Chương 38: Dấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi hay tin Thục Phi quyết tâm rời hoàng cung, một lòng hướng phật, đám quan lại nháo nhào cả lên, quyết định đẩy nhanh tiến độ lập hậu. Nhà triều thần nào có con gái muốn tiến cung đều có thể gửi tranh và bản khai lý lịch dự tuyển, lâu lắm các quan mới hào hứng nhộn nhịp như vậy.

Soonyoung cũng mặc kệ bọn họ, miễn sao đừng làm phiền hắn và Jihoon là được, mấy hôm nay cứ nghe lão tể tướng lảm nhảm về việc nam nhân yêu nhau trái quy tắc gì đó, phiền muốn chết.

Không biết ông trời cũng không muốn Soonyoung tuyển phi tần hay sao, mà mọi chuyện cứ tấp nập đến. Dù đoán được rằng Tây Mạc có dã tâm từ trước, nào ngờ bọn chúng đã lên kế hoạch gây chiến tranh.

Thông tin từ mật vệ, chính là Tây Mạc đã tập hợp mười vạn binh lính, đóng quân gần biên giới hơn năm ngày nay. Ngay cả những cống vật mọi năm cũng cố tính không đưa đến, đây không phải chứng cứ quá rõ ràng sao? Tây Mạc thật sự một lòng gây hấn.

Mặc dù Đông Bắc lớn mạnh nhất nhưng dù sao vẫn trong giai đoạn hồi phục, chiến tranh với Đông Bằng hai năm trước gây thiệt hại không hề nhỏ, huống hồ việc huấn luyện quân binh giữa hai nước chỉ mới tạm ổn, nền kinh tế khỏi phải nói, ngân khố bị bòn rút triệt để để cung cấp cho người dân cuộc sống ấm no, nhờ cống vật hằng năm của Tây Mạc và Nam Hàn mới hồi phục phần nhỏ, nếu bây giờ thực sự chiến tranh với Tây Mạc, chỉ sợ hai bên ngang sức, có khi Đông Bắc chưa đánh đã bại, nguyên nhân chủ yếu là thiếu lương thực và binh lính a.

Soonyoung chán nản nhìn đống tấu chương nêu ý kiến của các quan thần, đa phần đòi nghị hòa, một số thì nhất quyết đánh trả, không thể để mất mặt trước các nước nhỏ được,...Tại sao đất nước hắn cai trị lại nghèo dữ vậy chứ!

-Huynh nghĩ sao?-Soonyoung hỏi Jisoo.

-Tây Mạc ra điều kiện ba thành Thiên Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, cùng hủy bỏ các cống vật hằng năm, đệ muốn đồng ý? Ba thành đó tuy không phải phát triển nhất, nhưng lại là nơi khai thác than đá và huấn luyện quân binh của chúng ta, mất nó, chính là mất một phần ba nguồn thu nhập của Đông Bắc, bỏ cống vật? Ngân khố chúng ta đang sống nhờ vào nó đó.-Jisoo đưa ra quan điểm của mình.

-Ý huynh chúng ta đánh? Nhưng sẽ rất khó.

-Từ khi nào đệ lại khiếp sợ như thế? Hai năm trước ai hùng hồ đòi dẫn binh đi đầu vậy?-Jisoo cười giễu cợt, xem ra thằng nhóc bị lão tể tượng dọa một trận rồi.

-Huynh hiểu đệ mà, tại mấy lão cứ bàn vào, sao đệ dám bàn ra chứ! Nhưng huynh đã nói vậy thì đệ yên tâm rồi.-Soonyoung phấn khởi hùa theo, bắt đầu lên kế hoạch oanh tạc một trận.

Jisoo chỉ cười không nói, Soonyoung muốn lấy y làm bia đỡ cũng chẳng nhằm nhò gì, ai biểu triều thần sợ vị vương gia này hơn cả hoàng thượng chứ. Bởi vậy mới nói may mắn Jisoo không có ý đồ cướp nước nếu không Soonyoung chẳng có cửa ngồi yên vị trí này đâu. Nhưng họ sai một điều chính là nếu Jisoo thật lòng quan tâm ngai vàng, Soonyoung sẽ không ngại ngần mà dâng lên cho y.

-Vậy đệ sẽ cho người đưa thư cầu viện binh tới Nam Hàn.-Soonyoung nghĩ nếu có sự giúp đỡ của Nam Hàn, Đông Bắc cũng đỡ phần nào. Dù sao hiện tại hai bên cũng có giao hảo, hắn tin họ sẽ không từ chối.

-Ừ, Minghao chúng ta đi thôi,-Jisoo quay sang gọi Minghao.

-Đi đâu cơ?

-Tìm người.-Jisoo mập mờ trả lời.

------------------

-Cảm ơn huynh nhiều lắm!-Cô ngượng ngùng nói, đôi mắt sáng trong yêu thích nhìn hắn, có điều người này quá vô tâm, chẳng hiểu được lòng cô.

-Không có chi.

Jisoo híp mắt, vẻ mặt lạnh tanh, sặc mùi sát khi nhìn quang cảnh trước mắt. Y vừa mới tới đã chứng kiến một màn huynh huynh muội muội yêu thương, cái không khí hường phấn này là sao đây? Xem ra hắn sống có vẻ tốt "nhỉ".

-A...vương gia.-Seokmin thấy Jisoo tới, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, vội chào hỏi. Tiểu cô nương kế bên nghe hắn gọi, cũng biết người trước mắt có thân thế cao quý, liền nhỏ giọng chào theo.

-Vương gia.

Jisoo nhìn chòng chọc vào cái tay đang nắm lấy cánh tay nha đầu, như muốn chặt đứt nó vậy. Được lắm, trước mặt hắn còn dám ve vãn, Seokmin ngươi chết chắc rồi. Tội cho chàng trai ấy, vẫn chưa biết mình đã gây ra chuyện gì. Thấy vương gia mãi không lên tiếng, Minghao đứng kế bên đành nói thay.

-Chúng ta có chuyện cần bàn với ngươi và Junhui.

Tiểu nha đầu biết mình không nên xen vào, vội cúi đầu chào mọi người rồi rời đi.

-Hừ.-Jisoo khó chịu vượt lên trước, để Seokmin ngu ngơ phía sau cố nghĩ xem mình lại chọc giận vị vương gia này lúc nào.

.

-Ta biết đã làm khó hai người, có điều...các ngươi cứ từ từ suy nghĩ.

-Chúng ta hiểu rõ, chúng ta sẽ tham gia.-Junhui chắc nịch hứa, lúc còn là tướng Tây Mạc hắn cũng đã biết Tây Mạc muốn gây chiến tranh, xem ra họ không đợi được nữa rồi. Jisoo nói muốn hắn cùng Seokmin tham chiến, dù sao đối với địa hình cùng quân lược Tây Mạc, chỉ sợ không ai tường tận bằng hai người, có điều Soonyoung vẫn ái ngại bọn họ để trong lòng chuyện phản quốc, huống hồ xác suất bọn họ gặp lại những đồng đội cũ trên chiến trường rất cao. Vì nguyên nhân đó Jisoo mới cất công đến đây hỏi ý kiến hắn và Seokmin, cho họ suy nghĩ kĩ càng, không một chút ép buộc.

Jisoo không ngờ Junhui lại dễ dàng đồng ý, y chính là không biết từ cái ngày hai người chịu hình phạt, bị đuổi khỏi đất nước thì Tây Mạc chẳng còn chút phân lượng nào cả. Hơn nữa bây giờ họ đã là người Đông Bắc có ơn, ắt báo, bảo vệ đất nước mình há phải chần chừ?

-Tốt, các ngươi cứ gặp Mingyu để biết thêm chi tiết.-Jisoo vừa xong nhiệm vụ liền muốn rời khỏi nhưng thấy thằng nhóc hộ vệ của mình cứ im lặng lén lút nhìn ai, không giấu nổi sự buồn bã, bất đắc dĩ nháy mắt với tên đầu gỗ cũng thấp tha thấp thỏm dòm mình nãy giờ.

-Hửm.-Seokmin không hiểu a.

Jisoo hết cách với hắn, đành hắng giọng nói.-Chúng ta ra ngoài trước đi.

-Tại sao?-Vẻ mặt ngơ ngác như nai con.

Đúng là tức chết mà, bảo thì nghe đi! Jisoo nghiến răng, mạnh bạo kéo hắn, đóng cửa cái rầm. Mất đi hai người, căn phòng trở nên im lặng, có chút sầu thảm, muốn phá vỡ trầm mặc Minghao đành lên tiếng trước.

-Huynh khỏe rồi chứ...-Khi nghe Mingyu nói mắt Junhui được sư phụ của Wonwoo chữa dần hồi phục, y vui lắm, nhưng vẫn muốn tận mắt chứng kiến.

Junhui cố gắng thu hình ảnh của Minghao, tuy chưa hoàn toàn bình phục, nhưng hắn cũng thỏa nguyện rồi, thì ra nửa năm qua y đã trở nên cao lớn, chững chạc như vậy. Bỗng chốc hắn nhớ lại những hình ảnh ở núi Sơn La, cậu nhóc hắn thường chọc nghẹo đã không còn, cảm thấy hối tiếc.

-Rất tốt, còn em?-Junhui nở nụ cười thật tươi. 

-Junhui...-Minghao chậm chạp liếc nhìn hắn.-Khi hãm hại hai người, ta lúc nào cũng hối hận trong lòng, lo lắng những chuyện huynh có thể gặp phải. Mang huynh tới nơi này, một phần vì cảm giác tội lỗi, một phần vì ta thực tâm. Junhui, ta chưa bao giờ thương hại huynh cả, ta không muốn...thật sự không muốn bị huynh ghét bỏ, ta rất muốn đến gây gặp huynh...huynh đừng cấm, cũng đừng giận nữa mà...ta...ta.-Nói tới đây, mắt Minghao đã đỏ hoe, lưng tròng nước mắt, bộ dạng bị người ta khi dễ thập phần đáng thương.

Junhui thở dài, nghe y giải thích có chút vui sướng, tuy em ấy không sáng tỏ nhưng hắn biết bản thân đã có một vị trí nhất định trong lòng Minghao, nhưng vẫn hối hận khi làm bảo bối khóc, vội vàng nắm bàn tay đang bấu góc áo của y kéo lại đứng trước mặt mình, ôn nhu nói.

-Ngoan, đừng khóc, ta đau lòng.-Junhui giơ tay quệt đi nước mắt của Minghao.

-Huynh...hức...toàn ức hiếp ta.-Minghao thơ ngây nghe những lời hắn làm cho đỏ mặt, thút thít.

-Được, được, do ta sai, tuyệt không có lần sau.-Junhui dịu dàng ôm y vào lòng, xoa đầu y chân thành hứa.

---------

Kéo Seokmin một mạch ra ngoài, Jisoo mới nhớ từ nãy đến giờ lòng bàn tay hai người vẫn đang chặt vào nhau, thẹn thùng muốn lấy ra thì bị hắn cố tính nắm chặt hơn, mặt cười thỏa mãn.

-B...buông ra.

Cho xin đi, ngài dùng cái giọng run rẩy chằng chút sát thương đó sao có thể khiến một tên mặt dày như Seokmin sợ chứ, hắn còn lấy dáng vẻ ngại ngùng của ngài ra thưởng thức nữa.

-Vương gia, ta rất nhớ ngài.-Nếu nói Seokmin có gì hơn người đó chính là quá thẳng thắn, không như những tên cho mình cao thượng, ẩn ý đầy mình kia, một lời bày tỏ, nói rõ tâm tư.

-Hừ, không phải ngươi vui lắm sao, bên cạnh có tiểu mỹ nhân yêu thương.-Jisoo không hề nhận ra lời mình có bao mùi chua.

-Tiểu mỹ nhân? À...ý vương gia nha đầu hồi nãy, nàng ấy tên A Ly, làm bên đại trù, đối với ta vô cùng tốt a, lúc ta gãy chân chính nàng ấy nhọc lòng sắc thuốc, đôi khi lén nấu mấy món ngon cho ta và Junhui nữa. Đúng là lương thiện, khiến người ta hảo cảm.-Seokmin chính là sống chết không nhờn, một mạch kể lể, chẳng màng tới sắc mặt xám đen, tăm tối của Jisoo.

-Phải rồi, nàng ấy lương thiện, có ta là ác độc, chỉ biết hãm hại người khác, ngươi muốn nói như vậy chứ gì.-Jisoo căm phẫn nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ bi thương, uất ức.

-Ta nào có ý đó.-Seokmin oan uổng phủ nhận, chuyện A Ly tốt bụng với việc ngày trước của vương gia nào liên quan. Hắn còn muốn lên tiếng giải thích, nhưng chợt tương thông điều gì, không khỏi hớn hở.

-Người cười gì?-Jisoo bực bội hỏi, vẫn mặc bàn tay cho hắn cầm.

Seokmin cười ranh mãnh, kéo y lại, Jisoo theo quán tính ngã vào lòng hắn.

Jisoo hốt hoảng muốn đẩy ra thì bị Seokmin cưỡng ép bắt buộc đối diện lẫn nhau, cúi người hôn xuống. Chỉ một cái chạm nhẹ nhưng khiến tim y đập nhanh đến khó thở.

Seokmin nhìn sâu vào mắt phượng tuyệt đẹp của y, chậm rãi từng lời.

-Vương gia, mùi chua nồng nặc quá!

-Ngươi...ngươi...-Jisoo đỏ mặt xấu hổ, định lớn tiếng mắng thì bị câu tiếp theo của hắn làm cho sững sờ.

-Ngoài vương gia ra, ta không quan tâm tới ai cả. Ta thật sự rất thích người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip