Chương 32: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi hoan lạc, vui say trong hôn lễ của Seungkwan và Hansol, Soonyoung lại phải nhức đầu về chuyện thích khách, nói sao hắn cũng không muốn kẻ có gan trừ khử mình sống yên vui, huống hồ Jeonghan và Jihoon vẫn còn nằm trong vòng tình nghi, hắn tốt nhất phải làm cho ra lẽ mới được, bị Seungcheol than phiền mệt quá rồi.

-Họ vô tội.-Seungcheol bất mãn quát lên.

-Ta biết, huynh im lặng chút đi.-Soonyoung chán ghét cắt ngang, tai hắn bị anh làm cho khó chịu rồi đó.

-Thế đệ nghĩ được điều gì chưa?-Jisoo ôn tồn hỏi.

-Phía Tây Mạc có chút kì lạ.

-Ta cũng cảm thấy như vậy, xem ra đám sứ giả lần này cần điều tra kĩ càng.-Jisoo nghiêm túc nói, ngay cả Soonyoung cũng cảm nhận được độ bất thường của nhị hoàng tử Joowon và Kwang tướng quân. Chẳng lẽ Tây Mạc muốn gây chiến?

-Đệ biết, mà Minghao đâu rồi, dạo này chẳng thấy thằng nhóc đâu.-Soonyoung thắc mắc hỏi, thường ngày nhóc ấy luôn bám dính theo Jisoo, sao giờ mất tiêu, muốn gặp cũng khó.

Jisoo ầm ừ không trả lời, chắc nó lại đến phủ Mingyu chứ gì. Lần trước nó bị mình hỏi tới, hù cho một trận, nhìn vẻ mặt quỳ xuống cầu xin của Minghao, y có chút phiền lòng, y đã làm gì đâu, cần gì hoảng hốt bảo vệ cho hai người kia chứ! Y đâu tàn nhẫn như vậy.

-----------------

-Wonwoo à, ta rất ghen tỵ với Seungkwan và Hansol đó.-Mingyu ảo não, ôm y mè nheo. Wonwoo hai tay vẫn chuyên chú xay thuốc, cố mặc kệ tên phiền nhiễu này nhưng trong lòng vẫn để tâm. Y biết hắn đang đề cập đến chuyện gì, mặc dù ai cũng biết đến mối quan hệ hai người, và chuyện nam nhân thành thân, yêu nhau cũng trở nên thịnh hành nhưng y vẫn cảm thấy kì lạ, sợ hãi.

-Hay...hay đến tết, chúng ta cũng...-Mingyu từ hõm vai y lén lút ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Wonwoo, sợ làm y giận đành mở miệng hào hoãn.-Được rồi, ta sai, đừng giận.

Wonwoo hơi buồn cười khi thấy vẻ mặt cún con bi thương hờn dỗi của hắn, mới lạnh nhạt lên tiếng.

-Hoàn thành đợt huấn luyện quân y này,...tùy ngươi.

-Hử...khoan...thật chứ!-Mingyu vừa kịp hiểu hàm ý sâu xa của y liền nhảy cẫng lên vui sướng, việc đào tạo quân y kết thúc cuối năm nay, y nói như vậy chẳng phải ngầm đồng ý qua năm sẽ thành thân sao!

Hai người đang nồng chàng ý thiếp thì tên nô tài không hiểu hoàn cảnh, hồng hộc chạy vào, thấy cảnh trước mắt chẳng quan ngại, dường như hắn đã quá quen với việc này.

-Có chuyện gì?-Mingyu vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt Wonwoo xấu hổ trong lòng hắn, y đâu có mặt dày như hắn chứ, nóng nảy hỏi.

-Bên ngoài có sứ giả Tây Mạc muốn xông vào ạ.

"Tây Mạc? Họ đến làm gì."Mingyu thắc mắc nghĩ, liền cùng Wonwoo ra ngoài xem, cách một khoảng đã nghe tiếng ồn ào cãi vả từ phía xa. Đám nô tài thấy tướng quân, nhanh chóng lùi sang hai bên.

-Tại sao Kwang tướng quân dám tự tiện xông vào Kim phủ?-Minghao cũng vừa kịp lúc đến, lạnh lùng hỏi.

"Sao không ở trong với Junhui đi, ra đây chi? Còn nữa đám đó là ai vậy?"-Mingyu ghé miệng thì thầm vừa đủ để ba người nghe.

"Đó là Kwang đại tướng quân của Tây Mạc, sứ giả lần này, ai biểu bữa yến tiệc không thèm dự, còn hôn lễ của quận vương Hansol thì say mèm, nên không biết."-Minghao chán ghét nói, cái tên này từ khi có người yêu liền bỏ mặc hết tất cả mà.

Mingyu gãi gãi mũi im lặng không phản bác, còn Wonwoo cúi đầu trầm mặc, vậy mà bữa đó hắn nói yến tiệc chẳng quan trọng, đòi cùng mình đón trung thu lần đầu tiên, cái đồ điên này.

Kwang tướng quân thấy mình bị làm lơ, hắng giọng nhắc nhở.

-Ta nghe tin báo có hai trọng phạm của Tây Mạc đang lẩn trốn ở đây, nên muốn vào kiểm tra.

-Kim phủ ta chẳng có ai như vậy cả.-Tuy hơi bất ngờ trước lời chất vấn của ông nhưng Mingyu vẫn lấy lại vẻ bình thản, cương quyết nói.

-Chỉ cần ngài cho chúng tôi vào thì sẽ biết ngay thôi.

Mingyu giận dữ trong lòng, từ khi nào phủ của hắn ai muốn vào cũng được thế, lạnh lùng bước đến gần ông, nghiêm giọng.

-Nếu không thì sao?

-Vậy thì ta phải làm phiền vua Đồng Bắc một phen rồi.-Kwang tướng quân gầm giọng đe dọa.

Cả hai đang trong tình trạng giương cung bạt kiếm, chẳng ai nhường ai thì giọng nói trong trẻo, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn uy quyền khiến người ta nghe theo vang lên.

-Chuyện này cần gì phải để hoàng thượng bận tâm.

-Vương gia.-Đám Mingyu chắp tay cúi người làm lễ, có chút khoái trá, vương gia đã tới thì không phải lo lắng nữa.

Jisoo tiến lên trước đối diện với Kwang tướng quân, tay phe phẩy quát, ung dung nói.

-Nếu Kim phủ dễ dàng cho kẻ khác tự ý xông vào thì còn đâu mặt mũi Đông Bắc nữa, huống hồ Kim tướng quân đã giải thích bên trong chẳng có phạm nhân nào, thì chính là không có, ngài hà tất làm khó đôi bên.

Chỉ một lời nói, Jisoo triệt để buộc tội Tây Mạc cố tình làm loạn, nếu ông còn tiếp tục chẳng phải làm ảnh hưởng hòa khí hai nước sao, nhị hoàng tử Joowon chắc chắn không vui. Biết mình đang ở nước người, không thể quá cương được, Kwang tướng quân đành phải lùi bước thu quân, quay trở về.

Nhìn đám người nhục nhã bỏ đi, Minghao vui sướng trong lòng, nhảy nhào tới chỗ Jisoo, miệng liên thuyên.

-Vương gia là tuyệt nhất!

-Hừ, riết ta không biết ngươi là thuộc hạ của ta hay hai người kia nữa.-Tuy Jisoo nói vậy nhưng Minghao hiểu vương gia thật sự không trách cậu, quan trọng là hôm nay ngài tự nguyện đứng ra bảo vệ Junhui và Seokmin, chủ nhân của cậu luôn như vậy, giả vờ nhẫn tâm nhưng bên trong chính là tấm lòng bao dung và nhân hậu.

-Phòng Junhui ở đâu?-Jisoo lạnh nhạt hỏi.

-Vương gia...người định...-Minghao lắp bắp không dám trả lời, đừng nói cậu hiểu sai nha, chẳng lẽ vương gia định giết người diệt khẩu.

Thấy bộ dạng như ra chiến trường của cậu, Jisoo biết cậu lại nghĩ lung tung, nên chẳng thèm giải thích, bắt ép cậu dẫn đường. Tới khi cả hai đến căn phòng, Minghao hận sao nhanh như vậy, rõ ràng đi lòng vòng rồi mà. Tất nhiên Jisoo biết ý đồ của cậu nhưng chỉ im lặng không vạch trần.

-Đệ đợi ở bên ngoài.-Jisoo thấy Minghao định vào cùng mình liền nói.

Junhui nghe âm thanh bước chân khác lạ, hơi khó hiểu ngồi dậy.

-Ngươi là ai?-Sau thời gian điều trị thì các giác quan của Junhui cũng hồi phục chỉ duy nhất đôi mắt vẫn chưa có tiến triển gì.

-Ta là Jisoo.

Junhui chỉ hơi ngạc nhiên một chút liền quay về dáng vẻ bình thường, hắn có thể đoán được nguyên nhân y tới đây.

-Chuyện ngày đó, ta tuyệt không hối hận, còn nữa đã vào tay chúng ta, chẳng ai tổn hại các ngươi được. Nhưng ta muốn khuyên ngươi một điều, Minghao không có lỗi, nó cũng rất ăn năn những gì xảy ra với ngươi, thời gian nó chăm sóc ngươi cũng đủ trả tội rồi, đừng tổn thương nó nữa, ta nghĩ ngươi cũng chẳng vui vẻ. Ta biết ngươi hiểu ý ta.-Dứt lời, Jisoo mở cửa ra ngoài, không thèm quan tâm vẻ mặt xám xịt của Junhui. Dù sao Minghao cũng theo y lâu như vậy, nhìn thằng nhóc từ vô tư lự trở nên suy tư, y không hài lòng chút nào, cả hai dứt khoát vơi nhau chẳng phải tốt hơn sao. Tuy Jisoo nói vậy, nhưng chính bản thân y vẫn đang trầm mê chưa thoát.

Jisoo vừa rời khỏi, Minghao liền phi vào, ngó trên ngó dưới, xác định Junhui không mất miếng thịt nào, mới thở phào nhẹ nhõm, có điều sắc mặt của hắn hơi bất ổn a.

-Sao thế, vương gia nói gì huynh à.-Minghao lo lắng hỏi.

-Minghao này...ta thừa nhận lúc em đặt bẫy hại chúng ta, ta rất tức giận và hận em, nhưng xảy ra nhiều chuyện ta biết em hoàn toàn vô tội, đó là điều không thể tránh. Minghao, nếu em quan tâm chăm sóc ta vì thương hại cùng bù tội thì không cần nữa, ta tha thứ cho em từ lâu rồi.-Nói ra những lời này Junhui cảm thấy tim mình khó chịu lắm, như thể sắp mất đi thứ gì rất quý giá vậy.

-Ta không hiểu...-Một nỗi sợ hãi cũng mất mát trỗi dậy trong Minghao, đôi tay nắm chặt kìm nén cơn run rẩy.

-Em đừng đến nơi này nữa, nếu chỉ vì sự hối lỗi thì em đừng tới đây, ta không muốn gặp em.-Những ngón tay bấm chặt vào da thịt, đau đớn nhưng tỉnh táo, phải, hắn nên tuyệt tình, đó là điều tốt nhất cho em ấy.

-------------

Jisoo ngồi trên bàn đá bên ngoài, y muốn đợi Minghao cùng về thì bắt gặp thân ảnh lấp ló sau cây gần đó. Tên đó bị đần à, bộ tưởng mắt y mù không nhìn thấy hắn sao?

Dường như nghe được tiếng cười trêu chọc  nhỏ nhẹ của y làm cho tên to cao kia cảm thấy xấu hổ, quyết định anh dũng lộ diện. Seokmin nghe tin y đến chỉ muốn tới xác nhân thôi, không hề vì nhớ nhung đâu nhé.

Y vẫn như vậy, thanh tú, tao nhã cuốn hút ánh nhìn, nụ cười trong sáng khiến người ta ấm lòng, trầm mê, chỉ có hắn, hắn đã thay đổi rồi, ngày xưa đã thua kém, bây giờ càng không đáng để nhắc tới.

Nụ cười chua xót, cay đắng của Seokmin lọt vào tầm mắt Jisoo, y đã nói gì đâu mà hắn nhìn đau khổ thế chứ, Jisoo buồn bực, chậm rãi bước đến gần tới.

-Chân đã khỏi?-Câu hỏi nhưng thật sự Jisoo quá biết rõ đáp án, chỉ là muốn nói gì đó để dập tắt bầu không khí ngượng ngùng này. Như không qua tâm vẻ mặt cam chịu xa cách của Seokmin, Jisoo nói tiếp.-Ngươi theo dõi ta?

-Không có!-Seokmin lập tức hét lên, liền nhận được nụ cười thỏa mãn của y, không khỏi xấu hổ cùng buồn bực, hắn lại thua rồi. Không được, không thể để y đắc thắng như vậy, hắn phải mạnh mẽ hơn. Nghĩ là làm, Seokmin tiến bước dài, khiến hai người không còn chút khoảng cách nào, làm Jisoo đang lơ là bị hù dọa một phen, bối rối nhìn gương mặt dần phóng đại trước mắt mình.

Tự nhiên nghiêm túc thế, Jisoo cảm giác tim mình lại đập nhanh hơn rồi, nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Như bị trúng tà, Seokmin rụt rè giơ cánh tay, chạm nhẹ lên mặt y, còn Jisoo chính thức bị căng thẳng đến quên phản ứng.

Hắn cúi thấp người ghé sát bên tai y, thì thầm, hơi thở nam tính cận kề làm Jisoo bị nhấn chìm hoàn toàn.

-Nghe nói, vương gia vẫn giữ chiếc trâm ta cho, bảo vệ nó như báo vật.

Jisoo trợn to mắt nhìn hắn, gương mặt ẩn ẩn đỏ, dáng vẻ lúng túng như mèo con ấy lén trộm cá bị bắt tang tại trận vậy. Thì ra Minghao không nói dối, Seokmin nở nụ cười thỏa mãn đến ngu ngơ, làm ai kia tức không chịu được.

-Minghao!

Cùng lúc đó, Jisoo thấy Minghao như người mất hồn lướt ngang qua, liền lấy cớ quan tâm chạy trốn mất,

Trước khi khuất dạng, Jisoo vẫn thấy được tên ngốc kia đang gãi đầu nhìn bàn tay chạm mặt y tự cười một mình như tên điên, y không những không cảm thấy chán ghét mà còn có chút hào hứng cùng vui sướng.

Jisoo, mày điên rồi à, sao lại bị tên ấy làm cho thất thần điên đảo như vậy, có đâu mặt mũi nữa chứ!

Hai chủ tớ, một người vô hồn bi thương, một người lảm nhảm suy tư...










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip