Chương 21: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Tại sao ngài lại tới nữa?-Wonwoo thở dài phàn nàn khi thấy bóng dáng to lớn quen thuộc của Mingyu trước cửa. Chẳng biết hắn lại bị gì, hầu như rảnh rỗi lại tới chỗ y, đòi chữa bệnh.

-Ta có vấn đề thật đấy, mỗi lần gặp ngươi là hồi hộp, tim đập mạnh liên tục, nhiều khi tối nghĩ tới lại mất ngủ, ngươi nói xem rốt cuộc ta bị làm sao?-Mingyu ngồi xuống bàn, chống cằm chăm chú nhìn y ở đối diện, nhàn nhạt giải thích. Hắn nghĩ thông rồi, thích hay yêu cũng được, là nam nhân cũng chẳng hề hấn gì, miễn hắn muốn thì hà tất tự làm khổ bản thân. Con người Mingyu trước giờ luôn tự cho mình đúng, mặc người ngoài bàn tán ra sao. Điều khiến hắn đau đầu nhất chính là tên đầu đất trước mặt.

-Ngài ghét tôi đến vậy? Tôi sẽ kê ngài thuốc an thần, tốt nhất ngài đừng gặp tôi nữa thì hơn.-Wonwoo lạnh nhạt dặn dò, tuy rằng y từng gây ấn tượng xấu với nhiều nhưng không ngờ nghiêm trong như thế. Wonwoo cảm thấy hơi khó chịu trong lòng nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường.

-Khi nào ngươi mới chịu hiểu đây?-Mingyu bất lực thở dài, dứt khoát đứng dậy bỏ đi, làm tên người hầu phải chạy đuổi theo."Công tử đợi ta!", để lại Wonwoo ngơ ngác chưa hiểu ý nghĩ sâu xa của hắn, cũng không thể trách y, ai có thể ngờ được hắn đem lòng thích y chứ!

-Biểu ca, ta có chuyện muốn nói!-Minzy xông vội vào thư phòng của Mingyu, hắn thấy cô vô phép cũng không trách mắng, vẫn chuyên tập độc án thư, nhỏ giọng.

-Chuyện gì?

Minzy nắm chặt bàn tay, lắp bắp nói:

-Ta...huynh...huynh...dù không muốn tin điều này, chẳng lẽ huynh đối với tên quân y đó...

-Phải.-Thì ra cô muốn hỏi chuyện này, Mingyu bình thản thẳng thắng thừa nhận.

-Huynh! Sao có thể, hắn là nam nhân, hơn nữa huynh đã hứa hôn với ta.-Minzy tức giận nói.

Mingyu mệt mỏi đứng dậy, tiến gần đến chỗ cô, mở miệng.

-Chuyện đó chẳng can hệ, hôn ước của chúng ta do mẫu thân và muội tự ý quyết định, ta chưa từng đồng ý qua.

-Huynh...thật quá đáng.-Minzy khóc nấc lên, đẩy Mingyu muốn an ủi mình ra, vụt chạy đi. Hắn chỉ biết dõi theo, tốt nhất là nói cho rõ ràng, để cô đừng nên lầm tưởng nữa.

----

-Những điều Minzy kể là sự thật?-Người đàn bà trung niên chừng tứ tuần nghiêm giọng hỏi. Mingyu nhăn mày đăm chiêu lén nhìn Minzy tỏ vẻ vô tội bên cạnh mẫu thân mình, hắn không ngờ cô đem chuyện đó khai ra với bà.

-Nương, con...-Mingyu lúng túng không biết giải thích như thế nào cho phải, hắn muốn lựa thời cơ đem chuyện này nói ra nào ngờ...

-Còn không mau quỳ xuống!-Kim lão phu nhân giận dữ hét lên. Mingyu vội vàng quỳ xuống theo lời bà.-Lựa ngày thích hợp làm lễ thành thân.

-Con không muốn.-Mingyu ngang ngạnh cãi lại, đôi mắt ánh tia kiên quyết, khó mà thuyết phục.

-Ngươi! Minzy có gì xấu? Lại đi làm đoạn tụ hả?

-Muội ấy rất tốt, chỉ là con xem nàng như muội muội không hơn không kém! Con không phải đoạn tụ, chi vô tình người con thích là nam nhân thôi.-Mingyu mạnh mẽ phủ nhận lời cáo buộc.

-Còn ngụy biện!-Kim lão phu nhân thật sự muốn dùng cây gậy trong tay đánh chết hắn.-Ngươi muốn Kim gia tuyệt tử tuyệt tôn sao!

Lời này nói ra Mingyu không tài nào phản bác được, Phụ thân tử trận trên chiến trường, thân là hậu duệ duy nhất hắn phải gánh vác Kim gia, chính nguyên nhân đó hắn nào muốn làm mẫu thân đau lòng chứ!

Trong lúc hắn chưa biết nói gì thì ngoài cửa có tiếng của lão tổng quản, sau đó một người mở cửa bước vào. Wonwoo khó hiểu khi mình được lão phu nhân gọi tới, vì y chưa bao giờ có cơ hội diện kiến bà. Y trừng mắt ngạc nhiên khi thấy Mingyu bị phạt quỳ, hắn cũng hoảng hốt không kém, muốn đứng lên thì bị tiếng hừ nhẹ của lão phu nhân ngồi phía trước dọa đành ngừng lại.

-Ngươi là quân y Wonwoo?-Giọng trầm thấp nhẹ nhàng của bà tui nghe thật gần gũi nhưng khiến Wonwoo cảm thấy rét run.

-Vâng, vãn bối kính chào lão phu nhân.-Y chắp tay gập người lễ phép chào.

-Ta nghe nói ngươi rất thân với lệnh nhi nhà ta?

-Nương!-Mingyu hơi gầm lên, lo lắng nhìn Wonwoo tuy nhiên y vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại, nhỏ giọng.

-Tướng quân đối xử với đám quân y của chúng tôi rất tốt ạ.

-À, vậy sao.-Lão phu nhân nhếch miệng cười nhẹ.-Nó tặng ngươi ngọc bội Kim gia?

Wonwoo bị hỏi đến khẽ liếc nhìn Mingyu, phân vân không biết nên trả lời thế nào.

-Ngươi làm cách nào lừa nó cho ngươi miếng ngọc đó?-Lão phu nhân lạnh giọng hỏi. Wonwoo nghe những lời xúc phạm đó rất muốn tức giận, nhưng nghĩ đến địa vị của bà nên cũng im lặng không lên tiếng, Mingyu nhìn bộ dạng uất ức nhẫn nhục của y, vô cùng khó chịu, liền đứng bật dậy, hùng hồ lớn tiếng.

-Là con tự nguyện cho hắn, mẫu thân còn nhớ cách đây hai năm ở chiến trường Đông Bằng chứ, nếu không nhờ hắn chữa trị thì con đã bỏ mạng rồi!

Lão phu nhân cùng Minzy đều bất ngờ khi nghe hắn thuật lại, đúng là hai năm trước, Mingyu mất tích một tuần, sau đó được tìm thấy ở khe suối, thái y nói hắn sống được là kì tích, thì ra nhờ người đó.

Lão phu nhân đối diện với sự ngơ ngác cùng ương ngạnh của hai người, lúng túng không nên lời.

-Cứ cho là vậy đi, thì con lấy tình cảm ra đùa giỡn sao?

-Tôi không hiểu ý phu nhân.-Wonwoo nhíu mày hỏi, từ lúc bước vào căn phòng này thì y đã cảm nhận được điều bất thường, mãi đến lúc này...

Lão phu nhân không để ý tới y, quay sang nhìn Mingyu chất vấn.

-Nói đi, con thích hắn?-Bà hướng ngón tay tới Wonwoo, người cũng đang đờ đẫn trước tình huống hiện tại.

Bọn họ đang nói gì vậy? Là ai thích ai cơ?

Mingyu mím chặt môi, quay sang đối diện với Wonwoo đang sợ hãi quan sát mình, với tay bắt lấy cổ tay gầy ốm của y kéo về phía mình, anh dũng nói.

-Phải, con rất thích, rất thích hắn.

-Ngài đùa gì thế!-Wonwoo luống cuống muốn thoát tay ra nhưng không thể, lo lắng hướng phu nhân đang kìm nén phẫn nộ nhìn hai người.

-Chắc chắn là hiểu lầm, tôi xin lui trước.-Wonwoo vội vàng giải thích, rụt mạnh khỏi cái nắm của Mingyu, xoay người chạy đi.

-Wonwoo!-Mingyu hoảng hốt đuổi theo, mặc cho tiếng gọi phẫn nộ của lão phu phân phía sau.

 Y dồn hết sức mà chạy, những chẳng được bao lâu thì bị hắn đuổi kịp, bắt lấy, ngại xung quanh còn nô tài, Mingyu lôi y tới chỗ bí mật thường ngày của y.

-Thả ra! Mau buông ra.-Wonwoo phẫn uất nói nhưng tên phía trước cứ cứng đầu không quan tâm.

Vừa bỏ tay ra, Wonwoo đã quay người muốn đi, Mingyu đành chạy lên trước chặn lại, vịn chặt hai vai y, nghiêm túc nói.

-Nghe ta giải thích!

-Chẳng có gì để giải thích cả.-Wonwoo ngẩng đầu lạnh lùng cắt lời hắn.

-Ta thật sự thích ngươi!

-Người đừng đùa giỡn nữa, ta không phải nữ nhân.-Đôi vai của y khẽ sợ hãi run rẩy.

-Chẳng can hệ, hôm nay ta không biết sẽ xảy ra chuyện này, nhưng dù thế nào ta cũng muốn nói rõ, ta đối với ngươi có tình cảm là sự thật, vì vậy ngươi không được chối bỏ, ghê tởm, bỏ trốn, hay đại loại thế, nhớ chưa?-Mingyu thành thực thổ lộ, từng lời khoáy nhẹ trái tim của Wonwoo, trong vô thức y lại ngơ ngác gật đầu.

Mingyu thấy bộ dạng đờ đẫn đáng yêu của Wonwoo không kìm được, cúi người hôn mạnh vào bên má của y, tội cho Wonwoo đến lúc sực tỉnh biết mình bị cưỡng hôn thì người ta đã chạy mất dấu chẳng còn tâm hơi. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày phút chốc hơi ửng ửng đỏ, tay áp vào lồng ngực đập liên hồi, chìm trong suy tư.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip