Chương 28: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Người đó là ai?-Sohee nhìn nam nhân cao gầy có mái tóc dài bạch kim cột hờ để bên vai, chăm chú từng mũi thêu, tuy ngồi giữa vườn hoa đủ sắc nhưng tuyệt không nhạt nhoà, lại thêm phần hài hòa, cân xứng mà cảm thán.

-Phu nhân, chính là người đó.-Nô tỳ thân cận Seohyun, nhỏ giọng trả lời.

-À...- Sohee khẽ cười, chậm rãi từng bước đến gần y.

Jeonghan đang thêu những chiếc khăn tay nhờ Chan mang chúng đem bán cho các nô tỳ, dù sao y cũng chẳng có việc gì làm. Dạo gần đây số lượng hàng ngày càng tăng làm y chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

-Đẹp lắm!

Tiếng nói nhanh chóng kéo Jeonghan ra khỏi tập trung, nhận ra có người đứng đối diện mình. Không cần hỏi ý y, Sohee đã ngang nhiên ngồi xuống, thản nhiên nhìn y đánh giá.

-Công tử đến đây đã lâu, vậy mà chủ nhân như ta mới ra diện kiến, thật có lỗi.

Jeonghan thầm cười giễu trong lòng, xem ra nàng đến gặp y là để diễu võ dương oai rồi, chưa gì đã tự xưng "chủ nhân", sợ y không biết nàng là phu nhân của Seungcheol sao?

-Thân phận phu nhân cao quý, ta nào dám trách cứ.-Jeonghan dịu dàng nói, ánh mắt chân thành không chút giả dối.-Huống hồ ta chỉ là một tên tù nhân thấp hèn, nào đáng để phu nhân bận lòng.

Sohee không ngờ y lại trả lời như vậy, cảm giác chính mình gây sự chẳng vui chút nào.

-Công tử đừng khinh rẻ bản thân như thế, tướng gia nghe xong sẽ đau lòng.-Tuy ngoài mặt nàng vẫn tươi cười nhưng giọng nói không che giấu được vẻ khinh miệt.

Jeonghan cứng đờ người, trầm mặc im lặng, có lẽ sống an nhàn lâu quá nên y đã quên mất cách thức đáp trả trong cung chăng.
Sohee tự đắc nhìn y bối rối xấu hổ gầm mặt, nhàn nhã nói tiếp.

-Con người ta rộng rãi, chỉ cần công tử biết điều đừng đụng vào giới hạn của ta thì mọi người đều vui vẻ.

Nàng dịu dàng để lại nụ cười tươi rồi rời khỏi, chỉ là Jeonghan cảm thấy nụ cười ấy giả tạo và chói mắt đến vô cùng. Một buổi sáng vốn tốt đẹp lại bị nàng ta phá hỏng triệt để. Jeonghan chán nản thu hết đồ đạc quay về phòng.

Vừa đến cửa, y liền bắt gặp Chan lén la lén lút phía trước, không khỏi tức giận.

-Đứng lại!

Chan hốt hoảng dừng bước cúi đầu không dám nhìn y.

-Lại bị đánh?

-Khô...dạ.-Chan thành thực trả lời.

-Đánh không lại?-Jeonghan khoanh tay đe doạ tra vấn.

Chan vội vã lắc đầu, tủi thân nhìn y.

-Không dám.-Chan sợ mình sẽ liên lụy tới y, chỉ biết cam chịu cho người ta khi dễ, cũng vì điều đó mới làm Jeonghan giận dữ, đệ đệ của y, y còn chưa bắt nạt xong, sao tới phiên kẻ khác chứ.

-Lần sau cứ đánh trả cho ta, hắn đánh đệ một, thì phải đáp trả mười, không, gấp trăm ngàn lần.-Jeonghan lạnh lẽo dặn dò, kèm theo bộ mặt tàn ác khiến Chan cảm thấy rét run.

-Nhưng...

-Cùng lắm cãi nhau với tên kia một trận, mà ta lại đi sợ hắn à?-Nhắc tới Seungcheol, Jeonghan liền hít mũi khinh thường, điệu bộ ung dung.

-Em biết rồi, huynh là tốt nhất.-Chan vui vẻ nói, không khỏi cảm thán trong lòng, có lẽ chỉ có huynh là dám đối xử với tướng quân Seungcheol như thế, à còn huynh Jihoon nữa chứ.

.
.

-Tại sao đệ không bàn với bọn ta đã mang Jihoon đưa cho Thục Phi?-Jiyoung sau khi săn bắn cùng Seungkwan quay về đã nghe tin hoàng thượng cho Jihoon rời cấm cung không khỏi tức giận. Jisoo ngồi bên cạnh tuy giữ im lặng nhưng cũng biểu hiện thái độ không hài lòng.

-Nàng ấy cầu xin đệ như vậy nên...

-Sao đệ chắc Jihoon sẽ an toàn khi rời cấm cung chứ?-Jiyoung nóng nảy cắt lời hắn.

-Thục Phi hiền đức như vậy, huống hồ hai người từng là chủ tớ, tỷ đừng nghi ngờ.- Soonyoung có phần khó chịu, bực dọc phản biện.

-Nhưng...

-Ta là hoàng thượng còn phải nghe theo lời tỷ?-Jiyoung định cãi thêm thì bị giọng Soonyoung lạnh lùng lớn tiếng làm cho sững sờ. Jisoo cũng bất ngờ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn.

-Được được, là ta sai, vô lễ với hoàng thượng.-Jiyoung hừ lạnh, phất tay phẫn nộ bỏ đi.

Căn phòng chỉ còn Soonyoung và Jisoo bỗng chốc trở nên im lặng đến ngột ngạt. Soonyoung xấu hổ cúi gầm mặt, không dám đối diện với ánh mắt trách cứ của hoàng huynh, lần này hắn sai rồi.

.
Ngày hôm sau, các quan thần đều nhận ra hoàng thượng đang không vui, tâm trạng cực kì khó chịu, nhưng việc cần thiết vẫn phải thông báo.

Tể tướng lấy hết dũng khí, đứng ra khỏi hàng, quỳ xuống, cất cao giọng.

-Hoàng thượng, hôn sự của quận chúa Jiyoung cùng thập tam hoàng tử Seungkwan cũng nên tiến hành rồi ạ.

Lão tể tướng cũng biết lựa thời điểm lắm, bây giờ hắn đồng ý không phải bị hoàng tỷ giết chết sao?

Nhìn bộ dạng như lâm trận sắp chết của ông, Soonyoung cũng không muốn gây khó dễ, lần trước cùng lão cãi nhau một trận  khiến lão bệnh nặng hai tuần, giờ thêm trận nữa chỉ sợ thần y cũng không kéo nổi mạng lão.

-Ta biết, đợi sau khi yến tiệc mừng trung thu qua, sẽ tổ chức.

.

-Hai người phải nghĩ cách giúp ta.-Jiyoung đau khổ phá cửa chạy vào phòng, quên đi cơn giận của mình, cầu xin Soonyoung và Jisoo.

-Đúng đó hoàng thượng, ta không lấy nàng đâu.-Seungkwan mặt mày nhăn nhở như ăn trái đắng, khóc lóc đến đáng thương.

-Hai người nháo đủ chưa? Im hết cho ta.-Soonyoung cáu gắt gầm nhẹ làm Jiyoung và Seungkwan cũng biết điều ngậm miệng.

-Tỷ không muốn gả.-Hắn nhìn Jiyoung.

*Gật gật*.

-Ngươi thích tên hộ vệ?-Seungkwan đỏ mặt gật đầu thừa nhận.

-Tốt, ta và hoàng huynh đã có kế hoạch cho các người.-Soonyoung liếc mắt cảm thán với Jisoo, cười gian nói.

"Xì xầm, xì xầm"

Hansol chán nản đứng bên ngoài canh cửa, hắn cũng muốn nghe a.

.
.

-Tại sao phần trình diễn yến tiệc năm nay lại cho chàng đảm nhiệm?-Sohee khó hiểu hỏi. Mấy việc chuẩn bị này phải do nội tổng quản phụ trách, ai đời giao cho tướng quân khô cằn, không một chút kiến thức như hắn chứ.

-Ta đâu biết, lệnh hoàng thượng đã ra ta dám phản đối sao?-Seungcheol chán chường nói, bây giờ hắn biết kiếm đâu ca đoàn giỏi để biểu diễn đây?

-Thiếp sẽ nhờ người tìm giúp. Tướng gia, mà ta nghe nói Yoon công tử thông thạo ngũ cầm, hay là...

-Không được.-Seungcheol nghiêm giọng cắt đứt lời nàng, lạnh nhạt nói.-Đừng làm phiền y. Ta sẽ nghĩ cách.

Seungcheol phất tay dứt khoát đứng lên rời khỏi phòng mà không biết nàng ta đang nắm chặt bàn tay khiến móng đâm vào da thịt đến đau đớn, căm phẫn dõi theo bóng lưng của hắn.

.

-Ngài đến làm gì?-Jeonghan chẳng buồn liếc mắt cũng biếi ai đang che mất ánh sáng của mình.

-Thăm em.-Seungcheol không để tâm sự lạnh nhạt của y, thoải mái ngồi xuống.

-Vừa hay, ta cũng có việc cần bàn với ngài.-Jeonghan đặt khung thêu xuống, nghiêm túc nhìn hắn.
...

-Ta không đồng ý!-Seongcheol lớn tiếng nói. Làm thế nào Jeonghan lại biết chuyện yến tiệc chứ! Còn đòi tiến cung cùng Jihoon biểu diễn nữa.

-Ta và Jihoon chắc chắn không làm ngài thất vọng.-Cái mà Jeonghan muốn chính là có thể gặp Jihoon, y muốn biết cậu ấy sống như thế nào, từ lúc nghe kể tên Soonyoung ra lệnh Jihoon rời cấm cung đem cho phi tần, y lúc nào cũng lo lắng không yên. Nếu bây giờ không được gặp cậu, chỉ sợ tương lai càng khó hơn.

-Không phải vì nguyên nhân đó.-Hắn nào nghi ngờ tài hợp cầm của hai người, tiếng đàn sáo ấy hắn còn mong mỏi được nghe mỗi ngày chỉ là y không bao giờ muốn đàn cho hắn nữa. Nghĩ đến đó Seungcheol không khỏi phiền não trong lòng.

-Seungcheol, đáp ứng ta lần này có được không?-Jeonghan nắm bàn tay hắn, đôi mắt sáng trong  bi thương nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào nhu thuận nhỏ nhẹ vang lên.

Quá đáng, thật đáng hận, y rõ ràng biết hắn chống cự không được.

-Được, được, coi như ta thua.-Seungcheol giận hờn, kéo bàn tay mềm mại của y lên cắn một cái, tất nhiên chỉ đáng gãi ngứa nào dám tổn thương y, trừng mắt đủ kiểu mới bỏ đi.

Đợi hắn đã khuất dạng, khuôn mặt Jeonghan mới ẩn hiện từng mảng đỏ, ngẩn ngơ nhìn chỗ cắn hơi ửng hồng.

-Đồ ngốc.-Jeonghan lầm bầm mắng. Ai mới ngốc đây, ấy vậy mà y thật sự đi làm nũng với hắn a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip