Chương 42: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"-Jeonghan, chuẩn bị đi, chúng ta phải dự lễ trung thu đó.-Yoon phu nhân dịu dàng nói với cậu con trai chừng mười lăm tuổi.

-Con lười lắm.-Jeonghan ngán ngẩm ngồi phịch trên giường, không muốn động.

-Cũng được, nghe nói nhi tử nhà Choi tướng quân Đông Bắc sẽ đến...

-Đi, chúng ta phải nhanh lên kẻo trễ.-Jeonghan nhảy dựng lên, leo xuống giường lục tủ quần áo, giả bộ không thấy vẻ mặt biết tuốt, đầy trêu chọc của mẫu thân.

.

.

Bữa tiệc vẫn đang còn diễn ra, Jeonghan đã lén lút lối kéo dụ dỗ Seungcheol trốn ra ngoài trước. Hắn đi phía sau, dõi theo bóng y, Jeonghan chắp tay sau lưng, chậm rãi từng bước, khép hờ đôi mắt, quay lại nhìn hắn nhoẻn miệng cười, dưới ánh trăng sáng càng thêm rực rỡ, khiến người ta ngây ngất, trưng bộ mặt hờn dỗi nói.

-Mau lại đây.

-Em không cảm thấy lạnh sao?-Seungcheol bước gần tới, nhìn bộ dạng ăn mặc mỏng manh của y, không khỏi quan tâm hỏi.

Jeonghan ngẩn người, nghe hắn nhắc mới sực nhớ, quả thật thời tiết đã vào đông, hơi lạnh như xâm nhập vào xương tủy, phút chốc run mình.

Lạnh, rất lạnh, ta lạnh lắm Seungcheol...

Jeonghan bị tát nước, bừng tỉnh mở mắt, lớ ngớ không biết mình đang ở nơi nào. Mái tóc bạch kim xơ xác buông xõa xuống khuôn mặt đầy bụi bẩn,hai tay bị trói giang ngang, đôi chân mất hết sức lực, gắng ngượng để nâng đỡ cơ thể mỏi mệt. 

-Đã tỉnh?

Jeonghan ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, sắc mặt chuyển đổi liên tục, tư ngạc nhiên, đến sợ hãi cuối cùng là trầm tư suy nghĩ.

-Tại sao hắn lại để ngươi chật vật thế này, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà.-Joowon thở dài một hơi bước tới, dùng một tay nắm cằm Jeonghan khiến hai người đối diện.

-Bị cưỡng bức tới câm luôn sao?-Joowon không buồn để ý tới ánh mắt căm phẫn muốn giết người của Jeonghan, phi tiếu mở miệng dè bỉu.

-Ngươi muốn gì?-Jeonghan cất giọng khàn khàn, khô khốc hỏi.

-Ngươi biết mà.-Joowon tươi cười.

-Dù thế nào, ta cũng chẳng có thứ ngươi cần.-Jeonghan nhàn nhạt mở miệng, muốn y phản bội Đông Bắc, phản bội Seungcheol, mơ tưởng, huống hồ y thật sự không biết bất kì thông tin nội bộ nào, muốn y khai, lấy gì khai chứ.

-Ngươi không nói cũng được, coi như ta phí công vô ích vậy.-Joowon lạnh lùng nhìn Jeonghan, sau đó quay sang căn dặn thuộc hạ.-Chừng nào hắn khai ra thứ hữu dụng thì ngừng tay.

Jeonghan cười giễu, chỉ sợ có đánh chết y vẫn chẳng thể moi móc được gì, Chan thế nào rồi nhỉ, có bình an không? Còn hắn, đã phát hiện y mất tích chưa?...tâm trí của Jeonghan cứ trôi dạt phương xa, mặc cho những đòn roi hành hạ không cảm thấy một chút đau đớn nào...

--------

Minghao, Jiyoung cùng một vạn quân Tây Mạc tới thành Chu Tước đã là chuyện của hai ngày sau. Vì vừa trải qua cuộc nội chiến, Seungkwan chỉ có thể nhờ hoàng huynh giúp đỡ tập hợp số quân lính khỏe mạnh còn lại để hỗ trợ Đông Bắc. 

Họ vừa đến chính là lúc hai bên đang giao chiến, có thể nói tình hình Đông Bắc chẳng ổn chút nào. Tám vạn quân chia làm bốn thành, vì vậy hai vạn quân đem đi đấu với ba vạn quân không tránh khỏi sự chênh lệch.

Kwang tướng quân đang hào hứng xông pha phía trước khi biết có toán quân bộc hậu đằng sau, không khỏi ngạc nhiên, liền cho quân phòng thủ, chống trả đám quân do Minghao và Jiyoung dẫn đầu.

Junhui trong tình huống hỗn loạn, cũng nhận ra sự khác thường, phát hiện thấy bóng dáng Minghao vừa vui mừng, vừa lo lắng.

Thế trận vì có sự xuất hiện của đoàn quân Minghao liền thay đổi đột ngột, Tây Mạc gặp khó khăn, cố chống trả, cục diện lợi thế lại trở thành cân bằng.

Junhui phi nhanh ngựa, thanh kiếm trên tay không ngừng nghỉ phút giây nào, ngay cả khi con ngựa bị thương ngã xuống hắn liền vận công, đạp lên lưng ngựa, bay tới chỗ Minghao.

Minghao vừa đâm chết một tên thì rơi vào vòng tay quen thuộc, khó hiểu nhìn hắn.

-Em lo đám này, ta muốn tới chỗ của lão ta.-Junhui thở dốc căn dặn.

-Được.-Minghao cam đoan với Junhui, nhất định y sẽ mở đường cho hắn thẳng tiến giết lão già đáng ghét kia.

Ngay khi Minghao xoay người, Junhui căm phẫn đón lấy ánh mắt cùng nụ cười khiêu khích của Kwang tướng quân, xem ra lần này hai người phải giải quyết cho xong ân oán nhiều năm qua.

Junhui với tay ra sau lưng, nắm lấy đuôi mũi tên, không chút kêu rên, giựt mạnh ra, nhanh chóng leo lên ngựa, hướng thẳng phía trước, mặc cho máu chảy thấm đỏ ướt cả mảng lưng.

-Dù sao ta cũng dạy ngươi võ công, thật sự nhẫn tâm?-Kwangsoo nhìn Junhui bộ dạng sống chết với mình, giễu cợt.

-Sư phụ? Nực cười, suy ra cả ta và Seokmin đều là con tốt để ngươi thỏa mãn mục đích của mình.-Junhui lạnh lùng cười, dứt lời, một kiếm không chút do dự hướng lão đâm tới.

Jiyoung lo lắng chạy tới chỗ Junhui, cô tận mắt trông thấy, hắn vì bảo vệ Minghao mà nhận một mũi tên, nếu lúc này một mình hắn đấu với Kwangsoo, chỉ sợ tận sức.

Lúc cô cố gắng đến gần hai người, bọn họ đã rơi vào trận quyết chiến, sống mái một phen, chẳng thèm để ý tới xung quanh.

Dù có tài giỏi thế nào, vẫn không thể vượt qua thời gian, nếu là mười năm trước chỉ sợ Junhui chẳng là đối thủ của ông , đáng tiếc...Những kỉ niệm hồi ức như thước phim chậm rãi lướt qua trong đầu, khiến Kwangsoo ngây người, ngay lúc đó, Junhui sức cùng lực kiệt dồn một kiếm đâm tới, ngay vào tim lão.

Cơn đau nơi lồng ngực khiến lão già sực tỉnh, thẩn thờ nhìn vết thương, sau đó là ngước mắt đối diện với Junhui.

-Lão thua rồi.

-Ha...nhóc còn ngây thơ lắm!-Kwangso kìm chế nỗi đau, ngượng cười lớn. 

Junhui ngạc nhiên nhìn hành động của ông, lão nắm chặt thân kiếm, từng bước thu hồi khoảng cách, làm thanh kiếm đâm càng sâu.

-Hãy nhớ, không được lơ là khi đối thủ chưa chết.-Từng dòng máu chảy dài trên khóe miệng vẫn không ngăn nổi niềm hân hoan trên gương mặt nhiều nếp nhăn của lão.

Junhui hốt hoảng nhìn xuống, thanh kiếm bị hắn làm gãy của Kwangsoo đã yên vị nơi lồng ngực trái của mình.

-Cẩn thận!-Jiyoung hoảng sợ hét lớn, phi người chạy tới, muốn giơ tay đón lấy Junhui nhưng chỉ kịp nắm cánh tay hắn.

-Công chúa tốt nhất đừng xen vào.-Kwangsoo ngước nhìn Jiyoung nằm rạp trên bờ vực, khó khăn giữ lấy Junhui, cả thân người lo lửng trong vực thẳm.

-Lão muốn chết thì chết một mình đừng kéo theo người khác.-Jiyoung giận dữ nói, cánh tay run run vì chịu sức nặng của hai người nam nhân.

Kwangsoo cười không nói, dùng tay rút thanh kiếm trên ngực mình ra hướng cánh tay nắm Junhui của Jiyoung phóng tới.

-Junhui!!-Jiyoung ôm lấy cánh tay hằn vết cắt sâu, sợ hãi nhìn hai người rơi xuống, dần dần mất hút.

.

-Ngừng tay! Tướng quân các người đã chết, hãy mau buông vũ khí chấp nhận đầu hàng.

Lời của Jiyoung như vang vọng giữa chiến trường hỗn loạn, quân Tây Mạc như rắn mất đầu ngơ ngác chẳng biết làm gì, bắt đầu từ một người sau đó là hàng loạt âm thanh vũ khí rơi xuống đất, tình thế giương cung bạt kiếm tan biến như giấc mộng huyền ảo, có lẽ bọn họ cũng đã quá mệt mỏi với hai chữ chiến tranh.

-Công chúa, Junhui đâu rồi?-Minghao gấp gáp chạy tới hỏi Jiyoung, sau khi hai bên ngừng chiến, y không hề thấy bóng dáng của người đó, tự trong y cảm nhận có điều bất ổn.

Jiyoung bị hỏi tới, lúng túng trốn tránh ánh mắt dò xét của Minghao, chậm chạp mở miệng. Âm thanh xung quanh hỗn loạn làm cho Minghao chẳng thể nghe rõ, không thể nào, nhất định hai người đang hùa nhau lừa gạt y, Junhui không chết, không dễ dàng chết như thế.

-Đệ đừng như vậy.-Jiyoung nước mắt lưng tròng, ôm lấy Minghao, không để y làm chuyện dại dột.

Minghao đứng sát bên vực thẳm, khuôn mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, đôi mắt vô hồn mất tiêu cự, khó khăn lên tiếng.

-Huynh ấy hứa sẽ không chết, sẽ không bỏ rơi đệ...

-Xin lỗi, do ta vô dụng.-Jiyoung đau thương xiết chặt vòng tay, cho y dựa vào vai mình.

-Dối trá, huynh ấy lừa gạt đệ...-Minghao cất giọng thì thào, như tự nói với bản thân

Aaaaaaaaa...

Bi thương, thống khổ, uất hận....Minghao ước gì tất cả chỉ là cơn ác mộng, ngày mai tỉnh dậy, người đó vẫn đứng trước mặt y, nở nụ cười tỏa sáng, dùng bàn tay to ấm dịu dàng xoa đầu y, mở giọng đùa giỡn.

"Nhóc con, có nhớ ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip