Clamp Destiny Chuong 1 Mon Qua Cua Thien Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
9:30am

"XOẢNG"

Tiếng động thường xuyên phát ra tại văn phòng lại vang lên. Hôm nay là một ngày bình thừơng như mọi ngày khác đối với mọi người. Nhưng với cô thì không. Từng sáng đến giờ, cô đã làm vỡ tổng cộng năm cốc nuớc bằng thủy tinh. Bước ra khỏi phòng với cái chổi và cái hót rác trên tay, cô thở dài: "Tháng này lại bị trừ lương nữa rồi!" Trong tư thế lảo đảo, Sakura tiến từng bước về vuối hành lang. Bỗng dưng có một bàn tay mềm mại nhẹng nhàng đặt lên vai cô và tay kia chìa ra một cốc café (bằng nhựa):

- Cậu lại làm vỡ ly nữa sao? Cái thứ mấy trong tháng rồi? Nếu cứ thế này thì câu sẽ chẳng nhận được lương đâu. Cứ trừ mỗi cốc ra xem là bao nhiêu?

- Được rồi Tomoyo! – Sakura thở dài – Tớ đang rầu đây!

- Vì Syaoran đi công tác! – Tomoyo trả lời ngắn gọn nhưng lúc này, hai má Sakura đã đỏ hồng lên rồi.

- À... Ừ... - Sakura ấp úng.

- Thôi nào, dẫu sao thì tuần sau Syaoran sẽ về với cậu mà – Tomoyo động viên, cô đột ngột đổi chủ đề - Đi ăn tối với tớ đi, tối nay tớ mời! – để cô không nhớ về người ấy.

- Thật sao! Cậu quả là cứu tinh của tớ! – Sakura cười, không để ý đến đôi mắt tím của Tomoyo đang nhìn về nơi xa xăm nào đó...

6:00pm

Sau khi thu dọn các bộ hồ sơ chất thành chồng trên bàn, Tomoyo đứng lên đi về, không quên cất một tấm hình vào sâu trong hộc tử và nhẹ nhàng khóa nó lại. Đóng của phòng làm việc, Tomoyo đưa chìa khóa cho cô thư kí và dặn rằng ngày mai cô đến công ty, để tài liệu cần cô xét duyệt lên bàn sẵn vì ngày mai, Tomoyo sẽ đến trễ.

Bước nhẹ xuống văn phòng của Sakura ở dưới lầu 3, Tomoyo định chờ cô đi ăn tối (vì Tomoyo đã hứa là mời mà!) nhưng bồng thấy Sakura gục đầu xuống bàn. Tomoyo liền lo lắng chạy tới lay lay vào người Sakura:

- Sakura, cậu không sao chứ? Này! Dậy đi! – Nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng Tomoyo.

- Hù – Sakura nở nụ cười tinh quái – Hết hồn rồi phải không? Mình không ngờ cậu bị lừa dễ thế! Thường thì cậu không bao giờ mắc lừa mình.

Hai người bạn cùng nhau đến nhà hàng Waves & Winds. Một nơi không sang trọng nhưng khung cảnh thơ mộng hút hồn bao nhiêu người. Nó xa hẳn khỏi trung tâm thành phố, xuyên qua vùng ngoại ô, tọa lạc gần bờ biển. Tiếng sóng xô nhè nhẹ, gió thổi mang hơi biển khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Trời đã tối, vậy mà Tomoyo cũng chịu khó đi xa thế này khiến Sakura hết sức ngạc nhiên. Dù vậy, cô vẫn cùng Tomoyo đi đến đây, tránh xa thành phố nhộn nhịp ầm ĩ để thưởng thức không khí trong lành.

- Cậu muốn ăn gì? – Tomoyo lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura – Mau lên, tớ đói lằm rồi.

- Hả? – sakura bị lôi ra khỏi những suy nghĩ mê man - Ừ, để tớ xem nào! Hôm nay cậu mời, phải ăn thoải mái mới được

- Cái cậu này – Tomoyo trách – Biết vậy thì tớ chả mời - Lần này thì Tomoyo lại nở nụ cười lém lỉnh.

Sau khi chọn được mấy mòn quen thuộc, hai người ngồi trò truyện vẩn vơ. Không gian yên tĩnh này dường như làm họ không thể giấu đi những suy nghĩ của mình. Sau một hồi im lặng, Sakura cất tiếng:

- Cậu vẫn ổn phải không Tomoyo? – Ánh mắt cô đầy lo lắng

- Ừ! Tớ bình thường mà? Sao cậu hỏi thế? – Đôi mắt tím mở to ngạc nhiên

- Tại tớ thấy cậu hay suy nghĩ vẩn vơ, làm công việc không còn tập trung, khác với cậu hai năm trước...

- Tớ xuống phong độ đế thế cơ à? Sao cậu không nói sớm. Với cương vị của một tổng giám đốc như tớ mà bị nhân viện phê bình thì không ổn đâu!

- Đừng nghĩ thế, cậu còn trẻ mà! Hầu hết Tổng giám độc các công ty hiện giờ đều là những ông bà già râu tóc bạc phơ. Hiếm người trẽ mà tài như cậu lắm!

- Uhmmmm – Tomoyo trầm ngâm

- Nếu cậu có gì không ổn thì cứ bảo với tớ! – Sakura cười – Tớ nhất định sẽ chăm sóc cậu. Trông câu cứ như cái lầm lúc tiến Eriol ra sần bay về Mĩ ấy. Hai năm trôi qua rồi chứ ít à?

- Đừng nhắc tới cái tên đó nữa – Tomoyo nói, gục mặt xuống bàn. Dường như... cô đang khóc.

- Này, cậu khóc à? – Sakura nói vội, có vẻ hơi hối hận về điều mình vừa nói!

- Không, bụi bay vào mắt thôi! Đau quá! – Tomoyo nói cho bạn yên lòng, nhưng hẳn Sakura đã nhận ra lời nói ấy là nói dối vì nãy giờ, có cơn gió nào đi ngang qua đâu!

Cô lập tức chuyển sang chuyện khác. Lúc hai người ra về, Tomoyo có vẻ muốn nán lại thêm một lúc. Cô tỏ ý muốn ở lạ đây. Hối hận vì lúc nãy nói lời không phải, Sakura gật cái rụp! Hai người tìm nhà nghỉ và đi dạo trên biển vào lúc trời tối! Đêm nay trăng và sao nhiều đến lạ thường. Bồng nhiên, Sakura nhận ra, phía xa xa có một bóng người quen thuộc đang đứng chờ mình. Bên cạnh, Tomoyo nở nụ cười nhẹ.

- Ai vậy? – Tomoyo giả vờ lên tiếng hỏi

- Nhân viên của cậu đây! – Một giọng nam trầm cất lên

- SYAORAN – Sakura mừng rỡ chạy lại ôm chần lấy Syaoran. Hai người vui vẻ đoàn tụ sau... 3 ngày xa cách. Dù trời tối nhưng cũng có thể thấy rằng Syaoran đang mang bộ mặt rất tức cười: vừa vui vẻ, hạnh phúc, vừa đỏ lên vì mắc cỡ và... nghẹt thở do bị Sakura ôm quá chặt!

- Cám ơn cậu! Tomoyo – Syaoran nhẹ nhàng nói – Nếu cậu bắt tớ ở New York lâu hơn chắc tớ sẽ chết vì nhớ mọi người quá!

- Uh! Thanks nhiều nha Tomo-chan – Sakura tiếp.

- Không có gì! Coi như là quà nhé, để tháng này cậu có bị trừ lương cũng không hối hận.

- Cái gì? – Sakura giật mình

- Cậu lại làm vỡ cốc nữa hả Sakura? – Syaoran ngạc nhiên – Quả là hậu đậu có tiếng.Hai má Sakura đỏ ửng lên, còn Tomoyo và Syaoran cười khúc khích!

- Thế này nhé, tớ sẽ xắp Sakura lên làm thư kí cho Syaoran – Tomoyo chợt chuyển chủ đề - Với hai lý do đơn giản! Thứ nhất: cho hai người được gần nhau nhiều hơn Very Happy, thứ hai: giảm việc làm vỡ ly của Sakura.

- Ờ, sao nghe thất vọng quá – Sakyra làm bộ ỉu xìu – Anyway, thank you!

- Thế có đựơc không? Sợ cậu bị nói là ỷ người quen đưa lên? – Syaoran thắc mắc.

- Cái này tùy thuộc vào mức độ Sakura có thể thực hiện – Tomoyo tiếp – Tớ đánh cược cho vụ này rất lớn! Đừng làm tớ thất vọng.

- Ý cậu là sao? – Cả hai người kia thốt lên.

- Tớ sẽ cử hai người đi Mỹ điều hành chi nhánh! Vì tới tin tưởng hai cậu nhất! Và cũng là xem xét thị trường cạnh tranh. Nghe nói bên ấy có tập đoàn Hiragizawa lớn lắm! Xem ra Daidouji còn phải học hỏi nhiều!

- Đó chẳng phải là tập đoàn của Eriol...

- Thôi! Tớ về đây! – Tomoyo ngắt tiếng của Sakura.

Sao thế? Sao mỗi khi nhắc đến cái tên đó là Tomoyo buồn thế? Chẳng phải hai người họ rất thân sao? Hồi ấy, dường như không gì có thể ngăn được họ đến với nhau. Vậy mà vì phải qua Mỉ đột ngột, khiến chuyện của hai người giống như là kết thúc rồi! Có lẽ, Tomoyo đang trong tình cảnh khó khăn đây! Sakura không thể bỏ qua những suy nghĩ này, cô ngước lên nhòn Syaoran. Cậu có vẻ cũng chung ý nghĩ với cô. Nhưng hai người tạm dẹp chuyện đó sang một bên vì họ cần ở bên nhau, vì họ xa nhau quá lâu rồi...

Quay đi vội vàng ra xe, Tomoyo nhanh chóng chạy thẳng về thành phố. Tim cô đau nhói! Cô buồn nhiều, nhớ nhiều, thật vọng cũng nhiều... Có lẽ, trái tim cô sẽ không mở ra với bất kì ai nữa. Vỉ nó đã dàng mọi tình cảm cho một người...

"KÉT"

Tomoyo thắng gấp! Cô bị cuốn vào dòng suy nghĩ đến nỗi lái xe không cẩn thận! Phía trước là chiếc xem khác màu đen cũng thắng vội vã. Người lái xe là một thanh niên trẻ, băng ghế sau chở hai người, một nam, một nữ nhưng Tomoyo không thể nhìn rõ họ là ai vì trời tối quá! Cô vội bước ra khỏi xe xin lỗi:

- Thần thật xin lỗi các vị! Tôi mãi nghĩ lung tung nên lái không cẩn thận! Thành thật xin lỗi!

- Không sao! Thưa cô – Người lái xe trả lời – Tổng giám đốc bảo không sao! Ông ấy không giận đâu!

- Cám ơn! – Tomoyo thở dài – Tôi đang vội, thành thật xin lỗi! – quả thật, cô ghét vướng vào những vụ này.

Hai chiếc xe quay đi, Vị tổng giám đốc trẻ trong chiếc xe đen đang ghi chép gì đó. Hai chiếc xe đi ngang qua nhau, không biết sắp có một chuyện sẽ xảy ra...

[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip