Hyunnie Ca A Yoong Love Forever Em Yeu Yoong Phai Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình nhé! Mình có chút việc nên không viết được, với lại tuần vừa rồi mình về quê nên không up được mong mọi người thông cảm cho mình và vẫn ủng hộ fic.
Thank!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
<3...<3...<3...<3...<3...<3...<3...<3...<3
Cuối cùng thì một tuần tập luyện khổ sở của chúng tôi cũng kết thúc. Tối nay sẽ có một bữa tiệc nhỏ dành cho nhón chúng tôi, sẽ có một vài người bạn của các thành viên trong nhóm đến. Tôi thì chẳng có bạn bè nào cả ngoài những người ở đây.
Tôi và SeoHyun vừa hoàn thành xong bài huấn luyện cuối cùng và đang tiến ra phía cửa phòng tập.
Tôi thấy có một người con trai trông cũng khá bảnh đang đứng đợi ai đó. Tôi không có chút ấn tượng nào về anh ta cả, có lẽ không cùng bộ phận bên nhóm tôi.

" Hyunnie chúc mừng em hoàn thành xong khoá huấn luyện."

Tôi rất bất ngờ khi thấy anh ta bắt chuyện với em. Hyunnie? Cái tên đó khá lâu rồi mới lại xuất hiện thì phải. Em thân với anh ta thế sao?
SeoHyun quay sang nhìn tôi với ánh mắt kha phức tạp. Tôi không hiểu ánh mắt đó có ý gì.

" YoongHwa sao anh lại đến đây? Chúng em chỉ vừa kết thúc huấn luyện thôi, con cả chặng đường dài phía sau nữa mà."

Tại sao em lại có thể thân thiết với người khác trước mặt tôi như vậy chứ? Mà cũng đúng thôi tôi thì có là gì của em đâu. Bây giờ tôi chỉ là cấp dưới và là cộng sự của em thôi mà, cũng không có tư cách để ghen tị với anh ta.

"Một tuần không gặp anh thật sự rất nhớ em. Em ăn cơm chưa? Chúng ta cùng đi nhé!"

" À Yoona à tôi xin lỗi đã không giới thiệu với anh. Đây là YoongHwa bên phòng thông tin."

" Xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi là YoongHwa chồng sắp cưới của SeoHyun. Chúng tôi đính hôn được một năm rồi dự định tháng tới sẽ tổ chức lễ kết hôn. Hi vọng anh sẽ đến dự."

Tôi đang được nghe điều gì vậy? Em có chồng sắp cưới rồi sao? Tôi quay qua nhìn em, em chỉ cười nhẹ với tôi.
Tim tôi đau quá, ngỡ rằng trái tim tôi đã trai xạm vì đau quá nhiều vì em. Vậy mà nó vẫn đau, nó đau khi biết em thuộc về người khác chứ không phải tôi.

" Rất vui được gặp anh. Tôi là Im Yoona cùng nhóm với SeoHyun."

Tôi cố gắng nở một nụ cười khá giả tạo và bắt tay anh ta.

" Anh cũng đi dùng cơm cùng chúng tôi chứ Yoona? Anh chắc cũng chưa tối."

" Cảm ơn! Hai người đi ăn vui vẻ. Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, tồi sẽ đến thẳng chỗ tổ chức tiệc luôn thôi. Nêu cô không đến được thì để tôi nói với bọn họ được rồi."

" Không sao đâu, tôi vẫn sẽ tới đó. Tối anh cũng đến đó cùng em chứ, chắc mọi người sẽ vui khi anh đến."

Đúng thế mọi người sẽ rất vui vẻ với nhau. Chỉ có tôi là người thừa thôi, cho dù ở đâu thì tôi cũng cô độc mà thôi.

" Vậy tôi xin phép đi trước."

Dứt lời tôi bỏ thẳng về phòng và không hề quay đầu lại. Tôi sợ nhìn thấy cảnh đó, người con gái tôi yêu vui vẻ cười nói bên người khác.
Hay thật! Bọn họ đã đính hôn được một năm rồi. Trong khi, tôi mới quen em tám tháng trước lúc em đến điều tra về tôi. Vậy có nghĩa là tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Tôi lại còn tưởng rằng những cảm xúc lúc em bên cạnh tôi là thật chứ. Cho dù tất cả là giả thì chí ít cũng có chút ít cảm giác đó là thật, tôi đã dùng nó để tiếp tục hi vọng. Hi vọng em sẽ quay về bên tôi nhưng có lẽ tôi đã hoang tưởng quá rồi.
Tôi về ký túc xá và sửa soạn lại một chút sau đó xem chút tin tức về tình hình chính trị. Được một lúc thì cũng gần đến giờ tập trung nhóm nên tôi cũng chuẩn bị đi luôn.
Chúng tôi tập trung tại tầng thượng của trụ sở. Vì tất cả đề được bảo mật nên chúng tôi có phần sẽ được thoả mái vào đêm nay.

" Anh không ngờ em cũng thích những chỗ như thế này đấy Yoona, em đến sớm quá đấy."

" Yoona ngay hôm nay đâu giống Yoona của trước kia đâu Yuri, anh phải biết rõ nhất chứ không phải sao?"

Tôi thật sự không cố ý muốn nói vậy đâu. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy anh ấy tôi lại nhớ đến chuyện họ đã gạt tôi là tôi lại không thể bình tĩnh được.

" Anh chỉ nói vui vậy thôi. Thôi chúng ta vào trong thôi bắt đầu rồi kìa."

Chúng tôi vào trong thì cũng thấy mọi người có mặt rồi, chỉ thiếu em thôi. Em đang ở cùng với chồng sắp cưới thì sao đến sớm được chứ.

" Xin chào! Có vẻ như mọi người đến đây rất sớm thì phải?"

" Yoona à cậu mới vào nền không biết thôi. Những chuyện như thế này phải nói là ngàn năm có một đấy. Mà SeoHyun đâu rồi, không biết tối nay nhóc đó có mang theo chồng sắp cưới không ta."

" Taeyeon cậu to gan thật đấy! Dám gọi đội trưởng là nhóc hả? Mà công nhận là nhóc đó đi chơi kỹ thật đến giờ vẫn chưa thấy đâu."

" Fany cậu cũng đâu có kém, chê chồng cậu làm chi. Mà hai cậu đến bao giờ cưới đây, Lee Sunny này sẽ bớt chút thời gian vàng ngọc để làm phù rể cho."

" Thôi xuống dùm mình cái, thiếu gia Choi đây còn chưa lên tiếng mà cậu đã đến lượt à!"

" Nè các cậu im hết coi. Lần nào tập trung chơi bời được một hôm thì cũng rối tinh rối mù hết cả lên. Bộ không chán hả?" *Phóng băng* *Im Lặng*

Cảnh tượng này có chút quen thuộc với tôi thì phải. Trước đây tôi và Yuri cũng từng bị phóng băng như vậy mà. Ít nhất thì họ cũng không sống quá giả tạo trước mặt mình.

" Mọi người sao lại im lặng vậy? Đây đâu phải phòng làm việc đâu, em không nghĩ là hôm nay mọi người ăn chay đâu. Đặc biệt là Sooyoung, Taeyeon, Hyoyeon, Sunny."

Cuối cùng thì em cũng đến và bên cạnh em chắc chắn là có tên YoongHwa đó rồi. Hôm nay em khá khác với lúc ở phòng làm việc, em rất giống với Hyunnie của tôi trước kia.
Em không giữ bộ mặt hình sự khi ở văn phòng, thay vào đó là khuôn mặt đáng yêu và dễ thương. Em cũng không mặc bộ đồ công sở cứng nhắc nữa mà là một chiếc váy màu hồng nhạt rất nữ tinh và xinh xắn.
Có vẻ như hôm nay lại là một ngày tôi phá lệ thì phải. Tôi không thích uống rượu nhưng từ khi vào tôi không biết đã uống bao nhiêu rồi. Tôi chỉ có thể uống rượu thôi chứ ở nơi này tôi biết làm gì đây?

" Em đến muộn vậy? Sớm chút nữa thì được ăn đá miễn phí rồi."

" Hyoyeon hình như mình cho cậu ăn hơi ít thì phải."

" Thôi tha cho vợ mình đi, cậu cũng phải cho nhà người khác sống với chứ. Ai như nhà cậu đâu, tên Đen kia ngồi đấy làm bù nhìn à."

" Sao lại lôi mình vào chứ? Cậu cũng biết mà với mình vợ mình là nhất rồi. Cho nên vợ mình luôn luôn đúng còn cậu luôn luôn sai hiểu không? À Sica khi kết thúc chiến dịch này chúng ta đi du lịch nhé!"

" Theo ý Seobang tất. Seobang của em đúng là nhất mà."

" Làm ơn đi Sica cậu suốt ngay chê mình với Tae vậy mà không nhìn lại mình đi. Vợ chồng cậu sến thấy ớn mà còn bày đặt."

" Thôi cho em xin đi. Chúng ta đến đây đẻ chơi chứ không phai ngôi đây cãi nhau đâu. Em có chuyện muốn công bố nè! Chật tự đi."

Em ra dáng đội trưởng quá, sao lúc trước tôi lại thấy em như một cô gái yếu đuối và cần được bảo vệ nhỉ? Đúng là nhìn bên ngoài em rất khác so với tính cách thật của mình.
Nhưng em muốn công bố chuyện gì vậy? Sao em lại nhì tôi như vậy chứ?

" Sau khi kết thúc chiến dịch này em sẽ kết hôn cùng với YoongHwa. Mong mọi người ở đây sẽ đến dự đông đủ nhé! Chị Jessica đã kết hôn rồi nên không thể làm phù dâu được nên các chị sẽ làm phù dâu cho em nha?"

" Mong mọi người sẽ tới chúc phúc cho chúng tôi. Tôi thật sự sẽ rất vui nếu mọi người đến."

Anh ta vừa nói vừa đưa tay ra ôm ôm SeoHyun vào lòng. Nhìn thấy hành động này tôi không thể chịu đựng đuọc nữa, thật sự không thể chịu đuọc nữa rôi. Tôi phải rời khỏi đây, nếu không thì sẽ có án mạng xảy ra mất. Em đang nhìn tôi và dường như em nhìn tháy con giận giữ trong mát tôi.

" YoongHwa à! Ở đây đông người mà."

Em khẽ cựa mình thoát khỏi cái ôm của anh ta.

" Có sao chứ. Anh thật sự muốn cho cả thế giới này biết vợ của anh xinh đẹp và giỏi giang như thế nào."

" YoongHwa à! SeoHyun của chúng ta đang ngượng mà. Nhìn mạt em ấy đỏ hết lên rồi kìa."_Hyoyeon

" Mọi người chơi vui vẻ nhé! Tôi lên sân thượng đây chỗ nà không thích hợp với tôi cho lắm. Anh biết mà đúng không Yuri?"

Tôi đem theo một chai rượu và một chiếc ly lên sân thượng ngồi hóng gió và nhâm nhi. Trên này thật thoáng đãng, tôi thích những nơi như thế này hơn là những nơi ồn ào dưới kia.
Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Soeul, tôi và em cũng từng ngồi cùng nhau và ngắm cảnh thành phố. Chỉ khác là ở đây không có em và đây cũng không phải toà nhà đó. À ở đây có em nhưng em đang ở dưới kia cùng với chồng sắp cưới của em, chứ không phải là trên này với tôi.

" Tôi nhớ là anh hình như không thích uống rượu và cũng không uống được rượu ngoại thì phải?"

Không cần quay người lại tôi cũng nhận ra người vừa đến là ai. Vì người đó quá quen thuộc với tôi rồi, người mà ngay cả trong mơ tôi cũng thấy.

" Con người ai cũng phải thay đổi không phải sao? Tôi không nghĩ em sẽ lên đây đâu. Tôi tưởng em phải ở bên chồng sắp cưới của mình để bồi đắp tình cảm cho sắp tới khi em tham gia chiến dịch với tôi chứ."

" Anh ấy có việc nên về trước rồi. Tôi cũng không thích ở dưới đó cho lắm."

" Vậy à? Em định đứng đó để nói chuyện đến lúc về à? Tôi là bệnh dịch phải cách ly hay sao? Nếu vậy thì em cứ ở đây đi tôi xuống dưới cùng mọi người đây. Tôi đi cũng khá lâu rồi thì phải."

Tôi loạng choạng đứng dậy, có lẽ là tôi uống hơi nhiều rồi. Tôi phải bám vào lan can để đứng dậy, bước đi của tôi không được vững cho lắm.

" Tôi không có ý đó đâu, anh cẩn thận chút đi."

Em chạy lại đỡ tôi ngồi lại vị trí cũ và ngồi xuống cùng tôi.

" Tại sao anh uống nhiều vậy chứ? Trước đây chẳng phải anh rất ghét người say sao, sao bây giờ lại học theo người ta vậy?"

" Em đang quan tâm tôi sao? Chỉ là tôi cảm thấy khó chịu quá, uống rượu giúp tôi thoả mái hơn một chút nên uống vậy thôi."

" Tôi chỉ không muốn pha vỡ kế hoạch thôi. Anh nên chăm sóc bản thân mình thật tốt cho nhiêm vụ đầu tiên của mình chứ? Tôi có tránh nhiệm với tất cả thành viên trong nhóm vì tôi là đội trưởng mà."

Nhìn đôi môi đó mấp máy mà tôi chỉ muốn nuốt chọn nó. Nhưng sao những lời nói ra lại làm tôi phải cười khổ vậy nhỉ?

" Vậy nếu tôi từ đây nhảy xuống thì em sẽ đau khổ vì tôi chứ. Hay em sẽ buồn vì nhiệm vụ bị huỷ. Hay em sẽ coi như không có gì và chọn người khác và tiếp tục nhiệm vụ."

Em quay sang nhìn tôi và cau mày khó chịu với nhưnhx gì tôi nói.

" Anh bị điên sao? Đừng nói những điều đó một lần nào nữa. Anh có biết đây là tầng bao nhiêu không? Nếu rơi từ đây xuống thì ngay cả xác cũng không thể còn nguyên vẹn đâu."

Em đang to tiếng với tôi sao? Em chưa bao giờ lớn tiếng với tôi như vậy.
Vậy là em quan tâm cho mạng sống của tôi sao? Quan tâm tôi như là Yoong của em hay là cấp dưới của em vậy?

" Tôi chỉ nói là nếu thôi mà. Em hạnh phúc chứ? Em sống vui vẻ bên cạnh anh ta chứ?"

" Tại sao anh lại hỏi như vậy?"

" Đúng tại sao tôi lại hỏi vậy nhỉ? Em tất nhiên là hạnh phúc và vui vẻ rồi, em còn sắp kết hôn mà."

Tôi nói và lại uống thêm vài li rượu nữa. Cái chất cồn đó cay xè và bỏng rát khiến cổ họng và dạy dày tôi đau đớn. Nhưng nó không thể đau bằng trái tim tôi được, tôi cần là cho bản thân mình đau và đau hơn nữa để át đi nỗi đau đó.

" Anh đừng uống nữa có được không. Tôi...tôi....em xìn anh đó đừng uống nữa. Loại rượu này rất nặng và rất hai sức khoẻ, nó không tốt chút nào đâu. Làm ơn đừn tự hành hạ bản thân được không?"

Em đưa tay lấy ly rượu trong tay tôi và nếm nó vào góc tường gần đó. Em cũng cầm chai rượu và cất nó sau lưng mình không cho tôi tới gần nó nữa.

" Bây giờ em mới trở lại sao Hyunnie? Tại sao em lại khiến tôi phải đau khổ vậy chứ? Em bắt tôi nhìn em hạnh phúc sao? Tôi không là được, không thể làm được. Nhiều lần tôi muốn từ bỏ nhưng không thể, con tim tôi nó không nghe lời tôi nữa rồi.
Em biết anh yêu em nhiều thế nào không? Em sao có thể biết được chứ."

Tôi bán chặt vào vai em và ra sức lắc lư người em. Có lẽ do chất cồn trong người đang điều khiển tôi. Dù biết như vậy đang làm em đau nhưng tôi lại không thể khống chế bản thân mình được.

" Yoong đừng như vậy mà. Đừng làm em sợ, làm ơn! Làm ơn hãy là Yoong mà em từng biết đi mà."

" Em sợ anh sao. Em đang nói là mình sợ anh sao. Nếu như hôm đó em không nói đồng ý thì anh đã từ bỉ rồi. Tại sao em lại đồng ý làm người yêu của anh chứ. Tại sao hả?"

" Em....em...."

" Không nói được sao? Vậy thì tốt nhất là đừng nói gì hết."

Vừa dứt lời tôi cú xuống và chiến láy đôi môi ngột ngài của em. Đôi môi mà tôi ao ước được chạm vào. Tôi ước gì nó chỉ thuộc về tôi mãi mãi. Nụ hôn chứa đựng nỗi nhớ nhung và khao khát bao ngày qua. Nó mãnh liệt ngay từ khi bắt đầu, em không hề kháng cự hay cự tuyệt tôi nhưng em cũng không hề đáp lại. Tôi mặc kệ việc em có đáp chả hay không. Chiếc lưỡi không xương của tôi vẫn làm tối nhiệm vụ của nó. Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của tôi em cũng đã bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của tôi. Nụ hôn dân dần càng trở nên mất kiểm soát, cả tôi và em đều đắm chìm vào trong nó. Cho đến khi không còn chút không khí nào cho phổi nữa chúng tôi mới buông nhau ra.
Tôi để em tựa vào ngực mình, cả hai chúng tôi thi nhau hít thở để lấy lại dưỡng khí cho phổi.

" Em yêu Yoong phải không? Hyunnie!"

"........."

Đúng lúc này tự nhiên tôi thấy hơi choáng váng, có lẽ là do tôi cũng khá say rồi. Tôi thấy đầu mình nặng trĩu và thật sự muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Nhưng sao lại là lúc này? Tôi còn chưa nghe được câu trả lời của em mà. Tôi gục xuống và không biết gì xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip