đại này sang thời đại kia. Có thể là từ hiện tại về quá khứ, cũng có thể là tới tương lai. Hiện tượng này xảy ra khi người ấy đã chết hoặc hôn mê sâu ở thời điểm này dẫn đến hồn lìa khỏi xác, rơi vào một khoảng không nhất định rồi nhập vào xác của người nào đó ở thời đại ấy vừa mới chết"

Lời nói của sư phụ bỗng nhiên vang vẳng trong đầu hắn. Hắn chưa có chết, vậy có lẽ nào là hắn đã xuyên không  ?

Không thể nào ! Chuyện này sao có thể xảy ra !

Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt nhìn quanh căn phòng lại một lần nữa, ánh mắt đảo mông lung rồi bất chợt dừng lại, nhìn chằm chằm về phía cửa kính trong góc phòng. Hai mắt trợn tròn, dường như không thể tin được khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên tấm kính. Đó không phải là hắn hay sao ? Vẫn là khuôn mặt này nhưng mái tóc hình như có sự thay đổi, nó ngắn giống như tóc của Vương Nguyên vậy !

Nghe thấy tiếng động, Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc. Cậu ngẩng mặt lên, bắt gặp người trên giường đang nhìn mình chằm chằm, vội vàng đứng dậy.

"Anh...anh tỉnh rồi sao ?" - Mặt cậu bỗng biến sắc, nỗi lo lắng trực trào lên. Cậu sợ anh sẽ lại kích động, lúc đó cậu sẽ phải làm sao ? Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, anh ta chỉ run run nắm chặt lấy cánh tay cậu, giọng nói có pha chút sợ hãi.

"Đây là đâu ?"

"Là bệnh viện" - Vương Nguyên thận trọng trả lời.

"Bệnh viện sao ?"

"Phải, là bệnh viện, có bác sĩ, có y tá" - Vương Nguyên cảm thấy mình quả là điên rồ khi trả lời một cách ngớ ngẩn như vậy nhưng mà biết làm sao được. Bác sĩ nói anh ta bị mất trí nhớ, ngay cả những việc nhỏ nhất còn có thể không nhớ kia mà !

Nghe tới từ "bác sĩ", Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng phải tin chắc  rằng bản thân mình đã thực sự xuyên không tới tương lai.

Hoàn chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip