Clamp Destiny Chuong 4 Hanh Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  1:00am

Tay lắc nhẹ ly rượu rồi từ từ đưa lên miệng, Fye giữ im lặng từ nãy đến giờ. Cạnh bên anh, Eriol đang dùng ngón tay khuấy nhẹ ly rượu của mình. Lúc này đây cậu cảm thấy rất căng thẳng. Phải chăng là sự im lặng đáng sợ kia? Hay là ánh mắc sắc lạnh Fye dành cho cậu khi cậu bước vào quán Bar? Đúng 1 giờ sáng. Cậu liếc nhìn đồng hồ.

- Cậu... - Cuối cùng, Fye cũng cất tiếng – Đã nói gì với Tomoyo trong bữa tiệc tối nay.

- Anh hỏi cô ấy đi – Eriol đáp cụt ngủn.

- Con bé – Fye ngập ngừng – Nó đang trong tình trạng rối loạn tâm lý. Tôi không nỡ hỏi nó thêm. Trên đường về nhà nó khóc suốt.

- Tomoyo? Khóc? – Eriol ngạc nhiên.

- Cậu nghĩ nó là tảng đá vô tri vô giác sao mà không biết khóc? – Fye gắt.

- Không... Chỉ là... - Eriol không nói thành câu.

- Tôi chỉ muốn hỏi – Fye nghiêm túc – Cậu còn yêu nó không?

- Tôi đã có vợ chưa cưới – Eriol nói – Cô ấy là con gái tập đoàn Mizuki.

- Cô Mizuki Kaho – Fye đáp, thất vọng – Tôi biết cô ấy. Nhưng cậu đã từng nói rằng cậu rất yêu Tomoyo cơ mà?

- Đó là quá khứ! Thời gian ở bên Mĩ, tôi và Kaho đã rất hạnh phúc.

- Cậu thật tàn nhẫn. – Fye nói, giọng chua chát. Rồi anh quay lưng ra về.

- Tôi... xin lỗi – Eriol nói theo nhưng Fye vẫn không dừng bước.

Fye ra về. Anh vô cùng thất vọng. Chính miệng Eriol đã nói rằng cậu yêu người khác. Và quan trọng hơn cả, hai người đã đính hôn. Làm sao anh có thể nói cho Tomoyo nghe sự thật tàn nhẫn này? Con bé chắc chắn sẽ suy sụp. Đến lúc ấy, anh sẽ không thể chịu được khi nhìn cô em gái trong tình trạng như vậy. Đầu óc anh rối bời. Anh vẫn tiếp túc lái xe, vẫn suy nghĩ miên man. Ngày mai, anh sẽ nói cho Tomoyo biết. Anh sẽ an ủi Tomoyo, còn hơn là nói dối cô. Nhưng có cái gì đó ngăn anh lại...

8:00am

"CỘC! CỘC! CỘC!'

Tomoyo mở mắt. Tiếng gõ cửa đã đánh thức cô dậy. Cô ngái ngủ nói tiếng mời vào rồi lại nhắm mắt, dúi đầu vào gối. Fye bước vào phòng, theo sau là Chii. Trên tay Chii đang cẩm một khay nước. Cô mặc chiếc váy dài, mái tóc vàng để xõa. Fye tiến tới cửa sổ, anh kéo rèm ra, để ánh nắng chiếu vào phòng. Cả căn phòng sáng lên, đẹp lung linh. Fye và Chii lại bên cạnh Tomoyo, Fye cất tiếng:

- Tomoyo! Dậy thôi! Em nướng khét rồi đấy!

- Dậy đi, hôm nay mình còn phải làm nhiều việc nữa – Chii nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Uhmmmm – Tomoyo ngái ngủ - Tại đêm qua ngủ trễ quá.

- Uống nước đi này – Chii đưa li nước cho Tomoyo.

- Mau lên! – Fye giục – Anh và Chii chờ em ngòai phòng ăn đó. Từ sáng vì đợi em mà bụng anh đói meo rồi đây.

- Dạ...

Fye cùng Chii ra ngoài, để lại Tomoyo một mình trong phòng. Cô từ từ bước ra khỏi giường. Một ngày mới bặt đầu. Lại nói tới Fye và Chii, hai người vào phòng ăn chuẩn bị bữa sáng (mặc dù nhà có rất nhiều người giúp việc >"<). Món beefsteak Chii làm tỏa mùi thơm khắp phòng. Fye đang pha café cũng trầm trồ khen ngợi:

- Em nấu nướng quả là tuyệt!

- Giờ anh mới biết sao? – Chii làm bộ làm cao.

- Thế à? Anh mới biết đấy!

- Cái anh này – Chii đánh nhẹ vào lưng Fye.

- Giá như mọi việc đều dễ như nấu nướng có phải tốt không... - Fye trầm ngâm

- Fye... - Chii nhìn vào tấm lưng rộng của anh, cô từ từ vòng tay qua và nói – Mọi chuyện sẽ ổn mà. Em luôn bên anh.

- Ừm – Fye năm lấy tay cô, cười nhẹ.

- A hem – Tiếng ho xuất phát từ miệng Tomoyo – Hai người mới sáng ra làm gì vậy

- Hả? Có gì đâu! – Fye và Chii đồng thanh. Hai người đỏ mặt.

- Thôi, em đói rồi. Có gì cho em ăn không? – Tomoyo vừa cười vừa nói.

- Từ từ - Chii nói – Còn hai người nữa mà.

- Ai vậy? – Tomoyo tò mò

- Sakura và Syaoran, anh mời hai đừa đến ăn và đi khảo sát luôn cho tiện.

- Chị cũng sẽ giúp em – Chii nhìn Tomoyo trìu mến và nói.

- Cảm ơn anh chị.

...

- Tụi tớ tới rồi đây – Syaoran lên tiếng, bước vào phòng ăn

- Chà, mủi thơm hấp dẫn quá – Sakura thêm vào – Chào mọi người. Tụi em đến kịp lúc phải không?

- Ừ! Ăn thôi – Fye mời cả nhà.

Bữa ăn trôi qua một cách vui vẻ, gian phòng đấy ắp tiếng cười. Nhưng đâu đó vẫn phảng phất một cảm giác ảm đạm. Mọi người mỗi người một tay, phụ nhau dọn dẹp. Có lẽ, đây là một gia đình hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ hạnh phúc. Ngoài trời, ánh nắng đang lung linh tỏa sáng vào gian phòng. Vạn vậy xung quanh đã giúp họ dệt lên một bức tranh tuyệt đẹp. Đây là giây phút tuyệt vời nhất của năm người...


9:00am

Một ngày bận rộn bắt đầu. Cả năm người lên xe chủa Syaoran (xe có 7 chỗ lận mà!). Syaoran nhận nhiệm vụ lái xe đến địa điểm đầu tiên. Ghế đầu đương nhiên là không thóat khỏi tay Sakura. Ở băng sau, Fye, Chii, Tomoyo ngồi chung. Tomoyo đang đưa cho Fye và Chii những xấp tài liệu quan trọng. Sở dĩ Chii cũng tham gia vào việc này là do lời yêu cầu của Fye. Hai người đã tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh doanh nhưng vẫn chưa tìm được việc làm ưng ý thì bị cuốn vào vụ này. Lướt nhanh của xấp báo cáo, Fye đôi lúc cau mày và bảo chỗ này không được, chỗ kia cần chỉnh sửa lại. Chii ngồi cạnh anh đang sọan một bản khảo sát cho các địa điểm. Tomoyo đang hì hục soạn lại tài liệu như lời Fye. Sakura ghi chép lại những gì cô nghe được. Đây quả là một "cuộc họp thần tốc" trước khi bắt tay vào khảo sát.

"KÉT"

- Tới rồi – Syaoran thắng xe, nói – Chào mừng đến trung tâm mua sắp lớn nhất Tokyo: RED PHOENIX

- Cám ơn nhiều Syaoran – Tomoyo nói.

- Cậu đi gửi xe nhé. Tôi và mọi người sẽ vào trước. – Fye bảo

- Vâng – Syaoran gật đầu rồi quay xe.

- Ta chia ra đi cho nhanh – Sakura đề nghị

- Cũng được đấy – Tomoyo đồng tình.

- Okay ! – Fye nói – Anh và Chii sẽ đi khảo sát tầng trệt, Syaoran, Sakura và Tomoyo sẽ lo tầng một nhé. Gặp nhau tại tầng hai, sau đó tính tiếp...

- Không, em đi một mình được mà – Tomoyo bảo – Như thế công việc sẽ nhanh hơn. Hẹn nhau tại tầng ba nhé.

- Vậy ổn chứ ? – Chii lo lắng

- Không sao – Fye lắc đầu – Nào ! Cố gắng nhé.

- Syaoran ! Ở đây này ! – Sakura vẫy tay.

- Bắt đầu thôi – Tomoyo nói, nở nụ cười tự tin.

Năm người chia nhau ra. Fye và Chii tiến thẳng vào trong, Sakura, Tomoyo và Syaoran đi lên lầu một. Họ chia tay Tomoyo tại đây. Tomoyo tiếp tục lên tầng hai. Công việc tiến triển rất nhanh gọn và tốt đẹp. Ai cũng hăng hái làm việc. Fye và Chii đi ngang qua từng gian hàng, ghi chép lại nhiều thứ. Đội lúc Chii đừng lại và bảo Fye thử cái này, cái kia. Fye không thể từ chối đôi mắt long lanh của Chii nên đành đứng lại một lúc. Syaoran cũng gặp trường hợp tương tự, có thể nói thảm hơn, Sakura cứ lôi Syaoran từ gian hàng này qua gian hàng khác khiến cậu loạn cả mắt!

Tomoyo đang lướt qua các gian hàng trên lầu ba. Trên đây hầu như chỉ bán đồ điện tử. Bao chiếc máy vi tính, máy nghe nhạc, tivi,v.v... được bày trí vô cùng công phu và ngay ngắn. Tomoyo thấy đằng xa là một góc bán máy chụp ảnh. Do hứng thú khá nhiều với loại máy này nên Tomoyo đã đi thẳng tới chỗ kia mà không để ý nó là cửa hàng gì.

Tomoyo bước vào, rảo bước xung quanh các kệ trưng bày và dừng lại ngay ở chiếc máy ảnh màu đen. Cô yêu cầu được xem thử cái máy ấy. Người bán hàng liền lấy máy ra theo yêu cầu của khách. Tomoyo thích thú cầm chiếc máy trên tay. Cô mân mê, xem xét từng chi tiết một cách khá kĩ càng rồi nở nụ cười vừa ý. Cô bảo:

- Tôi lấy cái này!

- Tôi sẽ gói ngay, thưa cô. – người bán hàng vui mừng trả lời

- Cho tôi hai cuộn film luôn.

Trong lúc cô gái đang hí hoáy gói cái máy ảnh thì Tomoyo mới quan sát kĩ hơn xung quanh. Đây là gian hàng khá lớn, dù nằm trong góc nhưng theo cô thấy thì chỗ này rất dễ gây sự chú ý của khách hàng. Cô tự hỏi, đây là cửa hàng của công ty nào mà có sự lựa chọng tinh tế đến thế. Cô bước ra ngoài và ngỡ ngàng trước tấm tên tiệm:

HIRAGIZAWA'S STORE

Tomoyo rất ngạc nhiên. Cô không thể tin được mình lại vào nhầm gian hàng của tập đoàn này. Tập đoàn mà cô coi là đối thủ từ... đêm hôm qua. Cô run run nhật gói đồ mới mua và đưa thẻ tín dụng để thanh toán. Cô vội vã quay ra khỏi của hàng thì ngay phía sau cô, Eriol và Kaho đã đứng đấy. Tomoyo rất bối rối còn Eriol thì nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng. Nhận thấ được không khí căng thẳng, nụ cười của Kaho tắt hẳn.

Bầu không khí trở nên nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip