Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: BT

Cây nến nằm chính giữa bàn được thắp sáng, ngọn lửa màu vàng nhạt mang theo hương vị ấm áp cùng lãng mạn lan tỏa khắp căn phòng. Vương Nguyên chống cằm nhìn hai nữ nhân viên phục vụ vừa sắp xếp đồ ăn vừa nhìn nhau cười tủm tỉm, lại nhìn về phía nghệ sĩ violon ngồi ở một bên đang đàn lên những khúc tình ca sâu lắng. Cậu khẽ chậc lưỡi đánh giá, cái khung cảnh quái dị này không cần hỏi cũng biết là do ai chủ mưu, nhất định là Lưu Chí Hoành !

Vương Tuấn Khải nhón tay lấy miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, lưu manh sát lại gần Vương Nguyên nhỏ giọng trêu đùa "Nguyên Nhi, không nghĩ em cũng ưa thích thể loại lãng mạn như này nha. Không phải muốn tự nguyện trao thân rồi chứ ?"

"Trao cái đầu anh !" - Vương Nguyên thuận tay cầm chiếc gối ném vào người Vương Tuấn Khải, không chút lưu tình giơ chân đạp hắn thêm một cái nữa. Ấy thế nhưng cái tên trước mặt dường như không biết đau là gì, vẫn nhăn răng cười, thật muốn làm cậu tức chết đây mà !

"Bạo lực gia đình là không tốt nha !"

Lưu Chí Hoành không biết từ lúc nào đã xuất hiện đứng dựa người vào cửa chép miệng phê bình, bộ dáng cà lơ phất phơ không hề giống phong thái tổng tài của một tập đoàn có tiếng chút nào. Vương Nguyên đen mặt, tạm thời bỏ qua tên lưu manh nào đó, hùng hổ xông tới nhéo tai tên bạn thân lôi ra một góc.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy !"

"Đau !" - Lưu Chí Hoành xoa xoa vành tai đỏ bừng, ngước mặt nhìn Vương Nguyên tỏ vẻ vô tội "Tôi thừa biết cậu có tình cảm với nam thần, cũng muốn tiến thêm một bước nữa...Không phải chối, tôi hiểu mà. Nhìn mấy người ân ân ái ái ngược chết cẩu độc thân như tôi rồi ! Người ta có tình ý giúp đỡ, lời cảm ơn còn chưa có đã bị ăn chửi"

"Ai khiến ? Còn dám mở miệng nhận mình là cẩu độc thân ! Độc thân cái con khỉ ! Chẳng phải cậu luôn tự hào vì tên người yêu họ Dịch đang du học ở Mĩ à ? Tên gì ấy nhỉ ? Dịch... Dịch cái gì ấy nhỉ ?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ !" - Họ Lưu nào đó nhỏ giọng nhắc nhở, lời nói xen lẫn chút ngượng ngùng.

"Đúng rồi, là Dịch Dương Thiên Tỉ ! Cậu ta có vẻ rất tài giỏi nha, quả thật là 'Thần long thấy đầu không thấy đuôi' chẳng mấy khi ở cạnh bồi người thương, trách sao cậu nói mình là cẩu độc thân chậc chậc ! - Vương Nguyên hất hàm, cố ý kéo dài giọng bông đùa, thành công khiến Lưu Chí Hoành ngượng chín mặt.

"Tháng sau anh ấy về rồi. Chỉ là dạo gần đây bận làm luận án tốt nghiệp nên ít khi nói chuyện thôi" - Lưu Chí Hoành gãi gãi đầu, nhỏ giọng phản bác, bộ dáng e lệ thẹn thùng khiến Vương Nguyên suýt chút nữa không kiềm chế được ngã lăn ra cười. Không ngờ Lưu tổng phong lưu phóng khoáng khiến các thiếu nữ si mê xếp thành hàng dài như vạn lí trường thành theo đuổi cũng có ngày hôm nay. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong !

"Bao giờ về nhất định phải giới thiệu" - Vương Nguyên vỗ vai Lưu Chí Hoành tỏ vẻ thông cảm nhưng ngay sau đó khuôn mặt cợt nhả lúc đầu lập tức lạnh lại "Còn bây giờ dẹp cái trò lãng mạn đang diễn ra trong phòng này đi ! Nổi hết cả da gà !"

Lưu Chí Hoành câm nín, lệ rơi đầy mặt ra lệnh cho đám người phục vụ rời khỏi, để lại sự riêng tư cho cặp đôi đáng ghét nào đó. Thật uổng công Lưu tổng cậu vắt óc nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo giúp họ thắt chặt tình cảm.

"Ăn mau đi, chốc nữa muốn anh cùng em đến một nơi" - Vương Nguyên hừ lạnh, không chút lưu tình thổi phụt một cái tắt đi ánh sáng nhè nhẹ trên cây nến, trực tiếp bỏ qua vẻ mặt bất mãn của Vương Tuấn Khải.

Ngoài khu du lịch sinh thái của Lưu thị, vùng ngoại ô Trùng Khánh còn nổi tiếng với hội chợ mỗi năm một lần. Đây không đơn thuần chỉ là hội chợ bình thường, theo người dân trong vùng thì nó tổ chức còn để tưởng nhớ tới công lao của một vị Thái tử Vương triều. Tương truyền rằng mảnh đất này trước kia là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, khổ sở làm việc cũng chẳng đủ cơm ăn, dân bản địa cũng lười đi khai phá, cứ thế bỏ hoang suốt mấy năm trời. Về sau quân địch rục rịch muốn sang xâm chiếm, Thái tử Vương Tuấn Khải hành quân đi ngang qua liền lệnh cho quân lính giúp đỡ người dân cùng nhau khai khẩn đất hoang, ngài còn đích thân dạy cho họ cách trồng một vài loại cây phù hợp với khí hậu. Không ngờ mấy năm sau chiến tranh, mảnh đất này lại trở thành một thành trấn phồn hoa, giao thương phát triển đến chóng mặt, tiền thuế nộp lên triều đình cuồn cuộn không ngớt.

Chỉ tiếc...Thái tử của bọn họ lại mãi mãi không trở về.

Vì vậy phần đầu hội chợ chính là lễ bái tế cảm tạ ơn đức Thái tử, sau đó mới chính thức bắt đầu vui chơi.

"Thái tử Vương Tuấn Khải không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân"

Vương Nguyên kinh hãi nhìn Vương Tuấn Khải đi bên cạnh, miếng xúc xích nhai nhồm nhoàm trong miệng suýt nữa rớt xuống đất. Cái tên này bị hồ đồ rồi hả ? Người ta dù gì cũng là thái tử có nhiều công lao đối với đất nước đấy ! Bớt xuyên tạc đi có được hay không ?

"Biết hai người cùng tên với nhau, nhưng vị thái tử này không có giống như anh hiểu chưa ?"

Vương Nguyên khinh thường há miệng cắn nốt miếng xúc xích cuối cùng, nhìn cũng không thèm nhìn kẻ đang tự luyến kia. Lại bị câu nói tiếp theo của hắn làm cho sặc, xém chút nữa đem đồ ăn chưa nhai hết phun ra ngoài.

"Chỉ tiếc là hữu duyên vô phận, hắn cùng nam nhân hắn yêu thương nhất lại không thể ở bên nhau"

Ực ! Vương Nguyên vội nuốt nhanh miếng xúc xích, ôm bụng vừa ho vừa cười, khuôn mặt nhăn nhó không thể diễn tả nổi cảm xúc ngay lúc này. Vương Tuấn Khải thở dài, cúi người vỗ nhẹ vào lưng Vương Nguyên giúp cậu dễ chịu hơn.

"Vương Tuấn Khải, anh bị ấm đầu hả ?" - Cậu hết sức nghiêm túc nhìn nam nhân trước mắt, giơ tay sờ sờ trán hắn.

Đôi mắt hoa đào cụp xuống cố che giấu đi nét buồn thương phát ra từ đáy mắt. Cậu không tin, hắn làm sao có thể trách cậu. Bởi lẽ tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp trước chỉ có hắn là nhớ rõ, cũng chỉ có hắn là người duy nhất mang nặng tâm tư cùng nỗi buồn. Cứ tưởng rằng đời trước đau thương đến thế, đời này gặp lại chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cậu, nhưng trớ trêu thay vẫn là cái loại hoàn cảnh bi kịch ấy, có cố gắng ra sao cũng không thể chống lại định mệnh đã an bài.

Thấy Vương Tuấn Khải im lặng không trả lời, cho rằng hắn nói nhăng nói cuội, Vương Nguyên cũng không buồn để ý nữa, liền nhanh chóng kéo người đi khám phá khắp các ngõ ngách xung quanh chợ.

Các trò chơi diễn ra ở đây đa phần đều mang lại lợi nhuận vô cùng lớn cho chủ quầy. Nào là gắp thú, ném phi tiêu, toàn những thứ lừa đảo, bỏ ra biết bao nhiêu tiền cuối cùng cũng chỉ có thể ủy khuất rời đi với tay không, mắn mắn hơn thì nhận được vài con gấu nhỏ xíu.

Nhìn mấy cô gái khoác tay người yêu nũng nịu đòi hỏi họ phải giành bằng được con gấu bông hay móc chìa khóa cho mình, Vương Nguyên bĩu môi lắc đầu. Hành động đáng yêu này nhanh chóng rơi vào mắt Vương Tuấn Khải.

"Tại sao em cứ đi lòng vòng như thế, không muốn chơi cái gì sao ?" - Vương Tuấn Khải đưa tay xoa nhẹ mái tóc tiểu thiên hạ bên cạnh, cánh môi không tự chủ vẽ lên một nụ cười ôn nhu.

"Em không muốn phung phí tiền vào những thứ vô bổ. Để có được con thú bông trắng tròn mềm mại kia, nhất định phải ném phi tiêu trúng hồng tâm năm lần. Rõ là đáng ghét !" - Vương Nguyên tiếp tục bĩu môi, dậm chân tỏ vẻ bất mãn.

"Đừng có trưng ra cái bộ mặt không vui đấy nữa. Thích thì cứ nói. Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có"

Vương Tuấn Khải bật cười nhéo nhéo gò má trắng trẻo của bảo bối nhỏ khiến nó ửng đỏ một mảng, Vương Nguyên bị chọc đau giơ tay đánh mạnh vào vai hắn "Lại học tập mấy câu ngôn tình sến súa ! Anh thì có cái gì ?"

"Kĩ năng ném phi tiêu"

Vương Tuấn Khải cúi người nhặt chiếc phi tiêu mảnh có gắn lông chim vừa bị người khác ném trượt rơi xuống đất, miết nhẹ trong lòng bàn tay, một đường chuẩn xác ném trúng hồng tâm.

Tất cả những người chứng kiến bao gồm cả Vương Nguyên, trước màn ném đầy ngoạn mục ấy đều không khỏi ồ lên kinh ngạc. Có kẻ trầm trồ khen ngợi, cũng có kẻ cho rằng đó chỉ là may mắn nhất thời, cố tình nán lại xem rốt cuộc vị nam nhân kia có thể chiến thắng hay không.

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải thực sự nghiêm túc, chỉ đành thở dài đưa cho ông chủ một tờ tiền mỏng, đổi lấy năm chiếc phi tiêu đưa cho hắn. Ngoài mặt tỏ vẻ không tin tưởng nhưng trong lòng lại không nén được chút chờ mong.

"Em sợ anh không có khả năng sao ?" - Vương Tuấn Khải đón nhận phi tiêu từ tay Vương Nguyên, mỉm cười nhìn cậu, không cần ngắm kĩ tấm bia trước mặt đã nhanh chóng nhẹ nhàng phi một đường, một lần nữa ghim sâu vào chính giữa vòng tròn nhỏ nhất.

Lần phi tiêu thứ hai, thứ ba, thành công trúng đích.

Lần phi tiêu thứ tư, tiếp tục rơi trọn vào khoảng không nằm trong hồng tâm.

Lần phi tiêu thứ năm, thẳng một đường xé gió ghim chặt lên tấm bia, đặt trúng nền đỏ.

Tất cả diễn ra nhanh chóng như một cơn gió, hoàn hảo đến khó tin.

Ông chủ trò chơi khẽ giật giật khóe miệng làm lộ rõ vết nhăn trên khuôn mặt, bàn tay cứng đờ đưa cục bông trắng tròn gắn hai chiếc càng cua trên đỉnh đầu cho Vương Tuấn Khải, bối rối hồi lâu mới nở được một nụ cười thân thiện "Không nghĩ chàng trai trẻ này lại tài giỏi đến như vậy, từ trước tới nay, chưa một ai có thể liên tiếp ném được trúng hồng tâm. Thật đáng khen ngợi"

Vương Tuấn Khải nhận chiến lợi phẩm xong chỉ gật đầu lễ phép đáp lại, sau đó liền nhanh chóng kéo Vương Nguyên vẫn còn đang kinh ngạc rời khỏi.

"Anh đã nói chỉ cần là thứ em muốn, anh nhất định sẽ lấy cho em mà. Sao nào, thấy anh giỏi không ?"

Vương Nguyên vuốt nhẹ thú bông mềm mại trong tay, mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải đang dương dương tự đặc vỗ ngực bôm bốp, trong lòng đều là loại cảm giác ấm áp cùng ngọt ngào dâng đầy.

Giây phút ấy, cậu đột nhiên có một loại ảo tưởng, rằng bản thân chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Cuộc sống càng phát triển thì nét văn hóa truyền thống càng bị mai một, duy chỉ có thư pháp là còn duy trì và được nhiều người đón nhận. Các nét chữ uyển chuyển in trên tờ giấy khổ lớn chưa khô mực thu hút sự chú ý của Vương Nguyên. Cậu kéo tay Vương Tuấn Khải lại gần, ánh mắt thích thú nhìn qua một lượt, phân vân không biết chọn cái nào liền nghiêng đầu hỏi người con trai đứng bên cạnh mình.

"Chữ này, không có cốt khí" - Vương Tuấn Khải tỏ vẻ không hài lòng chỉ tay vào chữ Tranh. Người đàn ông đang cúi đầu miệt mài từng nét chữ, nghe vậy liền ngẩng mặt lên, phát hiện người vừa nói chỉ là một chàng trai trẻ tuổi, ngay lập tức không vui.

"Cậu biết gì về thư pháp mà nhận xét ?"

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ tiện tay chọn một cây bút lông, thấm mực nước, thong thả trải giấy. Rất nhanh, một chữ "Tranh" tinh xảo hơn rất nhiều so với chữ vừa rồi hiện ra.

Vương Nguyên lần nữa mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải, tuy rằng cậu không chuyên về thư pháp nhưng đã từng tìm hiểu qua, cảm thấy chữ viết của hắn vô cùng đẹp, từng đường nét thể hiện được cái phóng khoáng, bay bổng đúng nghĩa của thư pháp. Nhưng để đạt đến trình độ này không phải ngày một ngày hai là có thể, Vương Tuấn Khải vì sao lại có được sự tự tin cùng trình độ như vậy ?

"Chữ Tranh của ông thiếu đi khí khái nam nhi, chỗ nên cong thì lại không cong, chỗ không nên cong thì lại viết cong" - Vương Tuấn Khải chỉ vào những nét thẳng tắp, cứng ngắc của người đàn ông kia khiến ông ta nghẹn họng, khuôn mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Đi thôi ! Nếu em thích thì về nhà anh viết cho em bao nhiêu cũng được" - Vương Tuấn Khải đặt trả cây bút về vị trí, xoay người dắt bảo bối bước ra ngoài.

Vương Nguyên nheo mắt nhìn bóng lưng vững chắc đi phía trước, trong lòng không rõ là loại cảm xúc gì. Là ngưỡng mộ hay nghi ngờ, chính cậu cũng không dám chắc.

Đi khắp xung quanh thưởng thức hết tất cả đồ ăn vặt tới no căng bụng, mua thêm cho mình một cây sáo gỗ tinh xảo, Vương Nguyên hài lòng ôm cục bông Vương Tuấn Khải tặng trở về biệt thự nghỉ ngơi. Đôi chân bởi vì hoạt động lâu mà có chút mỏi nhừ, lại cố tình dựa vào người Vương Tuấn Khải khiến dáng đi trở nên dặt dẹo đến buồn cười.

Vương Tuấn Khải phì cười ngồi xổm xuống, ngoắc tay ý bảo Vương Nguyên leo lên lưng mình. Cậu trước hành động này tuy vô cùng cảm động nhưng lại không muốn gây sự chú ý liền tận lực lắc đầu.

Bãi cỏ phía dưới chân đột nhiên vang lên âm thanh loạt soạt, Vương Tuấn Khải phát giác ra tiếng động lạ, theo phản xạ ôm chặt Vương Nguyên bảo hộ trong lòng. Ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua bóng tối nhìn rõ được vật đang chuyển động bên dưới.

"Có..." - Vương Nguyên sợ hãi hét lên lùi về phía sau, lời chưa kịp nói hết rất nhanh đã bị bàn tay quen thuộc của ai đó chặn lại. Vương Tuấn Khải ghé sát tai cậu, nhỏ giọng "Đừng lớn tiếng, mau đứng im, nó phát hiện ra có người sẽ tấn công chúng ta"

Thế nhưng, rắn chính là loại động vật nhạy bén nhất. Con rắn cuộn thân mình lốm đốm những vằn trắng đen nhẹ nhàng trườn tới, chiếc lưỡi dài không ngừng lè ra lè vào làm lộ lớp răng nhọn bên trong. Vương Tuấn Khải một bên vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của Vương Nguyên trấn an, một bên cẩn thận đánh giá sinh vật nguy hiểm trước mắt. Dựa theo đặc điểm về màu sắc có thể dễ dàng nhận thấy đây là loài rắn độc, nơi đồi núi xuất hiện loài này cũng không có gì là lạ. Nhưng hiện tại nó đã đánh hơi được sự hiện diện của con người, hắn và cậu đều đang rơi vào tình huống nguy hiểm.

Tiếng động càng lúc càng gần, Vương Tuấn Khải căng thẳng giữ chặt Vương Nguyên, thở cũng không dám thở mạnh. Lại càng không ngờ đến chuyện trong lúc cấp bách nhất, tiểu hài tử trong lòng hắn đột nhiên cúi người hắt xì một cái. Con rắn như đã định vị chính xác vị trí con mồi, chuyển động thân mình nhanh như chớp tiến về phía trước.

Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cần cổ, khi còn nhỏ Vương Tuấn Khải đã từng được sư phụ dạy cách thôi miên động vật bằng thuật thổi sáo, hiện tại nếu hắn sử dụng chiêu thức này, nhất định sẽ khiến cậu nghi ngờ. Nhưng sự an nguy của cả hai là quan trọng nhất, Vương Tuấn Khải không nghĩ được nhiều, nhanh chóng rút cây sáo Vương Nguyên vừa mua được trong túi quần, kề lên miệng, nhắm mắt thổi một khúc nhạc.

Con rắn đang di chuyển bỗng nhiên dừng lại bất động, qua rất lâu sau đó, nó đột ngột chuyển hướng trườn đi chỗ khác.

Tiếng sáo trầm lắng trong không gian tĩnh lặng đặc biệt càng trở nên rõ ràng. Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của nam nhân bên cạnh, trong lòng dâng lên một cỗ ngờ vực.

Ném phi tiêu chuẩn xác trúng hồng tâm, chữ viết thư pháp uyển chuyển điêu luyện, lại còn biết dùng âm nhạc điều khiển rắn. Những kĩ năng này, không phải chỉ cần sinh ra trong một gia tộc giàu có quyền thế là có thể học được !

Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh là ai ?

Hoàn chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip