Chương 13: Cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hoàng thượng, thập tam hoàng tử trốn tiết tứ kinh ngũ thư."

"Hoàng thượng, thập tam hoàng tử lừa bọn thần xuất cung rồi."

"Hoàng thượng,...hoàng thượng..."

-Này, Jang tổng quản, ngươi thấy kẻ làm vua như ta rảnh rỗi lắm hay sao, mấy chuyện của hắn đi mà tìm hoàng hậu ấy, còn không kêu cận vệ Chwe đuổi theo tìm.

-Nhưng...mà ngài ấy chính là người lừa bọn thần để thập tam hoàng tử bỏ trốn...-Jang tổng quản oan uổng giải thích, thấy khuôn mắt xám đen của hoàng thượng vội biết ý cấm miệng.

-Chừng nào thằng nhóc trở về liền gọi tới chỗ ta.-Ông lạnh lùng dặn dò, đôi mắt bừng sáng khi thấy một tấu sớ của vị đại thần dường như đã có quyết định hệ trọng.

~Ba ngày sau~

Seungkwan bị cảnh người vật bận bịu, vội vã của những cung nữ và thái giám khiến cho khó hiểu, nhất là những thùng gỗ chứa đầy lễ vật quý giá, quen thuộc dành cho hỉ sự. Chẳng lẽ y mới xuất cung ba ngày trong cung liền có chuyện vui, không biết là con quan nhà nào mà rầm rộ đến thế. Y tò mò túm một tên nội quản lại nhỏ giọng hỏi.

-Này, là hỉ sự nhà nào vậy?

-Thần cũng không rõ, thần còn phải chuẩn bị nhiều thứ, phải đi đây.-Tên đó cố kìm nén run rẩy, mặt trắng xám như thấy ma, lắp bắp nói rồi biến dạng.

Seungkwan tóm hết kẻ này đến kẻ khác đều nhận được câu trả lời, "Không hay, không biết, không rõ" xong chạy mất làm như y là ôn thần vậy. Seungkwan mang tâm trạng khó hiểu, bực bội tới chánh điện, nơi có người biết rõ nhất.

-Có chuyện gì xảy ra ngoài kia vậy phụ vương?-Seungkwan chẳng thèm đợi thái giám vào báo cáo đã mở cửa xông vào nơi nghỉ của hoàng thượng, nếu có kẻ dám cư xử như vậy nhất định sẽ bị xử trảm thị chúng, nhưng đằng này là thập tam hoàng tử, đứa cháu cưng của hoàng thái hậu lại là chuyện khác. 

-À, hoàng thất chúng ta có người sắp gả đi.-Ông cũng chẳng ngẩng đầu xem ai tới, vẫn chăm chú duyệt tấu chương.

-Ai?

-Con.

-Ra là vậy...khoan...Cái gì!-Seungkwan bất ngờ hét lớn.

-Không nhầm đâu, ba ngày nữa.-Vị hoàng thượng để tay bịt tai xuống, cầm bút tiếp tục công việc dường như quá quen với tình huống hiện tại.

-Ở đâu? Với ai?...khoan khoan nó không phải là vấn đề, quan trọng là nhi thần đồng ý khi nào? Hả?-Seungkwan vuốt vuốt trán cố khiến mình bình tĩnh nhưng tông giọng vẫn cao chót vót.

-Ba ngày trước, ta gửi lời tới tẩm cung của con, không thấy con phản hồi gì nên cho rằng con đã đồng ý liền tiến hành thôi.-Hoàng thượng lạnh nhạt nói mà không để ý nét mặt méo xệch của Seungkwan. 

"Rõ ràng biết mình trốn đi chơi còn dám...nhất định là ông ấy cố ý!"

-Yên tâm, con sẽ qua Đông Bắc cầu thân với nhị công chúa Jiyoung, giúp tình hữu nghị giữa Đông Bắc và Nam Hàn thêm khắt khít.

-Phụ vương!-Seungkwan tức giận đỏ bừng mặt quát lớn.

-Là hoàng tử thì biết hành xử đúng mực, huống hồ sắp thành thân.

-Tại sao phải là nhi thần? Người còn có mười hai hoàng tử và công chúa mà.

-Gả cho nữ nhân thì cần công chúa làm gì?

-Vua Đông Bắc đó!

-Con nghĩ nước nhỏ nhoi chúng ta trèo cao được vậy à!

-...Nhưng...được...đại hoàng huynh phải thừa kế ngai vàng nhi thần không chấp, vậy tứ ca thì sao?-Cuối cùng Seungkwan cũng tìm được cớ thoái thác, một tay chống hông một tay đếm số hứng chí nói, lúc này ai dám nói y là thập tam hoàng tử danh giá chứ!

-Nó đã có tam thê, con muốn công chúa Jiyoung là thiếp?-Dù cho nàng ta có đồng ý ông cũng không muốn bị Đông Bắc gây chiến đâu.

-...Ngũ ca?

-Người nổi tiếng đào hoa nhất Nam Hàn? Dám chắc nó lại đi lén phén với cung nữ nào rồi.-Ông bất lực thở dài, càng nghĩ càng thấy mình bất hạnh, có tận mười ba đứa mà chỉ có vài ba đứa là không khiến ông đau đầu thôi.

-...Thập ca, bằng tuổi với nàng ấy càng hợp?-Hi vọng của Seungkwan ngày càng giảm dần khi các con số ngày càng tăng.

-Mới đó nó còn mê mẩn con gái tể tướng Hong, chuẩn bị ngày giờ đi thăm hỏi gia đình người ta kìa.-Hoàng thượng nhàn nhạt đưa ra những lí lẽ hợp lí đập tan vọng tưởng của Seungkwan.

-...Không biết, nhi thần nhất định không cầu thân! Hoàng thái hậu sẽ không đồng ý!-Hết đường lui y đành lấy bia đạn vững chắc ra dọa, cứ tưởng khiến phụ vương mình hoảng sợ nào ngờ ông chỉ nở nụ cười khiêu khích nhìn cậu.

-Bà ấy đã chấp nhận rồi, còn chuẩn bị của hồi môn cho con nữa, ra ngoài mà xem.

-Con không tin!-Seungkwwan nghe như sét đánh ngang tai, khó chịu gào lên sau đó lao ra ngoài.

Vị hoàng thượng đã già chỉ biết lắc đầu nhưng nụ cười chiến thắng vẫn vương trên mặt, ông đã biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã đi trước một bước dùng bọn quan thần chén ép, nào là tương lai đất nước, vì dân vì chúng, đặc biệt đánh vào điểm yếu thích ôm cháu của hoàng thái hậu, lần này đừng hòng mà khiến ông thua nữa.

.

"Hoàng thượng, thập tam hoàng tử tuyệt thực."

"Hoàng thượng, thập tam hoàng tử đập phá đồ đạc."

"Hoàng thượng, thập tam hoàng tử nhảy hồ tự tử....đã được cận vệ Chwe kịp thời ngăn cản."

"Hoàng thượng, thập tam hoàng tử đập đầu vào cây tự vẫn..."

Mãi đến khi bị vị vua Nam Hàn tức giận ném đồ đuổi đi, Jang tổng quản mới thức thời câm miệng xách đít chạy đi tìm người có thể ngăn cản được vị hoàng tử gây ra màn gà bay chó sủa kia.

.

Seungkwan ngồi chồm hổm bên bờ hồ, khóm hoa tử đinh hương xinh đẹp đã bị y tàn phá trở nên thưa thớt đến đáng thưa.

-Đáng ghét, phụ vương cơ hội, hoàng thái hậu thờ ơ, tất cả chẳng ai thương ta cả.-Seungkwan buồn bực chuyển sang khóm hoa kế bên bứt trụi, miệng lầm bầm, thật ra y biết có một người nghe rõ lời mình.

-Ngươi mau ra đây.

-...

-Chwe Hansol, ta bảo ngươi lăn ra đây.-Seungkwan vẫn ngồi, lớn tiếng gọi, nhưng âm thanh có chút oan ức cùng phiền muộn. Một cơn gió lay động, có bóng dáng tiến gần tới đứng đằng sau y, không nói lời nào.

-Sao ngươi im lặng?

-...

-Ta sắp cưới vợ rồi.

-...

-Ta nói mình sắp đi cầu thân!-Không nhận được câu trả lời, Seungkwan tức giận đứng phắt dậy, quay người lại ném đống cánh hoa vào người phía sau, hét lớn, nhưng giọng nói nức nở, nghèn nghẹn cùng đôi mắt đỏ hoe cố giữ những giọt lệ của y chỉ khiến bản thân y lúc này càng thêm đáng thương.

Hansol giữ nguyên tư thế đứng im, đôi mắt đen to sâu cuốn hút hướng thẳng về phía trước, không hề phản ứng trước những cái đấm vào ngực của Seungkwan.

Seungkwan nắm chặt vạt áo phía trước của hắn, vùi mặt bật khóc, để cho những uất ức, những cam chịu mà y phải chịu đựng được giải tỏa, tại sao tại sao y lại đi thích một tên đầu gỗ chứ...

Dưới ánh trắng sáng soi rọi mặt hồ, nơi in bóng hai người đứng đối diện như ôm lấy nhau như đôi tình nhân không thể tách rời...ôn nhu đến thế, đẹp đẽ đến thế...như cơn mộng tưởng...

Hansol khẽ bế vị hoàng tử khóc đến ngất đi vào lòng, lê từng bước chậm rãi như muốn thời gian mãi ngưng đọng vào giây phút này...

Vào một buổi sáng tin mơ dưới cái lạnh của thời tiết Nam Hàn, hàng xe ngựa hộ tống thập tam hoàng tử lên đường rời khỏi, Seungkwan vén rèm nhìn cảnh vật nơi này lần cuối, đến khi khắc ghi vào lòng,...tạm biệt phụ vương...tạm biệt hoàng thái hậu...tạm biệt...mong ngươi hạnh phúc...

Chiếc rèm buông xuống cũng là lúc một người con trai đứng lấp ló nơi cổng thành bước ra, đau đớn dõi theo như đánh mất gì đó...một thứ không  thể cưỡng cầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip