Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đông Bằng, Tây Mạc, Bắc Sơn, Nam Hàn như tên gọi tượng trưng cho bốn đất nước và vùng đất khác nhau. Phía đông đồng bằng màu mỡ, phì nhiêu, dân chúng có cuộc sống ấm no, phía tây sa mạc trải dài, cỏ cây khô héo, đời sống cơ cực, phía bắc thì bao phủ bởi những dãy núi trải dài không dứt, còn nước nam hàn lại nổi trội về những con sông ngoằn ngoèo, đến mùa đông thì đóng băng, lạnh lẽo đến thấu xương. Bốn nước được cai trị và duy trì hòa bình hơn thập kỉ thế nhưng chuyên xưa sao thiếu, chiến tranh giành giang sơn, địa vị như cơm bữa, tuy bề ngoài hòa bình vẫn được giữ nhưng nó chỉ là vỏ bọc cho cơn sóng ngầm bên trong.

-Hoàng tử ở đây đợi, thần đi lấy đồ một chút, hôm nay tam hoàng tử Bắc Sơn tới chơi ngài đừng để lộ mặt kẻo bị mắng.

-Ta nhớ mà.-Jihoon ngoan ngoãn nói, đợi Jeonghan rời khỏi rồi mới tiếp tục tập thổi sáo.

Đông Bằng vang danh hùng mạnh, phát triển bởi nó được cai trị đúng người nhưng có đất nước nào bền vững muôn đời, hay một dòng họ nào làm vua hơn hàng ngàn năm, dù thế nào đi nữa, khi thời điểm tới nó cũng sẽ lụi tàn. 

Jihoon là đứa con thứ tư của vua Đông Bằng cùng tì nữ của mình mà có, một đêm định mệnh chim sẻ hóa phượng hoàng nhưng dù thế nào nó cũng chỉ là loài bị người ta khinh rẻ. Có ai biết trong Đông Bắc này có một vị hoàng tử nơi cấm cung bị người ta ức hiếp, cam chịu những lời dè bỉu, khinh khi?

-Trả lại đây!-Jihoon tức giận hét lên khi cây sáo quý giá của mình bị lấy mất. Cậu hơi hoảng sợ khi người đứng đầu đám nhóc quan thần chính là nhị ca và tam ca.

-Ngươi lấy đâu ra cây sáo đẹp thế này?-Nhị hoàng tử cười ác ý.

-Là mẫu thân cho em.

-Nói dối, bà ta chết lâu rồi, hơn nữa một nô tỳ thì lấy đâu ra đồ quý như vậy, nhất định do mày ăn cắp.-Tam hoàng tử khinh thường nhìn cậu.

-Ai cho huynh mắng mẫu thân!-Bình thường Jihoon sẽ cam chịu nhưng nếu ai đụng tới mẫu thân đã mất, cậu nhất quyết không tha.

-Ta thích nói đó thì làm sao. Ta sẽ giữ cây sáo này.-Hắn vui sướng khi thấy dáng vẻ chật vật đáng thương của Jihoon, càng trêu chọc đùa cợt không buông.

-Trả đây!-Jihoon nhào lên định lấy lại thì bị đám con quan phía sau bắt lấy đánh đập. Cậu bất lực nhìn hai hoàng huynh của mình vui sướng cầm cây sáo đi.

Jihoon bất lực ôm đầu cam chịu những đòn đánh quen thuộc, nỗi sợ hãi khi mất cây sáo còn đau đớn hơn những vết thương trên người. 

Một giọng nói tuy non nớt nhưng lại ngập tràn uy nghi, cứng rắn bất chợt vang lên, khiến đám người lập tức dừng tay. Jihoon khó khăn mở mắt

-A, ngươi là ai, dám đụng ta mà không quỳ xuống.-Tam hoàng tử giận dữ quát lớn với kẻ trước mặt.

-Rõ ràng sáo là của nhóc đó!-Cậu con trai chừng mười hai tuổi, dáng người cao cân đối, tuy nhỏ tuổi đã toát ra khí chất vương giả khác hẳn với hai hoàng tử Đông Bằng.

-Ta là hoàng tử, tất cả mọi thứ trên đất Đông Bằng đều do ta sở hữu.-Tên đó ưỡn ngực tự hào nói.

"Đúng là cha nào con nấy!"-Soonyoung nhớ tới lão hoàng đế mình vừa diện kiến chậc lưỡi nghĩ thầm.

-Khoan đã, hình như hắn là tam hoàng tử Bắc Sơn, sáng nay ta có nhìn lén thấy.-Lúc này nhị ca Jihoon mới lên tiếng.

-Thì sao, chúng ta mà đi sợ một Bắc Sơn nhỏ nhoi hả?-Tam hoàng tử cố ý nhấn mạnh, hất mặt nhìn Soonyoung. Nhưng hắn chỉ nghiêm mặt bình thản, coi như những kẻ hề đang diễn xiếc.

-Tránh đường!-Đám bạn thân đánh Jihoon xong cũng chạy lại, dáng vẻ hung hăng.

-A!

Jihoon gắng gượng dậy, cậu vô tình nghe hoàng huynh mình hét lên đau đớn, ngẩng đầu đã thấy cả hai bị người ta đẩy ngã xuống đất, bị dọa cho hoảng sợ phải cam chịu kéo theo đám bạn chạy mất nhưng vẫn mạnh miệng đe dọa.

-Ta sẽ báo chuyện này cho phụ hoàng, Bắc Sơn đừng hòng thoát.

-Ta đợi.-Hắn chỉ lạnh nhạt trả lời, tay giữ chặt cây sáo vừa đoạt lấy, bước tới gần Jihoon.

Jihoon ngẩn ngơ nhìn người vừa giúp mình, biết được thân phận của hắn, cậu không khỏi thầm quan sát. Hắn chắc chỉ bằng tuổi cậu nhưng trông chững chạc, uy quyền hơn hẳn cậu và các hoàng huynh. Thật nghen tỵ.

-Ngươi ổn chứ? Trả sáo cho ngươi.-Người con trai đỡ Jihoon ngồi dậy, phủi sạch bụi bẩn, nghiêm túc hỏi thăm.

-Ngươi là ai?-Cậu nghi ngờ nhìn dò xét. Tại sao hắn lại không ngại phiền phức mà giúp đỡ cậu

Tam hoàng tử Bắc Sơn cũng không giận với thái độ của cậu, nở nụ cười tươi tắn làm đôi mắt nhỏ dài híp lại.

-Ta là tam hoàng tử Bắc Sơn, Soonyoung.

 ---------

-Này, rốt cuộc ngươi là nam hay nữ vậy?

-Cứ lột áo nó kiểm tra thôi.-Một tên khác cợt nhã thêm vào.

-Lỡ đâu nó đi méc tứ hoàng tử thì sao.-Giọng đầy run sợ nhưng thực chất châm biếm.

-Phải ha, hay tiểu mỹ nhân về với "phu quân"?

Jeonghan quá quen với tình huống hiện tại, không để tâm lời châm chọc của đám con thượng quan, y phải về sớm, kẻo Jihoon lại bị ức hiếp.

Jeonghan là đứa con độc nhất của thượng thư Yoon, ngay từ nhỏ y đã thu hút mọi người bởi vẻ đáng yêu cũng như xinh đẹp mà con trai không nên có. Chính vì vậy, y luôn bị trêu chọc, đùa cợt bởi bạn bè, có lẽ vì cùng cảnh ngộ nên lần đầu nhìn thấy Jihoon, Jeonghan đã xin phép phụ thân mình để trở thành thư đồng của cậu. Nhiều người nói phụ thân y ngu ngốc đi đem đứa con yêu quý cho tứ hoàng tử hữu danh vô thực nhưng y thật sự hiểu phụ thân là người như thế nào, không ai có thể phá hủy lòng ngưỡng mộ của Jeonghan đối với ông.

Tên Soomin thấy Jeonghan lạnh nhạt bỏ đi, thì túm lấy ống tay áo của y lại khiến y loạng choạng muốn ngã, vô tình dựa vào người hắn.

-A, đừng sợ nha, có ta đây.-Soomin đê tiện lên tiếng.

-Bỏ ta ra.-Jeonghan vùng vẫy, tức giận hét lớn.

-Pặc...A...pặc...A...pặc...pặc

-Tên nào, mau ra đây!-Đám người bị đá chọi trúng nhưng nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai. Chúng khẽ hoảng sợ, xem ra kẻ muốn giúp Jeonghan võ công không tệ, tránh gây chuyện vẫn hơn.

-Chết tiệt. Đi thôi.-Soomin khó chịu kéo theo đám bạn rời khỏi, trước khi đi còn lén nhìn Jeonghan.

Jeonghan sửa lại quần áo, sau đó mới nghiêm túc lên tiếng.

-Là ai? Ra đây đi.

-Không phải nên cảm ơn ta sao?-Một chàng trai chừng mười hai tuổi, mái tóc đen cắt cao, nhảy từ trên cây xuống, đứng trước mặt Jeonghan.

-Ta đâu có nhờ, ngươi là người Bắc Sơn?-Y nhớ đoàn người lúc sáng ngoài tam hoàng tử Soonyoung ra chỉ còn con tướng quân Choi là tầm tuổi này.

-Chính xác, phải công nhận con thừa tướng Yoon, không những xinh đẹp mà còn thông minh nữa.

-Không được nói ta xinh đẹp.-Nghĩ tới hắn bằng tuổi mình mà đã võ công cao cường ngay cả thân thể cũng cao lớn, cường tráng hơn một bậc, Jeonghan không khỏi ghen ghét trong lòng. Thiện cảm ít ỏi với hắn bị lời trêu đùa làm cho tan tành mây khói, Jeonghan nóng nảy đẩy hắn ra, toan bỏ đi nhưng liền bị kéo lại.

-Ngươi thật là, có biết bao nhiêu nữ nhân ganh tỵ được khuôn mặt này không?

-Ta là nam nhân, thứ này chỉ khiến cuộc sống của ta trở nên bi đát thôi.

-Tiểu mỹ nhân yên tâm đi, nếu không ai thèm lấy tiểu mỹ nhân thì ta hi sinh nhận phúc phần đó vậy.-Hắn khẽ nở nụ cười dịu dàng nhìn y.

-Ngươi...ngươi...-Lần đầu tiên Jeonghan dẫm phải một tên mặt dày như vậy, y bị trêu chọc đến nỗi không mắng được gì.

-Đừng lo, Seungcheol này nói thì làm được.-Tưởng y nghi ngờ, hắn bồi thêm câu nói chắc nịch.

-Ta thèm vào, ngươi mới là kẻ chẳng ai thèm thành thân á!-Jeonghan tức giận đạp một phát vào chân hắn, hùng hồ bỏ đi. 

-Này...này...giúp ta tìm hoàng tử với.

-Cút đi!

-Ta nói thật đó!

-Im miệng.

-Tiểu mỹ nhân~

-...

-Ya, đừng có ném đá...đau đó!

.

.

Rất lâu về sau, cả Jihoon và Jeonghan vẫn không biết liệu cuộc gặp gỡ đó là trò đùa của số mệnh hay sự sắp đặt tàn nhẫn.

Tứ hoàng tứ vì sự cố năm đó mà mất đi sự ngây ngô, vui vẻ lại vì một người mà nở nụ cười ít ỏi. Bởi lẽ cậu đã đặt hắn vào chân tâm, dùng chân tình mà đối đãi.

Thiếu niên luôn mang vẻ khó chịu, căm ghét mọi người xung quanh lại vì một người mà lộ ra vẻ ngại ngùng, bất đắc dĩ. Bởi lẽ y đã tìm thấy người hiểu rõ mình nhất.

Một Jihoon của nhiều năm sau hoàn toàn trở nên lạnh lùng, mang lòng thấu hận tìm kiếm kẻ thù.

Một Jeonghan bị người lừa dối mất đi người thân, danh dự, mang trái tim tràn đầy vết thương gắng gượng mà sống tiếp.

Tất cả cũng chỉ vì hai chữ Định Mệnh.

Một lần gặp gỡ, ân hận cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip