Chương 24: "Ngươi...có thích ta không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Mau lên đi!-Seungkwan quay đầu hối thúc. Hôm nay y cùng Jiyoung quyết định ra ngoài dạo chơi một phen, vì muốn được tự do thoải mái nên ngoài Hansol theo bảo vệ Seungkwan thì còn chừng mười người. Đây là lần đầu tiên đi săn thú trong rừng nên y cảm thấy vô cùng phấn khích, huống hồ bên cạnh còn có Hansol, với tài năng không thua kém ai hắn đã khiến cho xạ thủ Jiyoung chìm đắm trong tức giận nãy giờ, Seungkwan thỏa mãn vì trả được thù.

Jiyoung một mình một ngựa, còn Seungkwan và Hansol cưỡi chung một con vì y không biết cưỡi ngựa a.

-Ngươi đợi ở đây đi.-Seungkwan thấy Hansol định đi theo mình liền ra lệnh, sau đó nắm tay Jiyoung mang theo cung tên chạy biến vào rừng. Hắn muốn đuổi theo nhưng không dám cãi lời y đành đợi bên ngoài bìa rừng cùng đám lính. "Có công chúa bên cạnh, chắc không có chuyện gì đâu."-Hanhsol thầm nghĩ, cũng yên tâm phần nào.

Hai người đi săn bắn chừng một canh giờ vẫn chưa thấy quay về, hắn bắt đầu cảm thấy sốt ruột, đang lo lắng đứng ngồi không yên thì công chúa cũng từ xa chạy tới, nhưng nhìn bộ dạng hốt hoảng cùng lo lắng của nàng, hắn liền đoán đã có chuyện.

-Seungkwan... đệ ấy bị lạc rồi.-Jiyoung chưa kịp lấy lại hơi, vội vàng nói. Hansol không đợi nghe hết câu đã phóng người chạy nhanh vào rừng.

-Công chúa, có cần phái người vào tìm không?

-Khỏi, chúng ta cứ việc đợi ở đây.-Phút chốc, Jiyoung đã lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, nhìn nơi hắn vừa rời khỏi, khẽ nở nụ cười gian.

Hansol chạy loanh quanh trong rừng cất tiếng gọi lớn, nhưng chẳng có ai trả lời, hoảng sợ không thôi mãi đến khi ngang qua cái dốc đứng nhỏ, tạo thành một hang động thì nghe có âm thanh nhỏ nhỏ phát ra.

-Hansol?-Seungkwan đang bó gối ngồi một góc thấy ánh sáng bị che khuất mới ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt không che giấu được sự sợ hãi, đau đớn, cơ thể run rẩy không dứt.

Ánh mắt Hansol khẽ hiện tia chua xót, khum người xuống đỡ y dậy, đến lúc này hắn mới phát hiện chân của y có chút bất thường. Thấy hắn nhíu mày nhìn chân mình Seungkwan nắm góc áo, ủy khuất giải thích.

-Hồi nãy lo chạy đi tìm mọi người nên lỡ trượt chân té xuống đây...đau lắm đó...-Seungkwan sợ bị hắn mắng, len lén nắm níu cổ tay áo Hansol, gục đầu lí nhí. Thế nhưng hắn chẳng nói gì thầm thở dài, khuỵu người, đưa lưng về phía y.

-Lên đi.

Seungkwan ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng nhào lên, ôm chặt lấy cổ Hansol, miệng cười ngoác tới mang tai.

-Cẩn thận.-Hansol dịu dàng dặn dò, đỡ lấy hai chân y đứng lên, chậm rãi từng bước chân.

Seungkwan áp sát mặt vào bờ vai của hắn cảm nhận mùi hương dịu nhẹ quen thuộc khiến y yêu thích bao lâu nay. Phải chi thời gian mãi dừng lại vào giây phút này...

-Hansol, ngươi có...thích ta không?-Seungkwan lấy hết dũng cảm, để hỏi hắn điều mình luôn mong muốn và thắc mắc, y cảm nhận được nơi lồng ngực đang đập nhanh đến mức nào.

-...

Không nhận được câu trả lời, sự hụt hẫng, tổn thương cùng mất mặt trỗi dậy trong y.

-Bỏ ta xuống! Bỏ ra.-Seungkwan tức giận ra lệnh, cật lực giãy giụa.

-Người đừng nháo!-Hansol trầm giọng mắng, Seungkwan hơi sựng người, hắn dám lớn tiếng với y? Người nên tức giận là y mới đúng chứ!

-Đồ...thả ta!-Seungkwan muốn chửi hắn nhưng nghĩ một lúc vẫn là không nỡ. Hansol không muốn y bị thương, đành phải buông ra.

Ngay lúc đáp xuống đất, Seungkwan trừng liếc hắn rồi hùng hồ bỏ đi.

"Hình như có gì đó sai sai..." Seungkwan thầm nghĩ, sau đó cảm nhận được luồng sát khí từ phía sau, hơi nuốt nước bọt, chậm chạp quay đầu lại, thì bị ánh mắt lạnh lẽo bắt lấy, cơ thể bất giác run lẩy bẩy, miệng cũng trở nên lắp bắp.

-Ta...vẫn còn đau lắm!-Seungkwan thấy Hansol trầm mặc bước gần tới mình, hoảng loạn nói, tay giơ cao che lấy đầu. Thế nhưng hắn chỉ lạnh lùng lướt qua, không thèm cho y một cái liếc mắt.

Tiêu rồi, lần này chọc hắn đến giận rồi, phải làm sao đây, cũng tại nghe lời công chúa Jiyoung, y quên mất Hansol ghét nhất là bị người ta lừa gạt a. Seungkwan vội vã đuổi theo hắn, luôn miệng xin lỗi.

-Này, ngươi phải nghe ta giải thích chứ!

-...

-Ya, ta đau thật đó...xin lỗi mà...

-...

-AAAa....Hansol...

Nghe tiếng hét thất thanh của y, hắn vẫn làm lơ bước tiếp, hắn quá hiểu rõ những trò đùa của thập tam hoàng tử mà. Thế nhưng khi không còn nghe tiếng bước chân phía sau mình nữa, Hansol liền lấy làm lạ, quay lại thì chẳng còn bóng dáng mũm mĩm đáng yêu kia đâu. Lúc này hắn mới sợ hãi chạy lại, tìm kiếm y.

-Hansol...cứu ta...

Thấy Hắn quay trở lại đứng ở phía trên, Seungwkan không kìm được vui sướng, vừa nhảy vừa vẫy tay.

-Đồ điên, mau đứng im.- Hansol hốt hoảng phẫn nộ hét lên, cái con người kia có biết bản thân đang rơi vào tình trang thế nào không?

Seungkwan lo đuổi theo Hansol mà không thèm nhìn đường, mất đà trượt ngã xuống dốc, phía sau là vực thẫm sâu hun hút, cũng may có mảnh đất nhỏ nhô ra đỡ lấy, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

-Yên đó, ta sẽ tìm cách.

-Ừ, ta tin ngươi mà.-Seungkwan gật đầu cười tươi, có Hansol bên cạnh y không sợ đâu.-Nhưng ngươi nhanh nhanh một chút nhé, hình như ta nặng quá nên chỗ này nó muốn sụp á.

-Chết tiệt.-Hắn rất muốn mắng y một trận ra trò nhưng nhìn bộ dạng thản nhiên vì tin tưởng mình hắn vẫn không đành lòng. Vốn dĩ Hansol muốn chạy ra ngoài tìm người giúp nhưng sợ sẽ trễ mất.

-Hansol~ nó rớt hết một miếng rồi nè.-Seungkwan đứng lùi về sau, dính sát vào thân dốc, lớn tiếng nói, dù rằng có Hansol nhưng mà tình hình này hình như không đùa được a.

Khoảng cách dốc không xa lắm, hắn nhoài người, bắt lấy bàn tay Seungkwan xiết chặt, ngay lúc đó phần đất cỡ hai bàn chân cũng vỡ vụn. Cơ thể hai người đung đưa bên vực thẫm như tùy lúc có thể rơi xuống vậy.

-Ngươi kéo nổi không?-Seungkwan lo lắng nhìn hắn, thật kì lạ là y không cảm thấy sợ hãi chút nào, dường như cái nhút nhát thường ngày chỉ cần bên Hansol sẽ tan biến vậy. Điều khiến Seungkwan lo sợ trong lòng chính là bản thân sẽ liên lụy đến hắn.-Hay ngươi buông tay đi.

-Im miệng.-Hansol khó khăn lên tiếng, thật là muốn tẩn cho tên ngốc trước mặt một trận mà.

-Hansol, ngươi...có thích ta không?-Seungkwan mang vẻ mặt mong chờ nhìn hắn.

-...Thích, rất thích được chưa, bây giờ thì im lặng cho ta.-Hắn phẫn nộ lớn tiếng nói, cánh tay dù mỏi nhừ cũng chẳng dám thả lòng, vì hắn sợ chỉ cần một giây thôi thì hắn sẽ đánh mất y.

Nghe được câu trả lời mình hằng mong đợi, y thỏa mãn nở nụ cười, biết điều không nói thêm lời nào, lẳng lặng quan sát khuôn mặt ngũ quan tuyệt mĩ của hắn.

Cả hai trong tình trạng đó nửa canh giờ thì công chúa Jiyoung mới chịu xuất hiện. Nàng cứ tưởng hai người đang tình chàng ý thiếp không muốn phá hoại mà thấy gần trễ giờ hồi cung nên đành chạy đi tìm thì bắt gặp cảnh tưởng kinh người phía trước, vội vàng chạy tới giúp, nắm lấy cánh tay còn lại của Seungkwan kéo lên.

-Hai đứa chơi trò gì thế! Muốn ta hoảng chết à.-Jiyoung bực mình nhìn hai tên nam nhân mình vừa cứu mạng, không khỏi lớn tiếng mắng.

-Cảm ơn tỷ.-Seungwan nhỏ giọng nói còn Hansol chỉ im lặng đỡ y đứng dậy. Thấy chân y đã mềm nhũn vì sợ hãi cũng không giận hờn, khum người cõng y rời đi.

Đến lúc lên yên ngựa Jiyoung vẫn cảm hận được bầu không khí kì lạ giữa hai người, nhất định có biến.

Seungkwan ngước nhìn bóng lưng to lớn trước mắt, bất giác vòng tay ôm lấy, dựa sát vào cảm nhận hơi ấm của hắn.

Hansol khẽ cứng người, tay nắm chặt dây cương, không biết phải làm sao cho phải đành để cho y muốn làm gì thì làm, dù sao hắn cũng không khó chịu, có chút thích đi...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip