Oneshot Mot Ngay Cua Gia Dinh Narusasu Mot Ngay Cua Gia Dinh Narusasu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Papa, mama, hai người còn định nướng đến khi nào nữa hả - Tiếng Menma lanh lảnh từ dưới bếp vọng lên, đánh thức hai con người vẫn còn đang quấn chặt lấy nhau trong giường ngủ. Sasuke biết là Menma lại vừa làm hỏng một món gì đó của bữa sáng, cái mùi khen khét xộc thẳng vào mũi và cái giọng hét thất thanh như cầu cứu này không lẫn đi đâu được. Cậu càu nhàu đạp ông chồng bên cạnh – người vẫn đang ngáy ngon lành bất chấp những tiếng xoong nồi loảng xoảng:

- Naruto, dậy mau, trước khi Menma phá lanh tanh bành cả cái bếp

- Teme, còn sớm mà – Naruto lầm bầm, cuộn sâu hơn vào trong chiếc chăn như một con nhộng mà tiếp tục say giấc. Nhìn cái mặt của chồng mình, Sasuke dám cá là hắn ta đang mơ một cái giấc mơ biến thái nào đó mà cậu là nhân vật chính, và dĩ nhiên là hắn không muốn bị dứt khỏi cái ảo mộng đẹp đẽ đó. Cậu thật là chỉ muốn đạp hắn lăn quay xuống giường, nhưng bây giờ thì cái bếp quan trọng hơn.

Sasuke vội vàng truy lùng mớ quần áo của mình, trên đầu giường một cái, dưới gầm giường một cái, tròng nhanh vào người và lao xuống bếp, chỉ để thấy một căn phòng bị bắn đầy dầu mỡ, một chậu rửa ngổn ngang những bát đĩa nồi niêu, và một Menma đứng đó với cái chảo trứng chiên cháy khét chìa ra trước mặt cậu. Sasuke đồ rằng trong thùng rác còn cả tá mảnh chén vỡ nữa.
- Con lại làm mama mất thêm một buổi sáng nữa để dọn dẹp cái đống này rồi – Sasuke thở dài ngán ngẩm, đón lấy cái chảo từ tay Menma. Thật là khó khăn khi trong nhà có đến 3 người đàn ông, và chẳng có lấy nổi một bàn tay nào đủ khéo léo để đảm đương công việc nội trợ. Sasuke và Naruto đều chỉ quen với việc đánh đấm, bảo dùng tay để kết ấn thì dễ chứ bảo nấu nướng vá may thì quả như tra tấn. Sasuke đã từng đề cập đến việc thuê một cô giúp việc, nhưng Naruto nhảy dựng lên: “Để cô ta lại tán tỉnh cậu như lũ con gái ở học viện ngày xưa ấy hả, không bao giờ”. Một cuộc tranh cãi không hồi kết đã diễn ra, khiến Menma phải lánh tạm ở nhà của Sakura và Kakashi vài ngày. Và kết quả, nhìn cái bãi chiến trường ngổn ngang hiện tại chắc không cần phải nói thêm gì nữa. Sasuke đành chịu thua trước cái sự chiếm hữu quá cao của ông chồng mình – mà để tránh một cuộc cãi vã tiếp theo với Naruto, cậu đã phải tự nhủ rằng đó là do bản năng loài cáo của Kyuubi – và từ đó về sau không bao giờ bàn thêm một câu nào về việc này nữa.

Vậy là trong ngôi nhà của ba người đàn ông, Sasuke dĩ nhiên đảm đương công việc của một người vợ và một người mẹ. Naruto, dù gì cũng không phải là một ông chồng tồi, đã rất hăng hái giúp đỡ cậu, nhưng luôn luôn bị cậu đạp bắn ra khỏi bếp với một lí do rất phũ phàng “Nếu cậu muốn thấy bất kì thứ gì ăn được trên bàn trong vòng mười phút nữa, thì tốt hơn hết là ngồi yên một chỗ cho tôi”. Dần dần, Naruto đã coi căn bếp là khu vực cấm địa của mình, tuyệt nhiên không dám đặt vào đó nửa bước chân.

Còn bé Menma, năm nay 7 tuổi, đủ tuổi đi đến học viện Ninja và cũng đủ để biết giúp đỡ mama. Đặc biệt là vào buổi sáng, Menma nhận thấy rằng mama thường xuyên bị đau hông. Nó không biết mama bị bệnh gì và không ai giải thích cho nó biết,  nhưng nó vẫn muốn tỏ ra có ích bằng việc giúp đỡ làm bữa sáng. Sasuke, dù rất cảm động trước tấm lòng của con trai, nhưng cậu cũng chẳng trông đợi được gì nhiều vào sự khéo léo của nó. Menma giống hệt Naruto, dù cậu mới là người sinh nó ra dưới sự giúp đỡ của Kyuubi. Không chỉ giống nhau về hình dáng – mái tóc vàng và 6 vệt râu mèo trên má – Menma còn y một phiên bản thu nhỏ của Naruto về tất cả mọi thứ: hậu đậu, quậy phá, và giỏi nhất trong việc làm cậu phát điên. Vậy nên, tất cả vai trò của Menma trong mỗi lúc bắt đầu ngày mới chỉ là lôi được ông bố quý hóa ra khỏi giường trước khi Sasuke nổi xung lên và làm sập một nửa căn nhà với Chidori của mình.

Sau khi Naruto đã bò được dậy, Sasuke lại chỉ ước hắn nằm liệt giường luôn. Hay là cậu sẽ cho hắn vô Tsukuyomi cho đỡ phiền phức nhỉ. Bởi tên cáo đó đã ngay lập tức biến thành một con mèo nũng nịu, vòng tay qua eo cậu từ đằng sau và vươn người ra thơm vào má cậu, bất chấp cả sự hiện diện của Menma:

- Vợ yêu, hôm nay chúng ta có món gì cho bữa sáng thế?

- Chidori. Nếu cậu còn quanh quẩn làm vướng chân tôi – Sasuke gằn giọng, lườm chồng mình, nhưng không thèm hất cái vòng tay đang quấn quanh người mình như một con rắn của Naruto ra. Nếu không phải vì đã có một thời gian dài ở cùng với Orochimaru và đã tiếp xúc quen với loài bò sát ấy, hẳn Sasuke đã cho cái tay lúc nào cũng trườn khắp người mình và sờ mó lung tung kia thăng thiên từ lâu.

Naruto trưng ra một điệu cười rõ là trêu ngươi sau khi nhận được lời đe dọa của Sasuke, rồi nhanh chóng quay lại bàn ăn tán gẫu với Menma. Sasuke biết ngay là có cái gì không ổn, khi thấy hai cha con nhà đó thì thầm to nhỏ với nhau, cố ngăn cản mọi âm thanh lọt vào tầm nghe của cậu:

- Papa, hôm qua con đã luyện thành công Sexy no jutsu rồi đấy.

- Thật không? Menma của ba giỏi quá. Con đã sử dụng nó chưa?

- Rồi ạ. Con đã khiến cho cả thầy Shino phải xỉu giữa giờ đấy, và vì mất kiểm soát nên đống bọ của thầy ấy bay lung tung. Nhờ vậy nên bọn con được nghỉ cả buổi. Thuật đó thật hữu dụng, papa.

- Thật sao? Vậy mà ngày xưa ba lại không nghĩ ra trò đó khi muốn trốn tiết của thầy Iruka. Con giỏi hơn ba rồi, Menma.

- Còn nữa, con cũng làm cả Sarada…

Xẹt. Xẹt. Tiếng điện phát ra ngay bên cạnh làm Menma đang hào hứng kể chuyện bỗng dưng im bặt. Không hẹn mà cả hai cha con cùng nhìn về một phía. Sasuke đang đứng đó, Sharingan quay tròn giận dữ, tiếng kêu inh ỏi của Chidori cũng không thể át đi giọng nói của cậu rít lên qua hai kẽ răng nghiến chặt:

- Cậu đã dạy Menma cái khỉ gì thế hả Naruto?

Naruto rùng mình, cố lờ đi ánh mắt đỏ rực như sắp sửa dùng Amaterasu thiêu cháy mình của Sasuke, khẽ quay về phía Menma ra hiệu bằng một ánh mắt đầy ẩn ý. Menma, dĩ nhiên hiểu ý của papa, trưng ra điệu cười cộp mác Luffy, và chỉ đợi đến khi Naruto thì thầm đếm xong “một, hai, ba” là ù té chạy ra cửa, không quên để lại một câu chào rất lễ phép đằng sau:

- Papa, Mama, con đi học đây.

Naruto cũng phối hợp rất ăn ý với Menma, nhanh nhẹn vòng qua sau Chidori của Sasuke, rút vội hai cái bánh mì và nhét hai miếng trứng ở chảo vào trong, nhón chân hôn vào má Sasuke cái chụt rồi chạy biến khỏi nhà theo đứa con trai:

- Tớ đi làm đây, vợ yêu!

Còn lại một mình Sasuke đứng trong gian bếp, không kịp phản ứng gì, Sharingan quay tròn ngày càng nhanh hơn và lượng charka cậu vô tình dồn xuống Chidori ở tay đã đủ sức làm sập nguyên cái làng Konoha. Giờ mà cậu dùng nó đánh vào một điểm bất kì nào đó là tối nay Naruto và Menma xác định xuống dưới gầm cầu ngủ. Thiệt tình, Sasuke lắc đầu đầy giận dữ và ngán ngẩm, tự hỏi lần thứ n kể từ lúc Menma ra đời, tại sao cậu mới là người sinh nó ra mà nó lại có thể giống Naruto y xì đúc như thế, chỉ giỏi làm cho cậu phát điên. Cuối cùng, sau khi đã phá mất vài cái ghế trong bếp, Sasuke mới có thể nguôi cơn giận mà quay lại với công việc dọn dẹp của mình, lòng tự nhủ phải vét sạch hết lương tháng này của Naruto để sắm một bộ bàn ghế mới thật xịn, coi hai cha con họ còn dám chọc giận cậu nữa không.

Đó, một ngày mới ở căn nhà của hai người đàn ông vĩ đại nhất Konoha bắt đầu như thế. Cũng gọi là có một chút sôi động.

Tại văn phòng Hokage, Naruto chết chìm dưới đống giấy tờ cao ngất ngưởng. Shikamaru không ngừng “giúp đỡ” anh bằng cách cứ 5’ lại tuồn thêm một chồng công văn nữa vào. Công việc của một Hokage chưa bao giờ hết bận rộn, nhưng cũng thật nhàm chán. Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi chết dí ở bàn làm việc, cuối cùng Naruto cũng không thể chịu nổi. Anh đập tay cái bốp xuống bàn làm giấy tờ bay tứ tung, cao giọng lớn tiếng nói với Shikamaru ở bên cạnh:

- Cậu gọi Sasuke vào đây ngay cho tôi.

- Có chuyện gì vậy? – Shikamaru nhướn mày nhìn anh, rồi cúi xuống nhặt vài tờ giấy ở dưới đất lên xem xét. Cũng chỉ là vài bản tường trình kế hoạch mở một quán rượu hay một nhà hàng nào đó cần phê duyệt, một vài báo cáo về tình trạng hỏng hóc của con đê ở cuối làng,… Không có nhiệm vụ nào nghiêm trọng đến nỗi tự dưng Naruto phải gào lên đòi triệu tập một Anbu cấp cao là Sasuke như vậy.

- Tôi kêu cậu gọi thì cậu cứ gọi đi – Naruto nhăn mặt càu nhàu, chỉ để nhận lại một bộ mặt khó chịu tương tự từ phía Shikamaru. Nhưng vị trợ lí Hokage này cũng đã quen biết anh quá đủ lâu để hiểu ngọn nguồn lí do cho cái sự “dở chứng” bất thình lình của anh, nên cậu chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi quay bước ra khỏi phòng, soạn vội một tin nhắn gửi cho Sasuke “ Toàn quyền cậu xử lí ông chồng phiền phức của cậu đấy”

Hai phút sau, Sasuke bước vào văn phòng với một chiếc mặt nạ anbu hình cáo. Cậu còn chưa kịp hỏi hết câu “Có nhiệm vụ gì thế, thưa ngài Hokage?” thì Naruto đã xông tới ôm choàng lấy cậu, khiến cậu mất đà ngã dúi ra đằng sau, đầu đập cái cốp vào sàn gạch cứng ngăng ngắc:

- Sasuke, tớ nhớ cậu quá. Đống giấy tờ kia sắp giết chết tớ rồi – Naruto nói bằng giọng nũng nịu, vùi mặt vào cổ Sasuke, tham lam hít hà lấy cái mùi thơm quyến rũ phát ra từ cơ thể cậu. Sáng nay cậu đã dùng loại sữa tắm gì thế nhỉ. Nó thật tuyệt.

Sasuke nhăn mặt khó chịu, xoa xoa đầu rồi lồm cồm bò dậy, cố thoát ra khỏi cái sức ghì mạnh mẽ từ bàn tay Naruto. Nhưng anh không chịu buông tha cho cậu, cứ ôm chặt lấy cậu mà đè xuống đất. Thiệt tình, Menma năm nay đã được bảy tuổi, tức là họ lấy nhau đã được bảy năm có lẻ và cũng được chừng đó năm anh lên làm Hokage, nhưng cái tính nhõng nhẽo trẻ con này vẫn không thể bỏ. Bây giờ mà có ai mở cửa bước vào đây, là cái hình tượng Hokage oai hùng của Naruto và hình tượng một vị anbu cao ngạo lạnh lùng của Sasuke sẽ bay biến đi đâu mất sạch. Bất lực, Sasuke đành phải dồn charka xuống tay mình lần thứ hai trong ngày, và Naruto chỉ hoảng hồn nhảy dựng ra xa khỏi Sasuke khi nghe lấy tiếng xẹt xẹt của Chidori phát ra bên cạnh, miệng vẫn trưng ra một nụ cười trông không thể trêu ngươi hơn.

- Chết tiệt, dobe. Cậu làm cái khỉ gì thế? – Sasuke càu nhàu, dứ Chidori về phía trước mặt anh. Naruto vừa lùi ra phía sau vừa đáp lại:

- Đồ teme khó tính chết tiệt. Chả nhẽ tớ lại không được quyền nhớ vợ tớ hay sao? – Naruto chu mỏ lên giận dỗi, rồi bất chợt chìa tay về phía Sasuke cùng với một khuôn mặt puppy face – Còn nữa, bữa trưa của tớ…

- Tự ra quán Ichiraku mà ăn – Sasuke buông một câu nói phũ phàng, lườm Naruto đến cháy xém mặt mày.

- Cái gì – Naruto gào lên thất thanh với âm lượng đủ cho những ai ở trong vòng bán kính một cây số đều có thể nghe thấy – Không phải tất cả mọi người vợ đều chuẩn bị bữa trưa cho chồng mình sao, nhất là chồng cậu lại là một con người bận rộn nhất Konoha này đấy.

- Nếu cậu không làm tôi điên tiết vào sáng nay – Sasuke gằn giọng – và nếu cậu đủ bận rộn để không làm trò con bò với tôi ngay khi tôi vừa đặt chân vào căn phòng này, thì chắc là tôi có thể chuẩn bị bữa trưa cho cậu đấy.

Naruto im thin thít trước một Sasuke đang tức giận, nhưng cậu cũng ngúng nguẩy quay đi làm bộ mặt giận dỗi. Sasuke, đã quá quen với cái tính cách trẻ con của Naruto, không hề mềm lòng mà tiếp tục công kích anh một cách không thương tiếc:

- Nếu như cậu không có nhiệm vụ gì dành cho tôi, thưa ngài Hokage đáng kính, thì tôi còn cả tá anbu mới vào cần được huấn luyện, vậy nên tôi xin phép trước.

Sasuke mở cửa định đi ra ngoài, và cậu không hề ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gầm gừ của Naruto ở phía sau:

- Thì ra mấy thằng cha loắt choắt nào đó quan trọng hơn cả tớ hả? Cậu có tin tớ sẽ cho cả lũ đó ra khỏi làng ngay lập tức chỉ bằng một vài nét bút không Sasuke?

Sasuke cười thầm, tự nhủ đến bao giờ thì Naruto mới có thể bỏ cái tính ghen tuông vớ vẩn kiểu trẻ con này đi. Dù sao thì đó cũng là một nét dễ thương của hắn. Nhưng không có chuyện cậu chịu thua cái màn nhõng nhẽo này dễ thế được. Buông lại một câu nói nhẹ tênh “tùy cậu”, Sasuke  bước thẳng ra ngoài và đóng cánh cửa lại sau lưng.

Còn lại một mình Naruto, anh vẫn tiếp tục khoanh tay lại mà tỏ ra hờn dỗi, dù rằng trong căn phòng này đã chẳng còn ai để mà quan tâm đến thái độ của anh nữa. A, Sasuke chết tiệt, sao cậu có thể ngang nhiên nói trước mặt anh rằng cậu cần giành nhiều thời gian cho mấy thằng cha khác hơn anh? Sao cậu có thể vì nhiệm vụ huấn luyện đội anbu mà bỏ quên cả bữa trưa cho anh chứ? Teme Sasuke, cậu thật là biết cách làm cho người ta tức chết mà. Đêm nay tôi cho cậu biết tay. Cứ vậy, Naruto đi đi lại lại trong phòng, vò đầu bứt tóc nghĩ cách trả thù Sasuke. Ai mà bước vào đây lúc này thì hẳn là họ sẽ nghĩ vị Hokage của họ đã bị nhiễm một loại vi rút tăng động nào đó mất rồi.

Tất cả những biểu cảm đáng yêu đó dĩ nhiên không qua mắt nổi Sasuke, người nãy giờ vẫn đang kín đáo quan sát anh qua cánh cửa phòng khép hờ. Cậu đã dùng quá nửa số thời gian sống trên đời để ở bên cạnh con cáo ngốc này, và quá đủ hiểu trêu chọc Naruto có thể thú vị như thế nào. Nhưng như vậy là đủ rồi, chứ nếu không đêm nay hẳn cậu sẽ bị hắn dần chết. Sasuke nhẹ nhàng đẩy lại cửa bước vào văn phòng Hokage, khiến Naruto giật mình. Nhưng rồi khi nhận ra đó là cậu, anh rất nhanh chóng quay mặt đi với một tiếng hứ kéo dài, môi chu ra khiến Sasuke chỉ muốn rút kiếm mà chém phăng cái phần thừa thãi đó đi:

- Cậu muốn gì nữa đây? Tôi tưởng cậu còn bận việc với mấy anh ở bên Anbu của cậu chứ?

Sasuke phì cười. Đã ghen tuông vớ vẩn lại còn thù dai. Thật là hết chịu nổi mà.

- Được rồi, nếu cậu chịu chăm chỉ làm việc, thì chiều nay tôi có thể xong việc sớm và chúng ta sẽ cùng đi đón Menma ở học viện – Sasuke chịu xuống nước.

- Menma cần gì đón chứ. Nó đủ lớn để tự về mà – Naruto vẫn tiếp tục hờn dỗi, không thèm nhìn cậu

Sasuke thở dài ngán ngẩm. Usuratonkachi, cậu lầm bầm. Rồi cậu nắm lấy cằm Naruto mà thô bạo xoay nó về phía mình. Hai mắt chạm nhau. Naruto không giật khỏi tay Sasuke, nhưng vẫn gầm gừ như con mèo bị người ta túm đuôi:

- Teme chết tiệt, làm cái trò gì thế hả?

Một tia buồn phảng phất thoáng qua mắt Sauske khiến Naruto khựng lại. Quên mất cả giận dỗi, anh dịu giọng:

- Sao thế?

- Chúng ta cũng đã từng không có gia đình, Naruto – Sasuke nói, gần như là thì thầm – hồi còn nhỏ, tôi đã rất mong ba và anh hai có thể đến đón mình, nhưng họ quá bận để làm việc đó. Cậu cũng chưa từng biết đến cảm giác có người đợi mình sau mỗi giờ tan học là như thế nào đúng không Naruto? Vậy mà cậu muốn Menma – một đứa trẻ đang có cả ba lẫn mẹ đầy đủ - phải giống như chúng ta ngày ấy sao?

Câu nói gần như là trách móc của Sasuke làm Naruto luống cuống cụp mắt xuống, nhận ra rằng mình có vẻ đã hơi vô tâm. Có vẻ như anh đã quá bận tâm đến Sasuke và nhiều khi quên mất rằng trong gia đình mình vẫn còn có một thành viên thứ ba. Menma chính là kết tinh tình yêu của anh và cậu mà, sao lại có chuyện anh không muốn những điều tốt nhất cho nó chứ? Phải rồi, cùng nhau đi đón Menma với Sasuke, hẳn sẽ vui lắm. Gia đình mà anh đã luôn mơ ước là đây chứ đâu.

Naruto ngẩng lên định nói gì đó, nhưng lại nhận được một cái cốc đầu đau điếng từ người đối diện. Sasuke, rất nhanh chóng quay trở lại với tông giọng thường ngày, hầm hè đe dọa anh:

- Liệu hồn mà làm việc cho cẩn thận đấy, usuratonkachi.

Naruto giơ hai tay lên ôm đầu, cố che đi khuôn mặt đỏ bừng và một nụ cười ngoác ra tận mang tai, miệng vẫn làu bàu:

- Teme

Sau khi bóng dáng của Sasuke đã khuất hẳn, Naruto bỗng thấy hào hứng trở lại với công việc. Anh nhanh chóng quay lại bàn làm việc với đống giấy tờ, kí chúng với một tốc độ bàn thờ. Vài ba đội gennin quay trở lại báo cáo nhiệm vụ, vài thương gia đến xin giấy phép làm ăn, cuộc họp với những vị lãnh đạo làng khác, Naruto xử lí tất cả trong vòng một nốt nhạc. Lòng anh háo hức không thôi đến cái giây phút anh cùng Sasuke chờ Menma xuất hiện ở cửa học viện.

5 giờ chiều. Vị Hokage luôn luôn trễ giờ của chúng ta hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ trước đó nửa tiếng đồng hồ. Sasuke há hốc mồm khi thấy anh đợi cậu ở cửa văn phòng Hokage với một khuôn mặt sốt ruột, lôi tuột cậu đi ngay khi cậu vừa mới xuất hiện, luôn miệng lầm bầm rằng nếu không nhanh lên thì sẽ trễ giờ tan học của Menma và thằng bé sẽ về trước mất. Kết quả là họ phải đứng đợi trước cửa học viện ninja ngót nghét một tiếng. Naruto liên tục đá hai chân vào nhau và nhòm ngó vào bên trong, khiến Sasuke điên tiết mà rút kiếm ra đe dọa sẽ làm cho anh không còn cử động nổi nữa nếu anh không chịu ngồi yên. Naruto làm bộ mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, nhưng không dám ho he gì khi mà lưỡi kiếm sắc lẻm của vợ vẫn còn kề ngay bên cạnh.

- Papa, Mama – tiếng Menma lanh lảnh vọng ra, khiến Naruto nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Anh hấp tấp lao tới chỗ con, và Menma cũng làm điều tương tự, khiến tất cả mọi người xung quanh đều trố mắt ra ngạc nhiên trước cái màn thể hiện tình cảm thái quá của hai cha con ngài Hokage.

- Papa nè, hôm nay con lại dùng Sexy no jutsu đấy

- Vậy à. Menma giỏi quá. Nạn nhân hôm nay của con là ai nào?
Xẹt xẹt. Lại là tiếng Chidori khiến Naruto và Menma câm nín. Anh quay đầu ra, thấy ngay vợ mình ở bên cạnh, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Hai cha con nhìn nhau cười trừ. Để cứu vãn cái tình thế này, Naruto nhanh nhảu:

- A, Menma, hôm nay con muốn ăn món gì nào? Papa sẽ cho con và Mama ra ngoài ăn tối nay nhé, chịu không?

- Thích quá – Menma reo lên – Con muốn ăn dango.

- Gì chứ? Cái thứ ngọt lịm đó chẳng ngon gì cả. Ăn ramen đi.

- Nhưng papa nói là cho con chọn món mà.

- Ừ, nhưng ramen ngon mà.

Cứ thế, tiếng hai cha con lanh lảnh trên suốt dọc các đường phố của Konoha, khiến mọi người xung quanh đều phải ngoảnh lại nhìn và chỉ nhận xét được đúng một câu “ Thật là gia đình hạnh phúc”. Sasuke lặng yên đi bên cạnh, không nói gì nhưng môi cậu vẽ ra một nụ cười thật tươi.

Cuối cùng, cuộc cãi vã kết thúc bằng sự chịu thua của Naruto và một câu nói hờn dỗi “Thiệt tình, không biết con giống ai vậy. Mẹ con cũng ghét đồ ngọt mà”. Sasuke ở bên cạnh nghe thấy mà bụm miệng nén cười. Riêng cái sở thích của Menma thì lại không giống Naruto một tí nào. Cậu biết nó giống ai, nhưng cậu sẽ không dại gì mà nói ra, nếu không thì cái tên usuratonkachi ấy sẽ lại lên cơn hờn dỗi ghen tuông đến phát điên lên mất. Ghen với cả người đã chết rồi, ai chứ Naruto thì dám lắm.

Và bữa tối hôm ấy, không hiểu bằng một cách thần kì nào đó, cả Naruto và Menma, dù đã cãi nhau chán chê đều không thể ăn được món ăn mà mình ưa thích. Cả hai ngán ngẩm nhìn nhau và nhìn cái đĩa salad ú hụ trước mặt. Sasuke bên cạnh vẫn điềm nhiên nhặt từng quả cả chua bi nhỏ nhỏ xinh xinh trên đĩa mà ăn với vẻ mặt hạnh phúc, không quên trêu ngươi hai người đang chảy dài mặt ra nhìn mình:

- Hai cha con cậu cứ ăn ba cái thứ đồ ngọt với ramen không, chẳng có tí dinh dưỡng nào. Phải ăn nhiều rau vào.

Menma cười trừ nhìn mẹ, còn Naruto thì ghé vào tai con thì thầm:

- Mama con là người quyền lực nhất trên đời đấy, nên ba con mình đành phải chịu áp bức thôi con ạ.

- Nói gì đó? – Sasuke lia ánh mắt sắc lẻm về phía hai con người đang thậm thà thậm thụt với nhau sau lưng cậu. Naruto lại trao ánh mắt đầy ẩn ý về phía Menma, lại đếm “một, hai, ba”, và rồi cả hai cha con lại ù té chạy về nhà, vừa chạy vừa cười vang. Sasuke thở dài đầy ngán ngẩm, tiếp tục quay lại nhâm nhi đĩa cà chua yêu thích của mình, tự nhủ rằng tối nay nên đá Naruto sang phòng Menma ngủ.

Trên đường về, Sasuke không quên ghé qua Ichiraku mua ramen cho Naruto và qua quán dango mua cho Menma thức ăn yêu thích của nó. Nói thì nói vậy, chứ cậu biết rằng nếu cậu mà không chiều chuộng thì hai ông tướng kia sẽ nhõng nhẽo bên tai cậu cả ngày mất. Nhiều lúc Sasuke cứ nghĩ rằng mình đang là một bà mẹ hai con. Và cậu cũng nên về nhanh, nếu không Naruto và Menma sẽ biến cả căn nhà thành bãi chiến trường bằng trò ném gối và đủ thứ trò điên rồ kì quặc của họ trước giờ đi ngủ.

Mặt trời nhanh chóng khuất dạng sau từng bước chân của Sasuke, và bóng đêm đã bao phủ lên toàn bộ ngôi làng khi Sasuke đặt chân về tới nhà và nhìn thấy hai con người đang gà gật trên ghế phòng khách để đợi cậu. Một ngày của gia đình ngài Hokage đệ thất đã kết thúc như thế, với một nụ hôn thật ngọt ngào mà Sasuke đã đặt lên trán Naruto và Menma khi cậu bế họ vào giường ngủ. Sasuke vòng tay ôm lấy cổ Naruto và nhắm mắt, t  ự nhủ rằng cuộc sống của họ thật viên mãn khi họ biết rằng ngày mai rồi cũng sẽ tuyệt vời như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip